Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng lo lắng, sợ hãi vẫn duy trì cho tới khi nhìn thấy Sooyoung nằm trên giường bệnh mới dần dần mất đi, nguyên bản chân thon dài băng bó như chân voi, mà trên mặt đối phương với vẻ mặt ai oán khiến cho Yoona xúc động bật cười : 

- " Sooyoung unnie, chân unnie ... ha ha "

- " không được nhắc tới ! Như vậy ít nhất 1 tháng không tới công ty được "

này không phải 1 tháng tiền lương cùng tiền thưởng bay mất

- " cậu yên tâm, giám đốc rất tốt, chúng tớ sẽ thay cậu làm việc, giám đốc sẻ không bạc đãi chúng tớ. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi "

Sunny nhìn như an ủi, nhưng lời nói làm cho Sooyoung như muốn phun máu, chẳng phải toàn bộ tiền lương đều vào túi mọi người?

- " xin lỗi, làm phiền.... bác sĩ kiểm tra !" - phía sau giọng nữ vang lên

Đứng xung quanh giường bệnh, Yoona, Sunny và Hyomin đều tránh 1 bên

-  " unnie nói em Yoona, em không nên mỗi lần tan sở đều mặc như thế này "

Sunny nhìn người bên cạnh đứng thẳng bất động, áo thun trắng, quần Jean, còn có đôi giày trắng bóng. Nếu người khác nói người này làm văn phòng, sợ rằng đánh chết cũng không ai tin

- " tôi thấy đẹp. Đơn giản, dễ thương. Không giống như người nào đó " - Hyomin nhìn Sooyoung, xoay người nhẹ nhàng cười, đưa tay lấy nón Yoona đội lên - " Yoona vừa nhìn như 1 sinh viên, rất đơn thuần " ... càng dễ " khi dễ "

- " xì , tôi khinh " - Sunny chăm chọc

Yoona đứng giữa 2 người như thế nào không cảm nhận được mùi thuốc súng dày đặc? Nhích ra cánh cửa, lại bị người nắm lấy góc áo, bị nón che tầm nhìn làm cô không biết là người nào, còn chưa ngẩn đầu chợt nghe thấy giọng nói khi nãy

- " cô là người nhà của Choi Sooyoung ? Bệnh nhân hiện nay cần năm viện để..."

nghe 1 đống dài dòng, Yoona không hiểu, cúi đầu chớp mắt suy nghĩ, cùng mình nói những cái này... dùng làm gì?

- " Boram! không cần phải nói nhiều như vậy, bệnh nhân tự mình biết là được "

mềm mại tiếng nói trong phòng bệnh làm cho mọi người nghe được toàn thân tê dại, giọng nói mềm mại làm cho Hyomin cùng Sunny nhịn không được đem đường nhìn chuyển hướng phát ra âm thanh, ánh mắt liền cũng không dời, áo blous cũng không che lấp được trên người đối phương tản ra sự quyến rủ, xinh đẹp

- " rốt cuộc cũng tìm được 1 người so với cô càng xinh đẹp, hấp dẫn chúng sinh " - Sunny kề sát tai Hyomin nhẹ giọng nói

Nữ bác sĩ này thế nhưng 10 phần mỹ nữ, không chỉ nam giới, nữ giới như các cô thấy con mắt cũng nhìn đăm đăm

- " mê rồi sao ? " 

- " xì , cô không phát hiện đáy mắt cất giấu cái gì ? "

Người ngu ngốc mới có thể đem cô như vậy làm tình nhân...

- "  bệnh viện đã hết thời gian thăm bệnh, là phiền mọi người về cho " - nữ bác sĩ cười nhìn 2 người đang châu đầu nói nhỏ

sau đó hướng y tá chuẩn bị rời đi

- " như vậy chúng ta nên về trước đi ! Yoona~~" - Hyomin nắm 1 tay Yoona chậm rãi đi ra ngoài, trên đường ngừng lại nhìn tên còn lại - " cô còn muốn ở đây ? "

- " cô không cảm thấy hẳn là cho Yoona ở lại chổ này, Sooyoung có thể có chuyện muốn nói với em ấy " - Sunny tiến lên tách ra 2 người đang nắm tay

đẩy Yoona về phía sau, không ngờ lại khiến Yoona đụng phải nữ bác sĩ

- " Yoona..." 

