Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoa con mắt nhập nhèm nữa tỉnh, Yoona nhìn trước mắt sắc trời xanh ngọc, lại đảo qua xung quanh con đường dần dần tụ tập đoàn người

- " Yoongie~~~ ! lên xe " - Fany mềm mại la lên

Dáng người thướt tha tựa ở cửa xe càng khiến cho đông đảo ánh mắt giống đực cách đó không xa, dù là tiếng khen ngợi nhỏ bé cũng có thể rõ ràng xuyên thấu qua màng tai, nhanh chóng xông vào chổ sâu trong thần kinh Yoona. Nắm chặt túi xách, rất nhanh chui vào xe.

- " unnie, mau lái xe..." - giọng nói lo lắng

Xong! Xong rồi ! Bình thường động vật giống đực này không thấy bóng dáng, không nghĩ mới sáng sớm mà rời hang hết 1 nữa, cũng không biết vì sao? Ngày nào không chọn, lại chọn hôm nay. Buồn cười nhìn vẻ mặt người trước mắt khẩn trương không ngớt, Fany mỉm cười, tay vừa chuyển liền lái xe hướng ra ngoài khu chung cư. Nhìn chung cư xa dần, Yoona lúc này mới quay đầu lại, vừa định mở miệng chỉ thấy con đường trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ

- " unnie, quẹo phải, quẹo phải! " - Yoona cuống quýt gọi

Thấy đối phương không thèm phản ứng lời nói của mình Yoona thì thào tự nói

- " đến công ty không phải con đường này..."

- " Yoongie "

Quay đầu sang thì đột nhiên thấy xuất hiện điện thoại di động

- " gọi điện thoại xin nghỉ "

mệnh lệnh càng khiến Yoona phát ra phiền muộn, không cam lòng cầm lấy điện thoại, nói nữa ngày sau mới buông điện thoại. Fany trong mắt ý cười càng nhiều, dù qua 6 năm, Yoona như cũ có chút chổ không có đổi.

ngốc nhìn biệt thự xa hoa trước mắt, lại nhìn Fany đã xuống xe, Yoona thầm nghĩ muốn trốn đi, rõ như ban ngày, mang cô tới đây để làm chi?

- " Yoongie! Xuống xe "

lên xe cũng là nàng gọi, xuống xe cũng là nàng gọi. Đưa tay không tình nguyện mở cửa xuống xe, mí mắt rủ xuống, chỉ nhìn cây cỏ dưới chân. Chỉ chốc lát sau, 1 đôi cao gót màu hồng phấn đập vào mắt, ngược hướng mà tới, chân nhỏ trắng nõn.

- " đứng đây làm gì ? "

Dắt người đang ngây ngốc đứng tại chổ, đi tới phòng trong. Đêm qua đột nhiên nhận được điện thoại bệnh viện, hại nàng phải chạy trở lại bệnh viện liên tục giải phẩu cho 2 người, nếu không phải vì tương lai, nàng quyết sẽ không phải hi sinh giấc ngủ đi thay người khác giải phẩu

- " unnie không đi làm ?"

theo Yoona quan niệm, bác sĩ đều không phải có rất nhiều việc, dáng vẻ của nàng lại thanh nhàn như vậy?

- " Yoongie không muốn ở cùng unnie sao? "

Khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện ai oán, tựa hồ như vô ý, trong mắt không biết bao giờ tụ tập giọt nước mắt trong suốt trong nháy mắt sẽ rớt xuống

- " không phải... "

chân tay luống cuống nắm chặt giai nhân cúi đầu muốn khóc trước mặt, nhưng tại 1 giây nhìn thấy con ngươi đối phương sáng sủa có chứa ý cười, hầu như trong miệng bị nghẹn không phát ra bất luận âm tiết nào. Đầu óc bắt đầu trì độn, thẳng tới trước mặt xuất hiện 1 chiếc áo ngủ trắng, mới thoáng lấy lại tinh thần, cô không rõ Fany muốn làm gì? Nếu như nói quần áo, cô đều không phải ăn mặt tốt, cớ gì đưa cái này?

