chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai hỗn loạn hô hấp, thân thể ma sát trở nên cực nóng, đầu ngón tay đụng vào ấm nóng, ẩm ước, làm cho Yoona càng khó nhịn, không chống cự được mê hoặc, tay trái ôm chặt người trong lòng, đầu ngón tay phải theo Irene động tác lên xuống bắt đầu ra vào, trong phòng tiếng rên rỉ cùng với tiếng thở dốc của 2 người cũng không áp được tiếng từ chổ ' nhụy hoa ' truyền ra tiếng nước cảm thấy khó xử, chỉ là ai cũng không có thời gian đi ngăn cản.

...

Đẹp quá! Irene như vậy đẹp đến làm cho người ta đui mù! Yoona dừng lại trên thân thể xinh đẹp đang hoạt động, Irene bị dục vọng làm mờ 2 tròng mắt, 2 gò má hồng hào, môi đỏ mọng nở nang, sợi tóc tán loạn, còn có ' bánh bao ' liên tục nhảy lên.
Lý trí từ lâu không còn sót lại 1 chút gì, chỉ có thân thể không ngừng chuyển động tài năng làm chậm lại càng nhiều dục vọng không chổ phát ra. Không đủ, như vậy cũng không đủ, Irene cuối cùng nhịn không được khoái cảm mang tới hủy diệt mà thút thít khóc xin giúp đỡ :

- " Yoong... chịu... không... được! Yoong... Yoong... không được... không được! ... huhu " - 2 tay chống đỡ lấy thân thể, nước mắt từ từ chảy xuống

- " ngoan... không khóc! Lập tức là hết rồi, lập tức là hết rồi "

Cô thế nào lại đã quên, Irene con cọp bằng giấy này thể chất không như người thường, không thể nói ngừng liền ngừng, nắm lấy chiếc eo nhỏ bé, động tác trên tay nhanh hơn, Irene sắp đạt được đỉnh điểm thì Yoona càng cố sức tiến vào chổ sâu nhất của nàng

- " ôm chặt Yoong! Ngoan~ rất nhanh sẽ không sao "

- " A..." - tiếng gào thét theo có chứa tiếng khóc

Tất cả quy về bình tĩnh, chỉ là đầu ngón tay bị hút chặt làm cho Yoona hiểu rõ Irene đang ở cực đỉnh, vẫn chưa bình phục. Tay trái vỗ nhẹ người trong lòng đang liên tục run rẩy, cho tới bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều mới yên lòng.
Cô nhất định là điên rồi! Bằng không thế nào cô lại đem Irene ' bức ' tới như vậy? Rõ ràng biết thể chất của ' hổ giấy ' trong dục vọng thì càng mãnh liệt hơn người khác, Yoona có chút buồn bực nhìn Irene đang ngủ say, nghĩ tới bắt đầu từ tối hôm qua cho tới bây giờ, ngực bắt đầu vô cùng áy náy, phải chăng là do cấm dục lâu lắm rồi? Thế nhưng buổi tối ngày hôm trước đều không phải mới...

Nhặt lên chăn bị vứt 1 bên đã lâu đắp lại, nghĩ tới ngày mai Irene rời đi, ngực buồn bực trong nháy mắt bị lo lắng thay thế, cô ngoại trừ chờ đợi sẽ không còn cách nào khác có đúng hay không?

•••

- " thật sự là không đi không được sao? Có thật là 1 chút khả năng thay đổi cũng không có? " - Yoona lái xe, trên mặt đầy vẻ u sầu

- " vâng! " - nghiên đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, trong mắt Irene lộ ra lạnh lùng - " Unnie, đừng nói nữa..."

Nàng không hy vọng lúc chấp hành nhiệm vụ còn phải phân tâm vì cô, điều đó sẽ chỉ làm cho nàng càng nguy hiểm.

Xe chậm rãi ngừng trước cửa sở cảnh sát, Yoona đột nhiên rất muốn hỏi cô nàng bên cạnh này rằng cô ở trong lòng của nàng rốt cuộc là gì? Ngoại trừ làm tình ở trên giường, thì các nàng hầu như cũng không để cho cô tham dự vào cuộc sống các nàng, cũng không để cho cô biết được có thể đối với cô 1 số chuyện quan trọng, thường thường chỉ là trước khi đi thì báo 1 tiếng cho biết, sau đó chỉ là sự chờ đợi, giống như 6 năm trước, buổi hôn lễ của các nàng, tại trước khi cử hành, cô cũng chỉ có biết đáp án là ra nước ngoài học tập

- " em biết là Yoong sẽ không can thiệp cuộc sống riêng của các em, nhưng lần này thì khác, em đối mặt chính là tội phạm ma túy mà cả nước đại hàn dân quốc đều phải đau đầu, nếu 1 chút làm không tốt sẽ..."

