chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay Jessica hoảng loạn chạy hướng phòng phẫu thuật, Yoona ngẩng đầu nhìn chiếc đèn đỏ đang sáng trước cửa phòng phẫu thuật, quét nhìn về phía bóng người quen thuộc đang đứng ở 1 bên thì, 1 cái bước xa xông lên túm lấy đối phương gầm nhẹ ra :

- " tôi không phải là đã cho 2 người đi theo bảo vệ em ấy sao hả? Cô cũng đã hứa với tôi là sẽ không để em ấy rơi vào bất kỳ sự nguy hiểm gì mà, tại sao bây giờ em ấy lại trúng đạn? Nói đi chứ "

- " Yoong! Em hãy bình tĩnh 1 chút! Cũng không ai muốn như vậy "

Min Hee từ phía sau Yoona cố sức ngăn lại người đang phát bệnh tâm thần

- " Tae Ri, mau nghĩ biện pháp áp chế em ấy! "

Người này bắt đầu điên lên cũng không dễ áp chế, các nàng cũng không có nhiều sức lực để theo cô làm ầm ĩ.

' chát '

1 cái tát bất ngờ đánh tới, ở tại trên hành lang nguyên bản thanh tĩnh liên tục quanh quẩn phiêu tán...

Min Hee với Tae Ri kinh ngạc nhìn người ra tay ' giúp đỡ ' , sau đó ở trong lòng lại vì Yoona mà đồng cảm, cái này đúng chất là 1 cái tát, hiện tại ở trong tình huống này cũng chỉ có người phụ nữ của Yoona mới dám làm như thế.

- " Sica unnie... " - Yoona mở to mắt ngơ ngác nhìn Jessica

Chỉ thoáng 1 cái Yoona không biết nên làm ra phản ứng gì, chỉ có thể đỏ mắt lui ra phía sau dựa tường chậm rãi trượt xuống, ôm đầu chôn giữa 2 chân, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay xảy ra quá nhanh, tâm tình lần lượt thay đổi nhưng lại không thể tìm được 1 điểm cân đối, thật giống như là cái cổ đang bị bóp chặt đến thở không nổi.

Jessica đi tới ngồi xuống ôm lấy cái người lúc này đây đang có vẻ càng yếu đuối, trong mắt Jessica thấm ra yêu thương, lúc ở hầm xe công ty nhìn thấy Yoona còn chưa rời đi thì, nàng chỉ biết cô nhất định là đang vì lời nói của Taecyeon mà khổ não, thậm chí sẽ có chút bị dao động, bây giờ lại đụng tới việc này của Irene, sợ là cho dù người kiên cường cũng sẽ chịu không nổi đả kích như vậy

- " Yoong! em phải tin tưởng unnie, Irene sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Nếu như em chịu không được, Irene ở bên trong chẳng phải là lại càng thất vọng, đợi đến khi em ấy bình phục sau đó đánh em, thì unnie cũng mặc kệ "

Giả vờ nói năng nhẹ nhàng cũng không kéo dậy nổi sự chú ý của cô, Jessica ôm lấy khuôn mặt Yoona nhẹ nhàng giơ lên, cẩn thận sờ sờ.

- " Yoong! Em như vậy, sẽ làm chúng ta lo lắng cho Irene còn muốn lo lắng cho em, em nỡ lòng sao? Em đừng quên, nơi này là bệnh viện của Fany, nhất định hiện giờ cậu ấy đang làm phẩu thuật cho Irene, có Fany, Irene nhất định không có việc gì "

- " có thật không? " - giọng nói khàn khàn

Yoona lăng lăng hỏi người trước mắt, mà nước mắt nhưng không tự chủ được tụ tập trong khóe mắt

- " thế nhưng e rất sợ, vẫn rất sợ! "

Cô muốn cho bản thân mình tỉnh táo lại để đối mặt tất cả, thế nhưng hình như đều không phải chỉ cơ thể, ngoại trừ run chính là run, tim tựa như muốn phải nhảy ra khỏi cổ, cô không thể tưởng tượng nổi Irene ở bên kia cánh cửa đang đối diện với cái gì? Cũng không thể tưởng tượng chờ khi cánh cửa mở ra, bản thân sắp sửa đối mặt chuyện gì?

...

