chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " không cần ông nói, trong lòng các cháu đều biết rõ, nếu không các cháu nghĩ sao cô ta lại ngoan ngoãn âm thầm lặng lẽ rời đi? Ở trong mắt cô ta, mạng mình còn quan trọng hơn so với cái thứ mà các cháu cho là tình yêu đó... "

Giọng nói thâm trầm ẩn chứa càng nhiều ý đùa cợt cùng với khinh thường.

- " mạng đương nhiên quan trọng hơn so với tình yêu rồi, không còn mạng thì lấy cái gì để có tình yêu? Em nói có phải hay không? Junghwa? "

Tiếng nói mềm mại thản nhiên vang lên, lần theo tiếng nói nhìn lại, sợi tóc cuốn trên đầu vai, đôi mắt trong veo, ngũ quan giống như được thần thánh ưu ái ban cho hoàm mỹ không 1 khuyết điểm, được màu bạc áo măng tô bao lấy thân thể như 1 nữ thần đột nhiên rơi xuống, làm cho người ta nhất thời lóa mắt, không biết trước mắt đến tột cùng chính là thiên sứ hay chính là hồ yêu khiến người ta nhập vào ma giới, làm cho người ta không dám dễ dàng tới gần...

- " phải! "

Chính là 1 cái âm tiết ngắn ngủi, nhưng lại có thể nghe ra bên trong vô vàn yêu thương, người này đang đứng bên cạnh cô nàng xinh đẹp kia.

- " lạnh không? " - bên môi Junghwa thảng nhiên hiện lên ý cười

Biết rõ người này không chịu nỗi lạnh,  ở đây không thể so như ở bên Pháp, kết quả của việc nhiều năm chưa từng trở về chính là không thể thích ứng thời tiết lạnh lẽo đến xương như vậy, mới vừa xuống máy bay còn chưa kịp khoát áo ấm liền nhận được tin tức, nhưng là người yêu muốn tham gia  , cô sao có thể không đi theo?

Hừ nhẹ! Thân thể cô làm gì yếu đuối như vậy? Nhưng cô lại càng phát ra ỷ lại người phía sau, ánh mắt đảo qua, sau khi nhìn thấy người đã ' trốn ' nhiều năm qua, bắt đầu tươi cười đàng hoàng :

- " Yoong Yoong! Tự do đã sáu năm rồi, cũng nên về lồng... "

Từ lúc đối phương phát ra âm thanh, thân thể Yoona vẫn luôn cứng ngắc không động đậy, ngay cả ánh mắt cũng ở trạng thái ngu ngốc, nếu không phải Irene còn nằm ở đằng kia, cô đảm bảo nhất định mình sẽ chạy thật là xa.

- " Junghwa! Coi bộ nhìn thấy chúng ta làm cho Yoong Yoong hết sức kinh ngạc, đến nỗi nói không nên lời luôn đó nha~ " - ánh mắt Hani lưu chuyển thấm ra nét quyến rũ, rồi lại có lẫn vào 1 chút nhè nhẹ ý xấu

Kinh ngạc? Kinh sợ thì đúng hơn! Chuyện của cô vốn đã rối 1 nùi, bây giờ có thêm người này, không phải càng làm thêm cho long trời lở đất?

- " nói gì thì nói chứ, nơi này thật đúng là đông vui! Yoong Yoong, đường tình duyên của cô thật là tốt... "

Khóe miệng Yoona giật giật, thật đúng là nhảm nhí, cô ta có phải là không thấy sắc mặt mỗi người ở đây đều không tốt?

- " Hani đừng đùa cô ấy nữa... " - Junghwa khều nhẹ Hani - " Im Yoong! Nếu có cái gì cần giúp đỡ, thì cứ việc nói với tôi "

Nói năng lạnh nhạt luôn luôn là tác phong của Park Jeong-hwa ( Junghwa ), trừ bỏ Ahn Hani, không còn có người hay chuyện gì khiến cho đáy lòng cô gợn sóng.

