chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Yoona! Nhìn vẻ mặt em sao trông như ăn không no ngủ không ngon vậy? "

Hyomin tò mò ghé sát vào người đang buồn ngủ, từ lâu tới nay mới thấy Yoona như vậy, cô nàng thường ngày rất có tinh thần phấn chấn

- " tối hôm qua làm chuyện gì xấu? "

Cứ tưởng rằng sẽ nhanh chóng nghe được lời biện minh, nhưng tại trên khuôn mặt hiển hiện bất đắc dĩ thì

- " hừ... nhiều chuyện "

Tiếng hừ lạnh không nặng không nhẹ truyền tới trong tai Hyomin, sắc mặt trầm xuống trong 1 phòng làm việc này, cũng chỉ có 1 người làm như vậy.

- " Yoona ah~~! Nhìn Sunny đều lên tiếng thay em, có đúng hay không unnie thật sự hỏi nhiều?" - Hyomin trừng lớn 2 mắt

lời nói làm Yoona có cảm giác nhức đầu.
Phụ nữ! Khởi nguồn của chiến tranh! Ai nói như vậy? Quả thật rất có triết lý , có dự kiến trước rất chính xác...

- " không cần ồn ào! Có cuộc họp khẩn cấp. Trưởng phòng bảo chúng ta phải chuẩn bị 1 chút..."- Sooyoung vội vội vàng vàng đi vào phòng - " toàn bộ văn kiện cùng tập đoàn Jung sis phải đầy đủ, còn có... những văn kiện này đều cần đóng dấu, thông báo bộ phận phụ trách việc này, mọi người nhanh nhanh 1 chút..."

Rất nhanh bố trí công việc trong tay, cho đến mọi người toàn bộ làm việc lu bù lên mới thở ra, trong lòng lại thắc mắt : đều đã đến lúc này, hạng mục xây dựng khu trung tâm thương mại sao đột nhiên thay đổi?
Sooyoung vỗ nhẹ trán, việc không liên quan tới cô, sao phân tâm để làm chi...

Yoona 1 bên photocopy tài liệu trong tay, 1 bên đọc lướt nội dung mặt trên, cong mi lên tự hỏi mở cuộc họp bất thình lình, nói là sửa đổi phương án, thật ra mục đích chính là cái gì?
Ngẩn đầu nhìn trần nhà : " Jessica, unnie rốt cuộc suy nghĩ cái gì? "

- " tổng giám đốc Jung sis là người rảnh rỗi lắm sao, nói họp là họp, cũng không cho 1 chút thời gian để thở, cũng may mọi thứ đều chuẩn bị xong, bằng không ngày mai phải về nhà ăn không khí "

Sooyoung ngồi vào bàn làm việc, nheo lại con mắt, nói thầm trong miệng nhưng mọi người trong phòng làm việc đều có thể nghe được

- " ai bảo người ta là CEO! đương nhiên có quyền lực này " - Sunny gõ bàn phím phát ra tiếng vang

- " thành thật mà nói thì 3 cô chủ nhà giàu này thật sự có bãn lĩnh..." - Hyomin đang cầm tạp chí trong tay, vẻ mặt chăm chú

- " bản lĩnh như thế nào? "

Lời nói của Hyomin khiến cho Sooyoung hứng thú. Có 1 câu nói " không giàu 3 họ, không khó 3 đời ", nhưng nhà giàu này nhưng đến bây giờ vẫn sừng sững không ngã, còn có xu thế liên tục mở rộng, phải khiến cho các giới chú ý.

- " mọi người nghĩ xem, 1 tỷ phú sinh ra dựa vào cái gì? Đa số là kiếm tiền đen bằng vốn ban đầu, chờ kiếm được tiền rồi sau đó bắt đầu rửa tiền, mà sự thật trên TV nói dùng ngân hàng để rửa tiền đơn giản như vậy? Hiện tại nói cho đứa bé 3 tuổi, cũng sẽ không tin. Sẽ không thể thiếu các mối quan hệ, nhưng quan hệ có lúc cũng không phải mình có thể dùng tiền là được, đụng phải 1 người liêm chính, tiền còn chưa nguội đã bị bắt, đụng 1 kẻ tham, không chừng mình kiếm còn ít hơn cho "

Thảnh thơi phát biểu 1 phen, Hyomin dừng lại quan sát chỉ chốc lát, 4 phía mọi người tập trung tinh thần lắng nghe