Tiếng bước chân cấp tốc trên hành lang yên tĩnh vang lên, Jessica ngẩng đầu chỉ thấy 1 người đàn ông cao tuổi với mái tóc xám trắng đi cùng 1 cặp vợ chồng trung niên bước nhanh mà đến, Jessica nhẹ nhàng vỗ vỗ Yoona đang cuộn mình ôm đầu gối sau đó liền đứng lên chào hỏi :

- " cháu chào ông, dì, chú... "

- " Jessica, Irene con bé sao rồi cháu? Có nguy hiểm gì hay không? "

Người phụ nữ trung niên lo lắng kéo lấy Jessica, gấp gáp muốn hỏi, bà chỉ có duy nhất 1 đứa con gái, bình thường tùy ý để nàng muốn làm gì thì làm, kể cả việc con bé muốn làm cảnh sát bà cũng không làm nhiều ngăn cản, dù sao thì ba chồng cùng với chồng bà đã trải tốt đường, nếu có nguy hiểm cũng không tới lượt cô con gái bảo bối của bà, thỉnh thoảng bị thương họ cũng đã nhìn quen, cũng chỉ có thể đau xót, nhưng chỉ cần không nguy hiểm là tốt rồi, ai biết được hôm nay lại xảy ra chuyện lớn như vậy, khi nhận được thông báo nói tim Irene trúng đạn đang mổ thì, bà nghe xong thiếu chút nữa đã xỉu tại chổ, cũng may có chồng nâng đỡ mới đến được đây, mà hiện tại, đợi chờ như vậy lại càng làm cho bà sốt ruột.

- " xin dì yên tâm, Fany đang ở bên trong vì Irene làm phẩu thuật, sẽ không có việc gì đâu ạ! "

Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Jessica cũng không khỏi lo lắng, nghe y tá nói đã đi vào đó hồi lâu, mà hiện tại nhưng 1 chút tin tức cũng không truyền ra, ngay cả năng lực của Tiffany bàn tay vàng cầm dao mổ cũng lâu như vậy, nói vậy hiện tại khẳng định là nàng đang đối mặt tình huống cực kỳ khó khăn.

- " mình, đừng kích động! Irene không có việc gì, có Tiffany ra tay chắc chắn không thành vấn đề "

Người đàn ông trung niên đỡ người phụ nữ ngồi ở 1 bên, chỉ là ánh mắt tự động nhìn hướng cửa phòng phẩu thuật.

Ngài Bae chủ tịch thủy chung đứng ở 1 bên im lặng không nói, chỉ là uy nghiêm quan sát 4 phía, khi nhìn thấy người ở trong lòng không muốn thấy nhất thì mới mở miệng :

- " cô ta sao lại ở đây? Joong Kook, kêu người đem cô ta đuổi ra ngoài... "

Chuyện của nhà họ Bae không tới phiên cô tới nhúng tay, cho dù là việc Irene gặp chuyện không may cũng như nhau, không cần cô ở chổ này.

Người đàn ông trung niên bị gọi tên theo ngón tay ngài chủ tịch chỉ nhìn về phía người ngồi bệt trên mặt đất, trên mặt xẹt qua kinh ngạc, cô bé này xuất hiện từ lúc nào?

- " nhìn cái gì? Còn không đuổi người? "

Dáng vẻ đờ ra của người đàn ông kích cho ngài chủ tịch càng thêm tức giận, cái tên này có phải lời của ông nói cũng không nghe rồi phải không?

- " appa! Bây giờ sống chết của Irene còn chưa biết, làm bạn bè ở lại thì đâu có gì quá đáng, ba đuổi người ta để làm gì? "

Ông thật không hiểu nổi, con cháu chúng nó tự biết suy nghĩ, ba ông lo nhiều như vậy cũng không ngại mệt?
6 năm trước đối với 3 cặp vợ chồng của Jung, Hwang, Bae, biết rõ con gái bảo bối của mình có người yêu ở trong lòng, mà lại trong tình trạng không biết gì bị gạt đi Pháp tham gia cái buổi hôn lễ đồ bỏ kia, làm hại người yêu trong lòng các nàng vô cớ mất tích, cho dù là bọn nhỏ không nói, nhưng trong lòng trưởng bối bọn họ đều biết rất rõ ràng, cho đến bây giờ thì vì chuyện này mà bọn họ vẫn còn bị con cưng của mình vẫn ghi hận trong lòng, nhưng mà bọn họ cái gì cũng chưa từng làm, lại bị oán hận như vậy chẳng phải rất oan uổng, đã thế lại còn muốn ông làm người xấu, ông mới không ngu đâu nha...

- " anh nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Tôi kêu anh đuổi thì anh cứ việc đuổi... "

Thật sự là tức chết mà, đây là con của ông sao? Từ lúc cưới vợ thì quên người cha này, càng ngày càng bất hiếu hơn, bây giờ mang tiếng nói là về hưu dưỡng già, kỳ thật là cùng con vợ ' đi loạn ' khắp nơi du lịch, mọi chuyện đều không lo, toàn bộ đẩy cho cái lão già như ông.

----------------------------------------------

Chương sau chắc giữa tháng 9 mới up, tại vì tâm trạng gần đây của mị lúc lên lúc xuống ~.~ ko đc ổn định cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net