- " đem quần áo thay, ở trên giường chờ unnie..."

Bỏ lại 1 câu nói, Fany liền biến mất ở trước mắt Yoona đi vào phòng tắm

thay đồ?! trên giường?! Sắc mặt bổng nhiên trở nên trắng, Yoona lúc này mới phát hiện bản thân đang ở nơi nào, giữa 1 căn phòng rộng, 1 cái giường lớn thình lình nhảy vào trong mắt, nắm chặt trong tay bộ quần áo rộng thùng thình, trên trán chảy ra 1 tý mồ hôi, hoảng sợ 1 lát sau mới tỉnh táo lại, có thể cũng không như cô tưởng tượng như vậy.

Fany đang chà lau tóc ướt sũng vừa đi ra thì thấy đối phương đã thay đổi từ lâu bộ quần áo do nàng đưa đang ngồi ở bên giường, quần áo kia đủ để chen vào 2 người đang mặt ở trên người Yoona. Như đứa trẻ mặt vào quần áo người lớn

- " Yoongie~~"

Khăn mặt bị ném sang 1 bên, thân thể tự nhiên ngồi trên đùi đối phương, 2 tay ôm lấy cổ người đang đờ ra. Giật mình khi Fany tự nhiên hành động như vậy, giương mắt liền tiến vào cặp mắt tỏa ra mê hoặc, tay ép buộc áp sát thân thể, không dám đơn giản ôm eo đối phương. Đưa trán kề sát trán đối phương, chậm rãi tới gần cánh môi màu hồng, có bao nhiêu xa cách chưa từng tới gần như vậy? Xa cách làm cho nàng thiếu chút nữa cho rằng như vậy suốt đời dài dằng dặt

- " em rất nhớ Yoong " - giọng nói khàn khàn mê hoặc uyển chuyển không dứt

trong trí nhớ đôi môi vẫn mềm mại như vậy, Fany đầu lưỡi linh hoạt kích thích chiếc lưỡi hồi lâu " chết lặng ", nhiệt tình kéo dài, hương thơm trận trận truyền tới mũi, Yoona tinh tường cảm giác được cuộn trào mãnh liệt tiếng tim đập cùng nổ lực khắc chế 2 tay rục rịch, sắp không khống chế được thần kinh, lông mi hơi rung động. 

Thối lui, Yoona trừng lớn 2 mắt làm cho Fany nổi giận, vì ánh mắt động tình khiến nàng cảm thấy không hiểu sợ, 2 tay cố sức đẩy ngã đối phương, sau đó không ngần ngại cởi ra áo tắm, lõa thể cứ như vậy chui vào trong quần áo rộng thùng thình của đối phương

- " Fany unnie.." 

Yoona hoảng sợ vừa định từ trên giường ngồi dậy, nhưng phát hiện đối phương đã nhô đầu ra từ cổ áo, ánh mắt chạm nhau trong nháy mắt cảm thấy bất đắc dĩ

- " em không phải nói cho Yoong, không cho phép mặt nội y sao? " - lông mài nhíu chặt

Không đợi đối phương trả lời, 2 tay ở trong quần áo đã mở ra áo lót Yoona

- " như vậy mới thoải mái "

nhích người tìm vị trí thoải mái, đầu tựa vào giữa xương quai xanh, tay theo tay áo vươn ôm cổ đối phương

- " quần áo này là em cố ý cho người làm, Yoong thích không ?"