- " đến đây cũng chỉ để thông báo cho cô, yuri với seohuyn cũng đến đây, có chuyện gì có thể trực tiếp tìm 2 người họ, còn về Min Hee và Tae Ri, tôi tạm thời cho 2 người nghỉ ngơi 1 thời gian! "

Ngay cả 2 người kia cũng đến đây? Nghi ngờ trong lòng càng lúc càng nhiều, như vậy không phải là ở Pháp không có ai canh giữ? 2 người này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy? Sao lại có thể buông tay mặc kệ?
Yoona khó hiểu đồng thời cảm nhận được rõ ràng có 4 ánh mắt đang dò xét, khi khóe mắt nhìn thấy Jessica cùng với Tiffany đang chăm chú nhìn giống như có điều muốn hỏi, cổ Yoona không tự chủ được co rụt lại, trong lòng đột nhiên kêu rên : ' hai cái người này dám ngang nhiên đến đây nhất định là cố ý, nếu không phải vậy thì sao không gọi bằng điện thoại? Là vì muốn chơi mình vụ này?

- " A! Đúng rồi! "

Dừng lại bước chân, xoay người quay trở lại, Hani cười nói :

- " đây là thư từ của mấy vị đại tiểu thư nhà giàu có gửi tới nhà trong khoảng thời gian cô không có ở Pháp, nhìn bên ngoài gọn gàng sạch sẽ như vậy coi bộ chính là thư tình rồi hen, cô tư từ... đọc! Chúng tôi không tiện quấy rầy... "

Ẩn trong lời nói tràn đầy vui vẻ khi người gặp họa nhưng khó có thể phát hiện, cũng chỉ có Junghwa đứng cách Hani gần nhất thì mới phát hiện, lắc lắc đầu, lại chỉ có thể bất đắc dĩ để cô làm gì tùy ý, nếu cô thích, sao nàng lại có thể đi phá niềm vui của cô?

' xoạc ' 1 cái mặt trở nên trắng bệt, Yoona nhìn bóng lưng 2 người dần đi xa, lại nhìn hướng 1 thùng đầy ấp thư từ nằm trên mặt đất, 4 đường nhìn nóng rực kia chưa từng theo trên người Yoona rời đi, trong nháy mắt đầu cảm thấy đau đớn, tại sao bọn họ lại cố tình chọn xuất hiện ở thời điểm này?

Giương mắt đối diện con ngươi sâu không lường được của Jessica cùng với Tiffany, Yoona nhanh chóng cảm thấy được lạnh sống lưng, da đầu bắt đầu run lên, dời đi ánh mắt, bất luận như thế nào cũng không dám lại nhìn thẳng 2 nàng, mà trong lòng sớm khóc rên : ' 2 " vợ chồng " kia sao có thể đối với mình như vậy? Ngay cả cho 1 chút thời gian suy nghĩ để chuẩn bị cũng không cho mình, cái này làm cho mình phải giải thích như thế nào...

- " hứ! Đừng nghĩ là có người làm chổ dựa cho cô, cô liền bắt đầu đắc ý, ta mặc kệ những người đó là ai vì cái gì lại đến đây, tóm lại, bây giờ lập tức cút khỏi nơi này cho ta... "

Ngài chủ tịch vẫn ngoan cố muốn đuổi Yoona đi, cho dù ông thấy thần thái 2 người kia phát ra không giống người thường, nhưng cái gọi là phép vua thua lệ làng, ở Seoul này, ông đủ để 1 tay che trời.

Tại sao lão già này luôn không biết nhìn hoàn cảnh trước khi kím chuyện như vậy chứ? Trong lòng tuy phải liên tục nén giận, nhưng miệng cũng không dám nhiều lời, Yoona có thể cảm giác được rõ ràng trên người Jessica và Tiffany đang hình thành gió lốc cấp 10, thân thể cô run run nhè nhẹ, nhìn phía trong phòng bệnh, thân thể run càng lợi hại hơn, nếu như Irene khỏe hẳn đứng ở đây, cô có phải sẽ còn ' chết ' càng thảm hơn hay không?

