6. meet- gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại gặp nhau à!?

32.


Hôm đó là một ngày tháng mười, Hồng Trí Tú mặc chiếc áo len trắng cổ lọ. Sau tiết học nó cho là khó nhất trần đời, Trí Tú định bụng phải xuống canteen lấy cafein xoa dịu cái cơ thể lão hóa trước tuổi của nó thôi. Một loạt âm thanh xung quanh báo hiệu cho nó dự cảm không lành. Đống tạp âm đó to dần, di chuyển gần đến nó và...

Áo len trắng của Trí Tú lại loang lổ màu của cà phê.




33.

Trí Tú đang ngồi cắn bằng nát cái ống hút trong miệng. Cái cảm giác bất lực ấy lại ùa về, khi nó đang cố gắng chấp nhận sự thật khi cả hai mới chia tay ý. Cũng có thể là ý trời đưa đẩy khi Trí Tú quên mất nơi này là đất nước Tịnh Hàn định cư nhưng mà cái ý trời này nó lại ngang trái quá đi? Giờ thì hay rồi, cuộc đối thoại với người yêu cũ lần thứ hai xảy ra trong không khí không thể nào căng thẳng hơn. Mặc cho người trong canteen cười nói rôm rả.



34.

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều...

Tịnh Hàn không thể làm bộ nghiêm túc với cậu quá mười phút. Rốt cuộc vẫn là anh vẫn xuống nước trước. Vẫn ánh mắt đó, vẫn giọng nói đó. Trí Tú không biết mình đã mong đợi chúng nhiều đến mức nào?

"Em ổn chứ?"

Ồ, câu hỏi hay đấy.

Đéo, nó không ổn, cảm ơn vì đã hỏi.

"Em vẫn bình thường thôi"




35.


Là tình cờ dữ chưa?


Trường Tú nhắm đến ở đất nước Tịnh Hàn định cư, à không, chung thành phố luôn. Tình cờ làm sao khi anh cũng đang học ở đấy, tình cờ đến nỗi ngôi nhà nó vừa chuyển đến lại đối diện nhà anh hiện tại luôn?



Đời lắm cái tình cờ vậy, tại sao không cho nó tình cờ nhặt được mấy cây vàng hay tình cờ trúng số cỡ chục tỷ nhỉ?


Mẹ Doãn biết Trí Tú ở ngay nhà đối diện thì mừng lắm, hôm thì cho nồi canh, hôm thì cho hộp bánh. Dần dần muốn kéo nó sang ăn cơm luôn, tiếp nối chuỗi ngày ăn trực (nhưng ở nhà Tịnh Hàn). Tất nhiên, nó cũng cố từ chối khéo mẹ Doãn. Nhìn sắc mặt con trai mẹ kìa, có vẻ Hồng Trí Tú không được chào đón cho lắm nhỉ?




36.

"Sao em cứ tránh anh hoài?"


Đó là câu đầu tiên anh nhắn cho nó sau khi addfriend lại facebook của nhau. Tịnh Hàn cũng nói rằng trước hôm thi tốt nghiệp anh lỡ chơi ngu rồi mất acc, sau khi thi xong rồi mới để ý.

Thế mắc gì không add lại nó?


"Tại... anh còn thương em"

"Em cũng nhớ anh lắm"- Dòng tin nhắn không bao giờ được gửi.

"Muộn rồi, em ngủ đây"


"Đừng tránh mặt anh nữa"


Trí Tú thấy dòng tin nhắn hiện lên qua thanh thông báo. Tim đập loạn rồi nhưng nó vẫn trực tiếp gạt thanh thông báo qua một bên và ném Doãn Tịnh Hàn vào danh sách hạn chế.



37.

Sau đó là chuỗi ngày nó tiếp tục né anh, né cả họ Doãn luôn. Trí Tú sợ lắm rồi, nó còn sắp thi nữa. Biết thế nào được với Tịnh Hàn, đang thi mà anh ta làm cho một vố trầm cảm xong lạnh nhạt như lần trước có khi nó bỏ thi bỏ học về nước luôn. Nhưng mà Trí Tú tính không bằng Tịnh Hàn tính, thói quen sinh hoạt bao năm của nó, anh còn nhớ rõ. Xong còn mò đâu ra những lớp nó đăng ký học. Trí Tú học vượt tín, còn cùng khoa với anh nữa.

Chạy đằng trời.



38.


Trí Tú sắp phát điên.

Hôm nào cái tên trai đẹp đó cũng "tình cờ" gặp nó ở trước của nhà, "tình cờ" đi cũng chuyến tàu với nó, xong còn "tình cờ" học chung mấy lớp nó đăng ký vượt tín cơ. Còn cái mặt tên trai đẹp kia nhìn Trí Tú cứ nhe nhe nhởn nhởn, ý đồ gì đây?



Mà Trí Tú để ý rồi. Hôm nào trước giờ đi học ba mươi phút nó cũng từ trong cửa sổ nhìn ra. Mẹ Doãn đứng mãi ở đấy, cầm chổi phe phẩy mấy chiếc lá. Nó thừa biết mẹ Doãn canh cậu mà, nhà giàu như thế mấy người giúp việc chẳng để mọi người trong nhà phải động tay vào cái gì đâu. Trí Tú thở dài, hết cứu thật rồi.



39.

"Nè, trả áo cho em"



Cái áo Tịnh Hàn hất cà phê được gần hai tháng rồi mới mang qua nhà nó. Anh được lắm, Doãn Tịnh Hàn.


"Em cảm ơn"


Nó toan đóng cửa thì tên trai đẹp kia đã chặn lại.


"Có thể đổi tên anh trong danh bạ thành người yêu em được không?"


"Không"


Nó sập cửa trước mặt Tịnh Hàn. Trí tú dựa lưng vào cánh cửa, ôm chiếc áo len kia vào trong lòng. Nó đầy mùi của Tịnh Hàn, khiến Trí Tú nhớ về những ngày đông ngồi sau chiếc cub 80 của anh. Tú biết Tịnh Hàn vẫn ngoài đó, cũng đang dựa lưng vào cửa như nó. Gần như vậy rồi. Khoảng cách nó mong muốn nhiều năm nay đã thành hiện thực. Nhưng sao lòng nó vẫn từ chối anh?


40.

Mưa.

"Trí Tú, anh yêu em"

Nó nghe thấy tiếng Tịnh Hàn. Nhỏ, vừa đủ nghe.

Ngoài trời đổ mưa lớn, không khí càng lúc càng lạnh. Trí Tú cũng không nỡ để anh ngoài đó. Nó mở cửa thì thấy anh đã định đứng dậy đi về.


"Muốn vào nhà không?"



Và có điều Trí Tú không biết, cũng không bao giờ biết. Hôm đó có bốn người lòng nở hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net