- " cho nên, làm nhà giàu thì ông Jung muốn gây dựng sự nghiệp phải có dự tính trước, lúc này thì ông nhìn trúng ông Bae chỉ là 1 cảnh sát nhỏ, tuy rằng lúc đó 2 người chỉ là 1 người vừa bước vào kinh doanh, 1 người là nhân viên cảnh sát nho nhỏ của cục cảnh sát, nhưng 2 người dưới sự hợp tác " giúp đỡ " nhau. Mười năm sau, 1 người trở thành người nổi bật trong giới kinh doanh lúc đó, 1 người trở thành đội trưởng cảnh sát, tuy rằng đối với bây giờ mà nói, cũng không là cái gì, nhưng cái này cũng là bàn đạp để hôm nay 2 nhà Jung, Bae sở dĩ trở thành 3 đại thế lực, không cần phải nói, cảnh sát, thương nhân liên hợp nào chuyện gì không được. Ông Jung dùng tiền giúp ông Bae 1 đường thăng chức, ông Bae dùng quyền lực giúp ông Jung mọi việc đều thuận lợi trên thương trường, nhưng mặc kệ bên trong có bao nhiêu đen tối, ít nhất người có năng lực cũng đều tra không ra, cũng có thể nói là đã vài chục năm rồi. Bất quá rất nhiều người đều nói, nguyên nhân quan trọng đó là cùng nhà họ Hwang thoát không được quan hệ..." - cầm ly nước uống 1 ngụm - " nhà họ Hwang cùng 2 nhà Jung, Bae có thế lực khác nhau, bọn họ phát đạt không về quyền lực, không về tiền bạc, phát triển thật sự bằng bản lĩnh ở trong ngành y, ai cũng đều biết là người nào mà không bị bệnh? Bằng 1 con dao giải phẫu, ông Hwang so với quyền quý càng quyền quý, như cá gặp nước, ngay cả lãnh đạo cả nước đều nễ vài phần mặt mũi, ai bảo y thuật ông Hwang ít ai sánh bằng. Ông Hwang càng tài giỏi càng có nhiều thù địch, dù là người lợi hại cũng chỉ chống được 1 người, có thể ngăn được 10 người sao? 3 người có duyên kết bạn vì cùng chung chí hướng. Tới con cái bọn họ, có người nghĩ chờ để chế giễu, ai ngờ trái lại so với bậc cha chú càng tốt, mà tới đời thứ 3, 3 vị chủ tịch thật ra rất buồn rầu. Jung, Hwang, Bae đều là gái mà không có trai, cũng may đều có bãn lĩnh, nhưng dù sao con gái cũng không được các chủ tịch xem trọng "

- " sáng nay báo chí đăng tin tức kết hôn của người thừa kế tương lai 3 nhà Jung, Hwang, Bae, lẽ nào 3 vị chủ tịch lựa chọn ra?"

ngón trỏ Sunny bấm trên bàn phím, trên màn hình máy vi tính hiện ra tin tức 3 người thừa kế có chồng

- " có thể nói như vậy! 3 vị chủ tịch cho rằng con gái thông thường nhân từ lại nương tay, không làm được việc lớn cho nên đặt lên trên cháu rể..." - " Hyomin cười khẽ - " các vị chủ tịch tính toán chi li, khả năng tính không được cháu gái bọn họ không như bọn họ tưởng tượng vô dụng như vậy! Chỉ nhìn vào giới kinh doanh, cảnh sát, y khoa, ai không biết danh tiếng Jessica, Irene, Tiffany? Hiện tại tuy rằng Tiffany đảm nhiệm bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện nhà mình, nhưng dựa vào tài năng y học phải làm cho các vị tiền bối cực kỳ tôn kính"

Quả thật là tôn kính, chỉ nhìn người cho xe tới đón nàng là biết thân phận người nào.

- " Irene, hiện là trung úy đội trưởng cảnh sát thành phố Seoul, nói là đội trưởng, người không biết còn cho rằng không có gì, căn cứ tin tức đáng tin cậy, không thể chỉ là 1 đội trưởng đơn giản như vậy, về phần không đơn giản thế nào, chỉ là bí mật không được biết. Jessica thì càng không nói, là tổng giám đốc Jung sis, mọi người gọi CEO, hiện tại ngay cả Jung chủ tịch cũng không quản được cô ấy. Cũng may 3 người đều hiếu thuận, mọi chuyện đều nghe theo! Nhưng đến xem tin tức sáng nay, chồng các cô ấy cũng có tác dụng quan trọng" - Hyomin nhìn mắt mọi người, 1 câu nói cuối cùng kết thúc câu chuyện

Chồng sao?! Nhắm lại 2 mắt, trong bóng tối hiện lên hình dáng 3 chàng trai, Yoona đột nhiên nâng khóe môi, lần thứ 2 mở mắt ra lại khôi phục ngày xưa, mọi người đều biết - 1 Yoona thành khẩn mà ngây thơ.

- " thật sự là 1 câu chuyện hay..." - Sunny im lặng, 1 lát sau cười lên - " cũng không biết nghe chuyện ma quỷ này từ đâu "

- " coi như là chuyện ma quỷ, cô cũng chẳng phải nghe rất chăm chú? " - Hyomin liếc Sunny

Sunny nhất thời nói không ra lời

- " tôi nói Hyo ah~~ cô sao lại nói như thế? Chẳng phải luôn mơ ước như vậy? "

Sooyoung không biết xuất hiện từ bao giờ, đứng phía sau Hyomin, 2 tay choàng qua cái cổ đối phương.

- " dù thế nào cũng so ra kém cô!" - cố nén nổi da gà, Hyomin đáp lại

Yoona mặc dù nghe không hiểu các nàng nói cái gì, mà tư thế 2 người tương đối mà nói đen tối 1 chút, làm cô giật mình chính là Sunny đột nhiên đứng dậy, hành vi cố sức tạo ra tiếng động khi đi ra ngoài, khiến cho phòng làm việc mọi người chú ý, mọi người còn chưa phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng cười của Sooyoung. Hyomin như không có chuyện gì tiếp tục lật tới lật lui quyển tạp chí trong tay, vẻ mặt nhàn nhã...
Cảm giác lạnh sóng lưng, Yoona đột nhiên nghĩ, nhất định sau này phải cách đám người này xa 1 chút, bằng không sẽ bị đùa giỡn.

- " Yoona, đi mua thức ăn nhanh về, giám đốc nói, cuộc họp còn phải tiếp tục " - Sooyoung hối Yoona

Thậm chí còn ra tay đem Yoona đẩy ra ngoài

- " thức ăn nhanh?! Có nghe nhầm hay không? Giám đốc chẳng lẻ keo như vậy? Cũng không thể mời 1 bữa cơm "

Hyomin cảm thấy thật đáng buồn, cứ nghĩ rằng bất luận cuộc họp khẩn trương như thế nào, cơm dù sao cũng phải ăn, không nghĩ tới phải mua thức ăn nhanh, trời ạ! Đây là có chuyện gì? Còn không cho người ta tan sở

- " cô cho là giám đốc không muốn? Giám đốc ước gì có thể bỏ tiền mở 1 buổi tiệc, mới có thể có được mong muốn, nhưng là Jung tổng không muốn, có thể thế nào? Chỉ có thể như vậy..." - Sooyoung nhếch khóe miệng, 2 tay vẫn không ngừng đẩy Yoona ra ngoài

trong lòng oán hận : có biết ngày mai là cuối tuần hay không? Cho nên cô ta mới làm như vậy, nghĩ đến 1 chút sau khi kết thúc cuộc họp phải chỉnh sửa tài liệu, bắt đầu bực bội

- " Sooyoung unnie! Đừng đẩy, em đi, em đi là được..."

- " nhanh đi, không được quên gì đâu đấy, nhớ kĩ mua đồ ngon chút "

•••

Ngồi ngơ ngác ở tiệm ăn nhanh, nhìn trước mắt thức ăn đang được đóng hộp.

- " của cô tổng cộng ba trăm tám mươi ngàn won " - phục vụ đem tất cả để trước người Yoona

Móc bóp ra giao tiền cho phục vụ, rời khỏi tiệm ăn, từ từ hướng công ty đi đến

- " làm gì mà chậm như vậy? Giám đốc đều hối vài lần "

Sooyoung tiến lên, xem xét Yoona bình yên vô sự sau đó mới cầm lấy túi đồ ăn trong tay Yoona

- " em đem mấy cái này vào đi "

- " vì sao là em? "

Dựa vào cái gì cũng 1 mình cô làm

- " unnie gọi không ai nhúc nhích, còn unnie, mắc công lại nhịn không được bão nổi đối với cái cô Jung tổng, cho nên chỉ có thể vất vả cho em..." - Sooyoung nhẹ nhàng sờ má khuôn mặt sầu khổ

Tự nguyện làm là 1 chuyện, bị người bức lại là 1 chuyện khác. Yoona không nghĩ sẽ bị làm nô dịch, nếu không phải cách vách tường trong phòng họp có người làm cho cô tránh né, cô cũng sẽ không phản ứng mạnh như vậy.
Hít sâu, gõ cửa, sau đó đẩy ra , đem đồ ăn đặt ở 1 bên, xoay người rời đi thì 1 tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng làm Yoona phải ngừng bước chân, ngẩn đầu đập vào mắt đó là nét mặt lạnh lùng của Jessica

- " chờ 1 chút! Nếu đã tới thì ở lại cùng ăn. Giám đốc Park hẳn là không phản đối? "

- " thế nào lại phản đối? Yoona cô cứ ở lại... " - giám đốc Park sang sảng cười, đưa tay lấy đồ ăn phân phát cho mọi người - " mọi người chấp nhận chịu khó ăn đỡ, đợi lát nữa xong việc lại mời các vị ăn ngon..."

