biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonghan; hoàng
joshua; tú

ooc, lowercase
tên phiên âm tiếng việt
shortfic ra rất chậm

không phải là một truyện chữa lành.




tú thích biển, nhưng em lại không biết bơi. thế nên dân trong xóm hay trêu, gọi em là mèo. bởi mèo cũng không biết bơi.

riêng tú thì không thích bị gọi là mèo lắm, mỗi lần nghe gọi là em lại bĩu môi so bì. em bảo thế giới này bao nhiêu người không biết bơi, sao có mỗi em bị gọi là "mèo". thế là bọn nhóc trong xóm lại được dịp ghẹo em, chúng bảo:

"đúng là giờ đầy mấy đứa nhóc không biết bơi thiệt, nhưng dân làng chài này không biết bơi thì chỉ còn mỗi anh đó anh tú ơi."

nghe thế tú không nói nữa. em vốn nói không lại mấy người này, huống chi giờ xóm còn mỗi mình em là người không-xuống-nước.

lúc trước còn đám em khang, em quang, em sơn cũng không biết bơi. nhưng từ ngày bên trường thông báo thực hiện chiến dịch phòng chống đuối nước, mấy đứa nhỏ bị bắt đi học hết. giờ đứa nào đứa nấy đều có thể bơi đua với cá được luôn rồi. quanh đi quẩn lại, cuối cùng còn mỗi mình tú.

mọi người hay bảo chỉ có khi bơi, khi hòa mình vào biển thì mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của biển. đó mới thật sự là yêu biển. tú thì không thấy vậy. con người có nhiều cách thể hiện tình yêu của mình cơ mà. với tú, em chọn cách đứng từ xa ngắm nhìn và bảo vệ biển. thế nên dù biết bơi hay không biết bơi thì tình cảm của em với biển vẫn vậy, vẫn không bị ảnh hưởng.

tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là tú chạy trốn việc học bơi. em biết rõ bơi là một kỹ năng sống cần thiết mà con người cần phải trang bị, nhất là đối với dân miền biển như em. đã có đợt tú học bơi đến nỗi móp hết da do ngâm mình dưới nước quá lâu. mỗi động tác quạt tay, đạp chân lẫn cách lấy hơi để thở dưới nước em đều làm được, nhưng khi kết hợp lại thì chẳng đâu vào đâu cả. cứ bỏ phao ra bơi thử là đầu óc tú trống rỗng, quên luôn cách lấy hơi, tay chân em quơ loạn xạ, kết quả là bị sặc nước đến nôn khan.

thấy vậy, mọi người trong xóm cũng hối thúc việc dạy tú bơi nữa. bởi ai cũng đều biết bệnh sợ nước của tú còn nặng lắm. với lại, bên cạnh tú còn có hoàng mà.

hoàng lớn hơn tú một tuổi. anh để mắt tới tú lắm. chỉ cần tú đi tới nơi dính tí nước biển là người ta thấy ngay hoàng kè kè theo sau. hoàng bơi giỏi. có hoàng ở đó, chẳng ngọn sóng nào có thể nào đem tú ra xa bờ được cả.

từ nhỏ, hoàng với tú đã dính nhau như sam, người xóm ngoài không biết còn tưởng đâu hai đứa là anh em ruột trong nhà vì lúc nào đi đâu cũng thấy nhau. cả hai thân tới nỗi người bên đây chưa nói hết câu người kia đã hiểu tường tận. thân tới nỗi qua nhà một người là sẽ gặp luôn người còn lại. và đối với cả hai việc hôm nay ăn nhà anh, ngày mai cơm nhà em, cứ như chuyện hai đứa ăn cơm nhà nhau là một điều không thể hiển nhiên hơn được.

tú tuy không phải hàng út ét nhưng vẫn được anh em trong xóm cưng lắm. mỗi lần chơi chung, trò nào em bảo không muốn chơi là cả nhóm sẽ để em ngồi yên xem. tới phiên hoàng thì ngược lại, dù anh có từ chối thế nào thì cũng đều bị lũ nhóc trong xóm kéo ra chơi cùng. một phần là vì tính hoàng nhường nhịn anh em trong nhà, với cả trò nào mà hoang tham gia nó đều diễn biến theo hướng không ai có thể lường trước được nên là dù có chơi lại trò cũ trăm lần thì cũng thấy mới.

tuy người hoàng ra chơi chung nhưng phần hồn thì ở lại. cứ năm, mười phút là anh lại nhìn về phía tú coi xem em có đang ngồi chỗ bóng râm không? có chạy lung tung không? có thấy buồn chán khi ở một mình không?

và nếu tú ngồi một mình thấy chán thì trò chơi đó sẽ kết thúc ngay lập tức. hoặc là nó vẫn tiếp tục, nhưng không có sự góp mặt của hoàng. đối với hoàng, tú luôn là sự ưu tiên hàng đầu. và chỉ mỗi mình em là có đặc quyền đó.

tụi nhóc trong xóm cứ phàn nàn mãi về sự thiên vị hiện rõ của người anh lớn trong nhóm. thật ra bọn nhóc có một chút ghen tị, nhưng tụi nó thấy khó hiểu nhiều hơn. khó hiểu ở chỗ rõ ràng nhà cả đám đều xê xích nhau, tuổi cũng trạc nhau, sao mỗi hoàng với tú là thân hơn cả? và sao chỉ có mỗi hoàng với tú là hiểu nhau như thể cả hai được sinh ra từ cùng một mẹ? hỏi mãi mà chẳng ai trong hai chịu nói, đến cả bộ ba khơi chuyện vinh - minh - quang ra tay cũng không cậy được miếng thông tin nào. dần dần, mối quan hệ giữa hoàng và tú trở thành một trong những điều kỳ bí của xóm làng chài chỉ có tú biết, hoàng biết, trời biết và biển biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC