chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " đồ xấu xa! Yoong vì em mà tiêu tốn 5 triệu won đáng giá không? "

Irene ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm Yoona trước mắt, trong lòng đối với hành vi cũng không nói gì.

Cảm động? Có! Nhưng còn có 1 loại cảm giác thật nhiều áy náy, con số này đối với Yoona mà nói hẳn là tiết kiệm cả đời mới có, dù sao 5 triệu won không phải là con số nhỏ

- " không có cái gì gọi là đáng giá hay không đáng giá! Chỉ cần dùng trên người em, Yoong không có bất kì tiết nuối gì " - Yoona chột dạ cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau

5 triệu won! Cũng may Irene chỉ đoán là 5 triệu won, tuyệt đối không thể để nàng biết mình tốn hết 50 triệu mới có thể mời được 2 cái tên tham tiền chết tiệt kia, nếu không cho dù có mười cái miệng cũng không đủ giải thích với nàng là chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa khẳng định cô sẽ chết rất khó coi

- " ngu ngốc! "

ôm lấy Yoona, Irene khó có được 1 lần xúc động, hôn 1 cái ở trên trán cô

- " Yoong! Em phải đi đây 1 chút "

- " Yoong cũng đi "

Yoona nắm lấy thân thể đang đứng, ngẩn đầu nhìn Irene, trong mắt Yoona hiện ra kiên quyết, lần này cô không có khả năng lại để nàng 1 mình rời đi

- " Yoong..."

- " Yoong cho em biết chuyện này, không phải vì để cho em đi mạo hiểm. Em hẳn là biết rõ ràng "

Irene muốn gì, cô sẽ nổ lực đi lấy đem về đưa tới trước mặt nàng, sau đó để cho nàng 1 mình hoàn thành tất cả. Nhưng cũng không đại biểu là cô có thể chịu được bị bỏ qua 1 bên

- " Yoong xin thề, sẽ không trở thành trở ngại của em "

Nhìn vẻ mặt chăm chú cũng không nhượng bộ của Yoona, tinh tế suy nghĩ 1 lúc sau, Irene rốt cục gật đầu

- " được rồi! "

...

Xe nhanh chóng chạy trên đường, Yoona thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía Irene, nàng im lặng tổng khiến cho cô có dự cảm không hề tốt

- " Irene! Nghĩ ra như thế nào đối phó chưa? "

- " không có " - Irene nhìn không chuyển mắt phong cảnh không ngừng thay đổi ở bên ngoài, ngôn ngữ cực kỳ thờ ơ

Mạnh thắng xe, âm thanh chói tai như muốn xuyên thấu qua màng tai, khiến cho người như đang đi vào cõi thần tiên phải hoàn hồn nhìn người gây họa

- " Im Yoong?! "

Irene nghi hoặc hỗn loạn tất cả bất mãn, không biết người này lại phát bệnh thần kinh gì?

- " nói cho Yoong biết em chuẩn bị làm gì? "

- " em chưa có nghĩ ra "

Irene nhìn chằm chằm Yoona với vẻ mặt đề phòng, nàng phát hiện khuôn mặt mình có chút nóng lên, sau đó giống như là bị người nhìn thấu tâm sự thẹn quá hóa giận

- " Yoong nghĩ rằng em là ai, nhanh như vậy thì có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết? Đừng có quấy rối em nữa... nếu như trước khi đến nơi em còn chưa nghĩ ra, Yoong thì chết chắc..."

Hứ! Uy hiếp cô! 1 lần nữa khởi động xe, chỉ là chạy ở trên đường, Yoona vẫn là bất an nhìn Irene, mong muốn tất cả chỉ là cô lo lắng nhiều

Xe quẹo vào khu chung cư cao cấp sau đó dừng lại, Yoona theo sát Irene, dựa theo địa chỉ trên tài liệu do Tae Ri cung cấp tìm kím chổ ở của Song Jong Ki, rốt cuộc tại khu B tìm được địa chỉ

Nhìn đóng chặt cửa, Irene đi tới cửa sổ thì khom lưng, len lén nhìn vào bên trong
Yoona kề sát nàng, học theo dáng dấp Irene cũng nhìn vào nhà, 1 màn trước mắt khiến cô thiếu chút nữa là cười ra tiếng : không nghĩ ra là vị cảnh sát Song kia lúc đối mặt tội phạm thì sẽ là hình dáng uất ức như vậy. Hây da! Nếu như lại thêm đái ra quần, thì cảnh này lại càng suất sắc

...