Mở hộp, trong nháy mắt lời nói biến mất, sắc mặt bỗng nhiên biến thành đen, 1 đôi mắt hung ác chăm chú nhìn chằm chằm Yoona với vẻ mặt không liên quan mình, mua lâu như vậy mà chỉ toàn rau xanh, kim chi củ cải, 1 chút thức ăn mặn cũng không có? Cho anh ta là hòa thượng nên không cần ăn thịt.
Không chỉ 1 mình giám đốc Park, những người khác thấy cơm hộp của mình sau, cũng vẻ mặt buồn bực, oán hận nhìn thẳng giám đốc Park, nhân viên mua mấy thứ này, đều không phải anh ta bày mưu thì là ai?
Jessica suy nghĩ về đồ ăn trước mặt, nhất thời trong mắt nổi lên ngọt ngào, quan sát người ngồi cách đó không xa, khóe môi cong lên độ cong.

- " Giám đốc Park! Nghe Sunny nói, có người đang chở ở phòng làm việc của ngài " - Sooyoung vẻ mặt nghiêm túc mở miệng

- " Jung tổng! Thật sự xin lỗi, tôi đi ra ngoài 1 chút, cô cứ từ từ ăn..." - giám đốc Park vẽ mặt thành khẩn

bước nhanh ra phía ngoài

- " Jung tổng! Cái này làm sao ăn được? "

Rốt cuộc có người nhịn không được nói ra

- " cho mọi người 1 tiếng đồng hồ "

giọng nói lạnh lùng vang lên trong phòng họp, trong nháy mắt chỉ còn lại Jessica cùng Yoona 2 người, Yoona đang muốn rời đi, đã bị 1 bàn tay nhẹ nhàng ngăn chặn đầu vai

- " Yoong..."

Nghe được giọng nói mềm mại trái tim Yoona không khỏi run lên, ngồi xuống

- " không sợ làm như vậy sẽ khiến cho nhiều người tức giận? "

Thế nào lại không sợ? Nhưng đợi lấy lại tinh thần thì tất cả đều đã diễn ra, cô còn có thể làm sao bây giờ? Trong tiềm thức của cô, những thứ này biến thành thói quen không đổi được.

- " nói cho em biết, Yoong như vậy, em nên như thế nào buông tay "

2 tay từ phía sau ôm cổ Yoona, vùi vào đầu vai, người này luôn luôn như vậy, là vì thương nàng cực hạn.

- " xin lỗi! Sau này sẽ không... "

- " đã quá muộn " - cánh tay tăng thêm sức lực - " em quyết sẽ không lại thả Yoong đi..."

muốn trách thì trách bản thân Yoona, nếu như cô đêm qua không lo lắng cho nàng, có thể nàng sẽ ép buộc bản thân buông tay.

- " Sica unnie! Chúng ta đã hứa, unnie không thể thất hứa " - cuống quýt xoay người đứng lên, đối mặt Jessica - " unnie đã hứa với em "

Nàng sao có thể đổi ý như thế?

- " đêm qua bị Yoong quấy rầy giấc ngủ, đơn giản đồng ý không quan hệ gì nữa, mà bây giờ em thu lại những lời này "

Nàng mặc kệ giờ này khắc này bản thân có bao nhiêu đanh đá, nàng chỉ biết là không thể để cho Yoong bị người khác cướp đi, dựa vào cái gì nàng " bồi dưỡng " lại cho thiên hạ có được, không có cửa...

- " ngoan~~, ăn cơm trước, có cái gì chờ buổi tối về nhà bàn lại " - Jessica nhẹ nựng khuôn mặt Yoona trấn an

sau đó ngồi xuống, hăng hái ăn cơm, hiển nhiên nàng không chỉ quyết định thời gian của Yoona, địa điểm cũng định rồi.

Phiền muộn, buồn bực, không cam lòng toàn bộ dưới đáy lòng dâng lên tràn lan, Yoona rất muốn đem cái gì đó hung hăng ném vào cô gái đang ăn với vẽ mặt bình yên, sau đó rống to : " bằng cái gì tôi phải nghe cô, biến sang 1 bên đi " , mà khi muốn ra tay thì trong ngực lại không đành lòng, vừa nghĩ tới trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng kia có thức ăn, tim tựa hồ như bị người bóp 1 cái khó chịu...
Tinh thần sa sút, dựa lưng vào ghế, ánh mắt dại ra, cô không biết rốt cuộc làm thế nào tài năng thoát khỏi quan hệ ngọt ngào lại làm cô tự nhận đau khổ trăm lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net