Mất mạng!

Thật sự nói không nên lời 2 chữ cuối cùng, chỉ có thể cố gắng nuốt xuống

- " nếu như thật sự gặp chuyện không may, unnie không phải sẽ bớt đi 1 người phiền phức sao? "

ngữ điệu tự nhiên giống như không phải nói về việc liên quan sống chết, mà là đang nói về việc tối nay ăn gì?

Ngực căng thẳng, hô hấp cũng trong nháy mắt khó khăn, lửa giận nhất thời dâng lên, mà cuối cùng phải miễn cưỡng ép xuống dưới

- " đúng thật sẽ bớt đi phiền phức! Nếu như không có việc gì, unnie đi trước " - Yoona hít sâu, nhẹ nói

Dễ dàng nghe ra ý trong lời nói đối phương, Irene đột nhiên nắm lấy Yoona sắp xuống xe, chồm người khẽ hôn, hô hấp nóng rực, xúc cảm mềm mại nhưng khiến cho Yoona nghĩ khó chịu

- " chờ em trở lại "

Bên tai lời nói nhỏ nhẹ là hứa hẹn, thân thể Yoona bị đẩy ra cùng chiếc xe từ từ đi xa chứng minh cái con người nóng nảy nhưng kiêu ngạo kia là cố ý.
Tự nhiên trong mắt cảm giác ướt át, đưa tay che lấy đôi mắt, đợi cho bình phục trở lại sau đó mới chậm rãi rời đi

...

Về tới nhà, mệt mỏi ngồi trên sofa, sờ sờ nơi trái tim đang ẩn ẩn đau, Yoona cố sức hô hấp sau đó mới đi vào phòng ngủ, mở tủ đầu giường lấy chiếc lap top, đánh chữ 1 lúc sau đó mới khép lại, cầm lấy điện thoại ở 1 bên gọi điện

- " tôi có văn kiện khẩn cấp gửi qua mail, nội dung cụ thể với yêu cầu đều ở bên trong, cậu xem 1 chút, sau đó nhanh lên sắp xếp! Cảm ơn "

Bên kia mới vừa bắt máy thì Yoona liên tiếp dặn dò, cũng không cần biết đối phương có đồng ý hay không...
Im lặng nghe bên kia nói chuyện, mà ánh mắt nhưng bắt đầu có vẻ bất định

- " ừm! Đừng để cho em ấy bị thương! "

Xong 1 câu cuối cùng, điện thoại cũng tắt, ngã vào trên giường, ánh mắt nhìn không có mục đích, Yoona không thể đoán được sau 6 năm gặp lại, thì đối với các nàng là tốt hay xấu, nhưng duy nhất khả năng khẳng định chính là mặc kệ kết cục ra sao, thì ít nhất muốn cho các nàng sống được không tai không nạn, vậy tại sao không nói là sống vui vẻ hạnh phúc? Bởi vì cô không thể bảo đảm lúc bản thân lần thứ 2 bị tổn thương thì sẽ lại bỏ đi giống như 6 năm trước như vậy sẽ làm tổn thương lòng các nàng

- " Yoongie! Hồn đã về chưa vậy? "

Thình lình xảy ra giọng nói đã kéo Yoona trở lại, đang lúc nhìn hướng nơi phát ra âm thanh, sợ tới nỗi rớt xuống giường tại chổ, sao... sao Tiffany có mặt ở chổ này? Cô nhớ rõ vào cửa xong sau đó thì khóa lại, lẽ nào gặp ma?
Dụi dụi đôi mắt, tập trung nhìn vào, đúng là ' heo hường ', thế nhưng hình như có cái gì đó sai sai, nàng... nàng... thế nào như vừa mới tắm xong, còn đang mặc áo tắm của cô?

- " unnie... unnie...unnie "

giật mình, 1 câu nói cũng nói không xong

- " unnie cái gì mà unnie? Yoongie lẽ nào không muốn nhìn thấy em tới như vậy? "

Trong nháy mắt dáng dấp biến thành khổ sở, khiến cho Yoona không nói được nữa câu

- " không phải như vậy? Chỉ là unnie thế nào lại ở đây? Cũng không phải, unnie vào đây bằng cách nào? "

Chung cư này lẻ nào không có thiết bị chống trộm, bảo vệ ở dưới lẻ nào cũng là ngồi không?