Thích con khỉ á ~ 1 vật liệu may mặt tốt như vậy bị phá hư thật sự là lãng phí... tất cả bất mãn trong ngực đều được hét lên, mà đối mặt cặp mắt nóng lòng muốn biết được đáp án thì chỉ có thể xã ra 1 chút tươi cười

- " cũng không tệ lắm "

- " em biết Yoong sẽ thích !" - đầu nhẹ cọ, khóe miệng cong lên độ cong vui sướng, nhắm mắt lại - " theo em ngủ 1 chút, Yoong đều đã lâu không ôm em..."

bên tai hô hấp từ từ bằng phẳng, ngước nhìn trần nhà, mí mắt Yoona cũng từ từ cụp xuống, kéo chăn cách đó không xa đắp trên người 2 người, cúi đầu ngưng mắt nhìn cô gái đã đi vào giấc ngủ từ lâu ở trên người mình, cẩn thận đẩy ra sợi tóc ở khóe mắt, con ngươi hiện lên nỗi lòng khó nén phức tạp, 6 năm trước cô không hiểu rõ 3 cô gái này, 6 năm sau cô vẫn là không rõ...

thần kinh hơi đau làm Yoona từ từ tỉnh, tay trái xoa trán, mi hơi nhíu. Tiếng chuông di động lúc này lại vang lên, nhắm mắt thuận lợi bắt máy. Chết tiệt! mình lại quên tắt máy

- " ai ? " - giọng nói khàn khàn

Im lặng lan tỏa! Tiếng hít thở của đối phương cũng truyền vào trong tai, trong lòng thấy phiền, vứt sang 1 bên, mở mắt ra vừa định đứng dậy thì phát hiện có chút không thích hợp. Ở đây... tựa hồ không phải chổ cô ở, đảo mắt nhìn điện thoại di động đang nằm phía 1 bên trên giường, cái kia hình như cũng không phải của cô, đưa tay sờ sờ ngực, ngược lại hít 1 ngụm không khí. Tiffany ?! Trời ạ - cô vừa làm cái gì? 1 tát vào bên má, tứ khắc hối hận tới ruột cũng thắt, cô lại thế nào nhìn cũng không nhìn đã bắt điện thoại...

- " đừng nhúc nhích, ngủ tiếp 1 chút "

tiếng nói mềm yếu nỉ non bay vào thần kinh, tay phải vỗ vỗ trấn an cái người trong lòng không chịu dậy, tay kia nổ lực cầm lấy di động vừa bị vứt sang 1 bên, vì trên người có người ngủ say hơn nữa cánh tay dài ngắn ngăn cản ý đồ của cô, khiến cô đối với điện thoại nhìn mà thở dài, rốt cuộc cảm nhận được đau khổ nhìn được mà sờ không được. Đem đường nhìn 1 lần nữa nhìn trần nhà trắng, cô chỉ hi vọng có người gọi điện thoại.

Fany hơi mở 2 mắt, khóe miệng vung lên 1 chút độ cong, cảm nhận nhiệt độ cơ thể người bên dưới, vừa diễn ra tất cả nàng đều biết được, tiếng chuông điện thoại, Yoona hàm hồ nhận điện thoại, còn có đối phương tâm tình không kiên nhẫn, mím môi, nhắm mắt lại, người gọi điện thoại cho nàng hẳn là nhanh đến!

---------------------------------

Lúc Jessica mở cửa phòng ngủ Fany, mặt dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn bị 1 màn trước mắt đau đớn, nổ lực ổn định tinh thần, đưa tay nhẹ gõ cửa phòng, tại Yoona mở mắt nhìn ra, nhàn nhạt ý cười ở khóe môi xuất hiện....

Cứ như vậy thẳng tắp nhìn người 1 thân trang phục ngắn gọn đứng cạnh cửa, nàng sao tới? Còn chứng kiến tình cảnh hiện tại, đột nhiên nghĩ có chút xấu hổ, đưa tay nhẹ đẩy Fany, nhưng phát hiện đối phương không có dấu hiệu tỉnh dậy, mà ở Jessica nhìn thẳng Yoona sắc mặt không khỏi bắt đầu phiếm hồng

- " Sica unnie..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net