2 người la lên, Hyomin vừa định tiến lên đã bị Sunny ngăn lại

- " đừng nóng vội! Có chuyện vui để xem "

nữ bác sĩ vốn định đỡ lấy người té về phía mình, nhưng do lực quán tính nên người bất đắc dĩ té trên mặt đất, nhếch môi, nhăn mặt, vừa định đá văng đối phương, nhưng có 1 cảm giác quen thuộc đã ngưng động tác trên chân

- " bác sĩ Hwang "

Y tá 1 bên giật mình muốn đi đỡ người trên mặt đất, vị này thế nhưng không thể có 1 chút vết thương gì, bằng không cô cũng không thể tiếp tục ở đây làm việc

- " A ! Yoona "

Sooyoung nằm trên giường bệnh kinh ngạc nhìn Yoona ngã trên người nữ bác sĩ, người này như thế nào luôn luôn hậu đậu như thế?

- " Yoona?! " - bác sĩ Hwang thấp giọng nói

đáy mắt hiện lên 1 tia thất vọng, nghĩ tới là mình nhận lầm người. Yoona hoảng loạn đứng dậy, xoay người, cúi đầu đưa tay nâng dậy người ngồi dưới đất nói :

- " xin lỗi! "

Trước mặt đột nhiên xuất hiện bàn tay, bác sĩ Hwang khóe miệng cong lên 1 chút độ cong, người nọ mất tích lâu như vậy, sao có thể xuất hiện ? Ngẩng đầu, giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc dưới nón thì khóe môi nụ cười trong nháy mắt ngưng lại, theo sau là mừng rỡ

- " Yoongie "

Nắm chặt bàn tay, thuận thế nhào vào trong lòng đối phương...

trong lòng đột nhiên xuất hiện trọng lượng làm cho dưới chân lảo đảo, lui về phía sau 1 chút

- " Fany unnie "

1 tuần ngắn ngủi, làm cô gặp 3 người không muốn gặp nhất, ngẩng đầu nhìn trần nhà, có đúng hay không đầu năm mới cô cúng quá ít, cho nên hiện tại bị trừng phạt ?

y tá đứng 1 bên chăm chú nhìn 1 màn, bao giờ gặp bác sĩ Hwang nhiệt tình như vậy? Nam bác sĩ quá đổi danh tiếng ở bệnh viện này đưa ra lời mời cũng không thấy nàng mừng rỡ như điên như vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, không lẻ ông trời sắp có mưa to?

Sunny ánh mắt nhìn Hyomin với hình dạng " cô nhìn thấy không ", trước đó ở công ty, 1 màn trước cửa thang máy 2 người đã có chút tò mò, hiện tại lại như vậy, trong mắt đều là dấu chấm hỏi, nghe nói người này như ốc sên luôn ở nhà lúc nào thì quen biết nhiều nhân vật có danh dự, uy tín

- " Yoongie~~~" 

cảm giác đối phương buông thỏng 2 tay, Tiffany ngẩng đầu, nhìn người trước mặt dịu dàng, vẫn là ấm áp 2 tròng mắt, nụ cười hồn nhiên, mà tựa hồ cùng trước kia không giống nhau

- " Fany unnie thật sự là 1 chút cũng không thay đổi " 

khóe mắt chuyển động, Yoona xem thường, thật sự theo như cô nói không thay đổi sao? Ai lại biết...

- " Yoona! Em cùng bác sĩ Hwang quen biết ? " - Sooyoung nằm trên giường trong đầu đầy kinh ngạc, nhịn không được hiếu kì mở miệng

cô như thế nào chưa từng nghe đối phương nhắc tới, suy nghĩ tỉ mĩ, bản thân phát hiện chuyện thật thoáng chốc khiếp sợ, hình như chuyện về Yoona, công ty không có vài người biết, chỉ biết cô nàng sau khi tốt nghiệp đột nhiên làm nhân viên, hiền lành, cần cù, chịu làm, cái khác đều là trống rỗng...