- " còn có thể vào bằng cách nào? Đương nhiên là lấy chìa khóa mở cửa vào "

Giống như liếc, nhìn Yoona, Tiffany thật không hiểu, người này lúc nào thì trở nên ngu như vậy

- " ý của em là ai đưa chìa khóa? "

Căn phòng này rõ ràng chỉ có 1 chiếc, hơn nữa lúc nào cô cũng mang theo bên người, thế nào có khả năng xuất hiện thêm 1 chiếc?

- " nhân viên quản lý chung cư, em nói với bọn họ em là unnie của Yoong, thì mở cửa cho em..."

Chỉ cần 1 câu unnie của cô thì cho Tiffany vào? Nằm mơ! Đám đàn ông kia khẳng định là chưa gặp qua gái đẹp, khó có được cơ hội gặp gỡ thì mê mẩn lợi hại

- " bọn họ khẳng định là đã được hứa hẹn cái gì rồi mới mở cửa cho unnie phải không? "

- " Yoongie thông minh quá nha~~, đoán được chính xác " - Fany cười híp mắt, ôm lấy Yoona, đầu ở trước ngực cọ cọ

Yoongie lúc ghen cũng thật dễ thương nha!

- " xí..."

Yêu tinh hường này, lúc đó nhất định quyến rũ khiến cho người khác mất hồn, bằng không đừng nói mở rộng cửa, muốn bước vào cổng chung cư này cũng muốn bị hỏi han cả ngày

- " Fany unnie đến đây lúc nào? "

Nhìn nàng bộ dạng này, còn có nhìn tấm chăn xốc xết trên giường, sợ là tối hôm qua đã ở đây

- " hôm đó Yoongie bị nhóc Irene mang đi, em đã tới đây " - buông ra 2 tay ôm eo, Fany chăm chú nhìn Yoona - " xem ra 2 ngày này Yoongie trải qua rất vui vẻ "

Cuối đầu ngưng mắt nhìn Fany, Yoona dần dần nhớ tới Irene gây cho cô sự lo lắng, lộ ra dáng tươi cười như trước đây :

- " không phải bây giờ đã trở lại? " - 2 tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của Fany - " heo hường! Em mệt mỏi "

Con ngươi hiện lên 1 tia vô cùng kinh ngạc, cúi đầu nhìn đôi tay ôm lấy eo mình, rất ít khi nghe thấy cô nói ra ngôn ngữ uể oải như thế, tại trong mắt nàng Yoona vẫn là không tim không phổi vô tư vui vẻ, năng lượng dư thừa, mà bây giờ cô nói cô mệt mỏi, nâng lên khuôn mặt búp bê của Yoona, nhìn sâu trong đáy mắt đau thương khó có thể phát hiện, quyến rũ trên mặt Tiffany đều biến mất, trong mắt lộ ra chăm chú :

- " trước tiên ngủ 1 chút, chờ đồ ăn đưa tới, em sẽ đánh thức Yoongie "

Đưa tay giúp Yoona cởi bỏ áo khoát, để Yoona nằm ở trên giường đắp chăn, cuối cùng tại trên trán Yoona nhẹ nhàng hôn

- " cái gì cũng đừng nghĩ! Cứ việc ngủ ngon "

Cho tới khi Yoona đi vào giấc ngủ, Tiffany mới lặng lẽ rời khỏi phòng đi tới ban công, cúi đầu nhìn xe cộ dưới đường, lại ngẩn đầu nhìn cách đó không xa mặt trời chiều sắp hạ xuống. Lúc nhìn thấy gì đó trong mắt Yoona làm cho nàng sợ, sợ Yoona mới xuất hiện không lâu sau lại đột nhiên biến mất không thấy.
Các nàng dùng thời gian 6 năm đi củng cố địa vị, chỉ vì khống chế cuộc sống bản thân không hề bị người khác uy hiếp hay bài bố, Jessica nhẫn nhịn, Irene liều mạng, còn nàng thì miễn cưỡng cười vui trong những năm gần đây từ lâu đã biến thành 1 loại thói quen, từng căm ghét thật nhiều cuộc sống như vậy, không biết các nàng rốt cuộc còn có thể kiên trì bao lâu? Nhưng tại lúc gặp lại Yoona, thấy cô bình yên vô sự mới phát hiện ra mình làm tất cả đều đáng giá, chỉ cần cô trở lại bên cạnh các nàng thì cái gì cũng không quan tâm

Các nàng không thể nói cho Yoona hôn lễ 6 năm trước là vì người nhà của cô, tương lai thậm chí tính mạng mà thỏa hiệp, cũng không nghĩ tới... không! Sớm nên nghĩ tới, đổi thành bất luận kẻ nào, nếu như biết người yêu mình lừa gạt mình đi kết hôn, ai còn có thể bình tĩnh? Chỉ là người nọ dùng phương pháp ai cũng chưa từng nghĩ là hoàn toàn biến mất, để cho thời gian xóa đi tất cả
Trong 6 năm, các nàng điên cuồng mà tìm tung tích của cô, giống như có bàn tay vô hình che hết tất cả, làm các nàng tìm không được 1 chút dấu vết, bây giờ nghĩ lại, cũng nên hiểu rõ, sợ là 3 vị chủ tịch giở trò trong đó.

Thế nhưng ngày hôm nay, Yoona đối với nàng nói mệt mỏi, nàng phát hiện người trước mắt tựa hồ cùng 6 năm trước đã không hề giống nhau.
Nàng sợ chuyển biến như vậy, sợ dưới đáy lòng Yoona đã không bằng trước kia đem nàng cưng chiều như vậy, sợ là cho dù không có các nàng, Yoona nhưng vẫn vui vẻ sống, sợ là hiện tại Yoona làm tất cả chỉ là cho có lệ...
Đó là nàng không biết trong cuộc sống 6 năm qua, Yoona có yêu người khác hay không? Cũng không biết Yoona đang suy nghĩ cái gì? Vẫn đương nhiên cho rằng Yoona vẫn như 6 năm trước để yêu để làm nũng

Càng nghĩ càng sợ hãi, 2 tay ôm lấy 2 vai lạnh run, sắc trời không biết đã tối từ bao giờ, không chút ánh sáng tựa như lòng của nàng

- " thế nào đứng ở chổ này, không sợ lạnh? "

Mơ hồ giọng nói cùng đột nhiên có áo khoát trên người đem Tiffany từ vực sâu suy nghĩ kéo quay lại

- " có tâm sự? " - Yoona đánh ngáp, ôm lấy Fany rõ ràng đang lạnh run lên cũng không quay về phòng

- " ừ hử "

Trả lời khẳng định khiến cho Yoona sửng sốt

- " vậy bây giờ suy nghĩ xong chưa? " - cằm đặt tại trên vai Fany cọ cọ

- " tại sao không hỏi em đang suy nghĩ cái gì? "

Câu hỏi mềm mại nhưng u sầu làm cho Yoona rốt cuộc phát giác 1 chút không thích hợp

- " tới thời điểm mấy người tự nhiên sẽ nói, sao phải làm điều thừa? " - gia tăng lực ôm ở 2 tay, Yoona cười ra tiếng

không muốn nói, bất kể làm cái gì các nàng cũng sẽ không mở miệng, không phải sao?

- " Yoongie như vậy có phải là đang trốn tránh hay không? " - Fany xoay người lại, 2 tay để trên vai Yoona - " Yoongie lại cao lên "

Trước đây rõ ràng so với vàng còn thấp 1 chút, hiện tại lại cao hơn nàng 1 chút

- " cao không tốt sao? "

Yoona cố ý quên vấn đề lúc ban đầu, cười nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt

- " đây là ưu thế thật vất vả Yoong mới có... lạnh! Vào trong thôi "

Cô không phải không muốn biết, mà là sợ biết...

- " Yoongie..."

Cơm còn chưa ăn xong, Tiffany thế nào lại kêu cô? Giương mắt, nghi hoặc nhìn nàng

- " Yoong có thể hay không lại không nói 1 tiếng nào rồi lại biến mất không thấy? "

Câu hỏi mà mấy ngàn lần bản thân đều muốn hỏi

- " nếu là không có lý do để ở lại, em sẽ rời đi "

Không có bất luận dấu diếm cái gì, cứ như vậy trả lời trực tiếp vấn đề vẫn xoay quanh các nàng

-------------------------------------------

Pv rớt rồi 😭😭😭 tâm tình đang ở đáy cóc. Tháng sau pv lại khi nào đậu tớ up tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net