Xem xét thấy bộ dạng Yoona như lâm vào đường cùng, Jessica cùng Tiffany sôi nổi đem ánh mắt nhìn hướng thùng giấy chứa đầy thư từ cách đó không xa, ở Pháp? Nhà giàu? Còn là đại tiểu thư? Omô~ tên xấu xa này cũng thật có bãn lãnh, còn biết ' dụ dỗ ' con gái đàng hoàng...

Bae Jong Kook trước tiên là nhìn về phía Jessica và Tiffany, lại chuyển hướng Yoona đang mang vẻ mặt đáng thương, rồi nghĩ đến tính tình người vợ yêu dấu của mình, trong lòng ngoại trừ thông cảm còn có mừng thầm nói không nên lời. Đúng là, khi nhìn thấy có người so với mình còn ' thê thảm ' hơn thì sẽ có loại cảm giác cuộc sống vẫn còn tốt đẹp chán.

Thái độ không giống mấy người kia, Dong-gun có thêm càng nhiều nghi ngờ, ở trong đầu hắn mơ hồ giống như có chút ấn tượng đối với 2 người vừa rồi xuất hiện, nhưng trí nhớ bất luận cho dù tìm kím như thế nào cũng không nhớ ra, chân mày nhíu chặt, cố gắng nghĩ muốn tìm ra 1 đoạn ký ức, theo giả thuyết, người vĩ đại như thế không thể dễ dàng bị quên đi mới phải, nhưng tại vì sao cố tình lại không nhớ nổi? Nhưng điều khiến hắn để ý nhất đó là Yoona đến cuối cùng là thân phận gì? Như thế nào lại quen biết 2 nhân vật nhìn qua như là con nhà danh giá?

Con ngươi Yoona lay động qua lại không ngừng nghĩ cách che dấu, nhưng giống như ông trời không đứng về phía cô, không muốn cho cô được yên bình. Mới vừa tiễn bước 2 vị ' ôn thần ' lại ' đón tiếp ' vị thần này...

- " Yoonie..."

Kêu gọi thân mật khiến cho thần kinh Yoona nháy mắt buộc chặt, nhìn chằm chằm người đang tới gần mình, Yoona thật muốn 1 bàn tay bóp chết nàng

- " đã lâu rồi không gặp Yoonie, làm em nhớ Yoonie muốn chết... "

Hức hức! 1 đứa nhóc ngoan hiền như vậy liền bị dạy hư.

Một đầu tóc dài màu khói, thân hình cân xứng cùng với nụ cười hoàn mỹ, làm cho người ta không dám nhìn tròng trọc

- " đây là đồ mẹ nhờ em giao cho Yoonie, mẹ nuôi nói, kêu Yoonie lập tức ký rồi đem về gấp, mẹ nuôi cần dùng tới... "

Ngón tay thon dài cầm theo tài liệu đưa ra.

Sợ hãi nhìn chăm chú đồ vật ở ngay trước mắt, Yoona cắn răng nhận lấy.
Tên này lúc nãy rõ ràng không thấy, tại sao bây giờ đột nhiên xuất hiện? Còn có mẹ với mẹ nuôi nữa, chẳng lẽ 2 người không thể đem việc tự xử lý?
Trước mặt mọi người rất nhanh mở ra xem, sau đó xanh mặt cầm lấy bút của nàng đưa, ký xuống tên mình, áp thấp giọng gắt :

- " Seohuyn! Từ đây trở về sau tốt nhất nói cho mẹ của em trông nom thật kỹ cái người hay gây chuyện kia, nếu không 1 ngày nào đó bà ấy gặp chuyện cho coi "

-----------------------------------------

Lâu rồi ko up mọi người có khỏe không? Tớ thì trong 3 tháng bị nhổ 1 cái răng, trám 1 cái, 1 cái nữa thì đang được bác sĩ khuyên nhổ luôn 😭😭😭 * khóc hết nước mắt *
Mà sao tự nhiên thấy truyện càng ngày càng nhạc càng dở dị ta ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net