- " mẹ kiếp đồ khốn! Thằng chó mày dám bán đứng anh mày. Tiền nắm trong tay rồi, nhanh như vậy thì nghĩ dồn anh mày vào chổ chết? "

Kim Nam-gil tức giận nhắm ngay chân Song Jong-ki bắn 1 viên, hành động vô cùng lưu loát

- " tôi làm sao có khả năng bán đứng anh? Anh đừng quên, việc Irene là cảnh sát chìm chính là tôi nói cho anh. Chúng ta ngồi chung 1 chiếc thuyền, để anh chết thì tôi được cái gì? "

Jong-ki che chổ bị thương, mồ hôi lạnh từ trên trán dần dần trượt xuống, hắn không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra sẽ làm cho tên đại ca buôn ma túy, hành động độc ác đối với hắn như vậy

- " được gì? Gần đây bọn đàn em liên tiếp đã bị đội cảnh sát chống ma túy truy sét, mày sợ chúng nó đem mày khai ra, cho nên mới ra tay làm vậy đúng không? " - chỉa súng để sát vào trán Jong-ki, Nam Gil lời nói càng tức giận

Từ ngày hôm trước không biết bị người nào đánh chiếm kho súng, hắn liền không tìm được 1 chút manh mối nào, không biết vì sao bọn họ rõ ràng có thể thừa dịp tất cả mọi người hôn mê thì ra tay giết hết, mà tại sao bọn họ lại muốn giữ lại mạng của tất cả?
Mọi người trải qua 1 phen tìm kiếm sau đó mới ở vị trí cạnh biển tìm được 1 cái cửa sổ nhỏ chỉ đủ để 1 người chui qua, ngay lúc cho rằng sắp giải cứu hết, thì không nghĩ rằng thoát ra sau đó lại bị... đuổi giết

- " không có! Cho dù anh có tin hay không, thì tôi khẳng định là không có " - Jong-ki liên tục lắc đầu

Hắn cái gì cũng không có làm

- " không có?! Vậy thì 2 ngày gần đây truy sát từ đâu mà đến? 1 đám đàn em của tao đến bây giờ còn không đủ 10 đứa, mỗi lần người ra tay đều không khác nhau, nhưng mỗi lần đều nói là nghe lệnh mày mà đến, mày giải thích như thế nào? "

Nhiều mạng người như vậy, không phải hắn nói không có làm liền không có

- " tôi..."

Không có khả năng! Như thế nào có khả năng như vậy? Cho dù hắn có nhiều tiền cũng sẽ không xài ở trong loại chuyện phí tiền này, huống chi nếu như thật muốn giết mấy người này thì làm sao đi thuê sát thủ? Trực tiếp tìm 1 lý do rồi vận dụng lực lượng của cục cảnh sát không phải được rồi

- " có phải tìm không ra lý do đúng không? Vậy đừng trách tao vô tình, muốn trách thì trách mày đã làm chuyện ngu ngốc nhất trên đời..."

Ngón tay đang muốn bóp cò súng, bỗng nhiên vang lên tiếng xe cảnh sát, bị giật mình nhìn ra bên ngoài

- " mẹ kiếp, mày dám gọi cảnh sát "

Nam-gil nổ súng, sau đó hoảng sợ trốn đi

...

Yoona không thể hiểu nổi Irene tại sao lại chọn báo cảnh sát vào lúc này, giờ thì hay quá, kinh động để cho đối tượng chạy trốn

- " Irene! Như vậy không thể bắt được hắn "

Nhiều cảnh sát thì có ích lợi gì? Đối phương thế nhưng là trùm buôn ma túy, nếu như có thể dễ dàng bắt được như vậy, sẽ không làm cảnh sát quốc gia đau đầu như vậy

- " em biết! "

Chăm chú nhìn người đang trốn đi, Irene phút chốc đứng lên, mở ra bước chân hướng chổ Nam-gil trốn đi

- " Irene! Em muốn làm gì? " - kéo lấy Irene đang định chạy đi, Yoona trong lòng tràn ra 1 trận hoảng loạn

- " bây giờ chưa tới thời điểm bắt hắn! Yoong, em không thể giải thích được nhiều như vậy, mau buông em ra! " - Irene vội vàng muốn tránh thoát cánh tay phải bị nắm

- " Irene! Em biết là Yoong sẽ không cho em đi mạo hiểm "

Cô làm sao có thể buông tay. Yoona cố sức nắm chặt Irene, vẻ mặt kiên định

Bóng người từ từ biến mất làm Irene phải bình tĩnh lại, đè nén xuống nội tâm rối loạn, mở miệng :

- " được rồi! Người cũng đã chạy mất, có thể không cần vẫn nắm chặt tay em như vậy "

Cảm thấy được thân thể nàng không còn giãy giụa nữa, mới chậm rãi buông ra, chỉ là cô không bao giờ nghĩ tới lúc Irene vừa thoát khỏi, cảm giác hoa mắt tập kích đại não, trước mắt bị bóng tối dần dần bao phủ

- " em?!"