- " Yoona?! " - Fany trầm giọng sau đó ngửa đầu cùng cặp mắt nâu đối diện, khóe môi nụ cười xinh đẹp - " Yoongie lúc nào thì đổi tên ? "

trách không được nhiều năm qua không có tin tức, mà theo lý thuyết Irene phải biết mới phải, lòng tuy có nghi vấn, nhưng vẫn là vẻ mặt tươi cười nhìn người trước mắt

- " tôi thắc mắt, vì sao các cô ai cũng đối cái tên Yoona rất xa lạ, rồi lại cùng cô ấy rất thân thiết quen thuộc? Jung tổng của tập đoàn Winners như vậy, đêm qua tại sở cảnh sát tựa hồ cũng mơ mơ màng màng nghe thấy, hôm nay cô cũng như vậy...Yoona tên gọi trước đây là gì? " - Sooyoung không giải thích được hỏi ra bản thân trong lòng thắc mắt

Sooyoung hoàn toàn không thấy Fany nghe nói sau đó trong mắt chợt lóe tức giận

- " sao không để bọn họ nói cho cô? Yoongie! Chờ unnie cùng nhau tan sở được không? "

Nếu như nàng đoán không lầm, Jessica cùng Irene đã gặp qua Yoong, mà vì sao không nói cho nàng?

- " unnie, em đi là xe đạp, không có tiện lắm " - gãi bên tai

Yoona xin lỗi nhìn trước mắt cô gái xinh đẹp, so sánh cùng 6 năm trước cô nàng càng hấp dẫn

- " không sao, unnie sẽ cho người đem xe em về " - Fany dắt đối phương chậm rãi hướng ra phía ngoài

ngực nhưng kiên định : sẽ không lại buông tay người này, nhất quyết sẽ không

------------------------------

- " Yoona, em ở đâu? "

Quay đầu quan sát 1 bên người ngồi yên ổn ở ghế phó lái, cách nhau 6 năm, tựa hồ lại nhớ tới ngày người này chưa từng biến mất

- " 227 đường dong dae mun. Kỳ thật unnie không cần đưa e về " - nheo lại 2 mắt cười nhìn cô gái đang lái xe, trong giọng nói tiết lộ 1 chút bất an

- " không gặp lâu như vậy, lẻ nào Yoongie không nhớ unnie? "

Giả vờ oán trách làm Yoona thân thể thoáng cứng ngắt, sau đó vung lên tươi cười thật to

- " đương nhiên nhớ, thế nhưng unnie đều bận như thế, em thế nào không biết xấu hổ đi quấy rầy..."

còn chưa nói xong đã bị 1 cái thắng xe mạnh mẽ ngừng lại, thân thể Yoona cảm nhận lực quán tính, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nếu không phải buộc dây an toàn, thì xương sườn sẽ gãy, phải chạy ngược lại bệnh viện

- " xin lỗi! Hình như vừa thấy 1 con chó... bất quá, Yoongie hiện tại đã thắt dây an toàn, có tiến bộ..." - Fany ánh mắt hơi áy náy

quả nhiên! Quay đầu nhìn phía bên ngoài, chó cái gì? Con ruồi cũng không có, bởi vì tức giận cho nên muốn dạy dỗ cô 1 chút, cho nên mới như vậy

đang cho xe vào sân, Yoona có xúc động muốn nhảy xuống xe, nhìn phía trước đậu chiếc Phantom cùng Cadillac cien, nắm chặt dây an toàn ngón tay từ từ trở nên trắng, điều chỉnh hô hấp, đáy lòng dần dần thấy bất đắc dĩ

- " xem ra unnie thật là bất tri bất giác ..." - Fany khóe môi cong lên độ cong hoàn mỹ - " Yoongie! Em nói có đúng hay không? "

2 người kia liên hợp lại giấu nàng, quả thật là đồ chết tiệt

Cởi ra dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, ngày này sớm muộn phải đối mặt, chỉ là vấn đề sớm hay muộn, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net