- " xin lỗi! Em muốn mình tự tay bắt hắn "

Thì thào nói nhỏ bên tai lục tục truyền vào trong óc, nhưng cúi cùng Yoona chịu không được té xỉu trên mặt đất

•••

Con mắt bị ánh sáng cường liệt của ngọn đèn chiếu sáng mà chuyển tỉnh, 1 lát sau con mắt thích ứng, Yoona mới nhìn rõ vị trí hoàn cảnh hiện tại, trước mặt có 1 cái bàn gỗ, mà ngồi ở bên kia cái bàn là 2 người đang ngồi, nhíu mài, vừa định di động thân thể, thì phát hiện 2 cánh tay bị còng ở sau lưng ghế dựa

Có chuyện gì đây? Tại sao lại đối xử với cô như tội phạm? Ký ức trở về, 1 giây trước khi bất tỉnh, lời nói vang lên ở bên tai, thì máu trong cơ thể Yoona nhất thời ngưng kết

- " đã tỉnh? "

Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong căn phòng nhỏ, khiến cho Yoona ngẩng đầu chăm chú quan sát đối phương

- " tên gì? "

- " Im Yoona! "

- " cô tại sao lại ở trong sân nhà cảnh sát viên Song Jong-ki? "

- " tìm người! "

1 người hỏi 1 người đáp, Yoona ngoại trừ như vậy cũng không muốn nói thêm nhiều 1 chữ, mà con mắt cũng dại ra nhìn chằm chằm trần nhà

- " nói dối! Ở đó là chổ nào? Là chổ để cho cô đến tìm người? Nói! Cái chết của cảnh sát Song Jong-ki có liên quan tới cô? "

Lớn tiếng thẩm vấn khiến cho Yoona hạ xuống ánh mắt, nói nhỏ :

- " tôi không biết anh đang nói cái gì? "

- " nói dối! "

Đột nhiên sức lực ở phía sau làm cho Yoona không thể làm gì, đè áp mặt xuống mặt bàn

- " nhất định là cô trốn vào nhà, có chuyện xảy ra tranh chấp với cảnh sát Song Jong-ki, tức giận nhất thời xúc động giết chết anh ta có đúng không? "

- " hạ sĩ! Cục trưởng mời anh đến phòng làm việc "

Cửa phòng đột nhiên mở, làm cho Yoona tạm thời thoát khỏi tư thế cực kỳ nhục nhã này

- " coi chừng cô ta cẩn thận! Đừng để cho cô ta giở trò "

Hạ sĩ dặn dò xong sau đó mới rời đi.

Tựa vào lưng ghế, nghĩ đến tình hình trước mắt, Yoona nhịn không được cong lên khóe môi, thật sự không nghĩ tới, cô cũng sẽ có ngày này. Trong nháy mắt cắn chặt hàm răng, khắc chế tâm tình rục rịch điên cuồng trong ngực, nhắm mắt lẳng lặng chờ.

Lúc cửa lần thứ 2 được mở ra, thì đi vào không phải 1 người, ngoại trừ người hạ sĩ lúc nãy, còn có Tae Ri với Min Hee

- " Yoona-ssi! Bạn của cô mời luật sư cho cô! " - dừng lại 1 chút - " 2 người muốn bảo lãnh cô ấy ra ngoài cũng không có gì khó, nhưng cấp trên đã ra lệnh, là Im Yoona lập tức rời khỏi Daegu, trước khi được cục cảnh sát phê chuẩn thì không được bước vào Daegu, có biết không? "

Min Hee hơi nhìn Yoona, nếu không nhận được tình báo, 2 người cũng không biết người này đã xảy ra chuyện

- " không thành vấn đề! "

Yoona không chút nghĩ ngợi đồng ý mệnh lệnh này, 2 tay vừa được mở còng, Yoona cũng không quay đầu lại rời khỏi ' nhà tù ' này

- " Yoongie! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? "

Yoona không phải luôn ở bên cạnh Irene sao? Sao bây giờ chỉ có 1 mình cô?

Chợp mắt! Yoona không để ý câu hỏi ở bên tai, yên lặng dựa vào ghế xe

- " unnie nói gì đi chứ " - Tae Ri chịu không được im lặng, lớn tiếng hỏi

- " trực tiếp quay về Seoul "

Yoona nói 1 câu rồi tiếp tục nhắm mắt không nói

Cứ như vậy mà quay về? Thật sự là không hiểu Yoona đang suy nghĩ cái gì, nhưng cô nàng vẫn làm theo ý cô lái xe chạy hướng Seoul

----------------------------------------

Xong Irene chuẩn bị tới Fany
Chị đẹp sẽ lên sân khấu hị hị 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net