1. Sương sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo giật mình tỉnh dậy, còn chưa kịp tỉnh táo, cậu đã luống cuống hất tung chiếc chăn trên người, hối hả chạy ra khỏi phòng.

"Jisoo?"

Chú Hong nhìn thấy cháu trai đầu tóc rối bù bất ngờ xông ra khỏi phòng, đang ngơ ngác nhìn mình thì khẽ cười.

"Cháu bị sao thế?"

Jisoo nghe thấy giọng nói trầm ổn của người đàn ông, cơn ngái ngủ lập tức biến mất, đầu óc cũng chợt tỉnh táo.

Cậu không nhịn được mà khẽ run lên một cái, không kiềm được cố gắng che giấu bàn tay run rẩy sau bức tường. Jisoo cụp mắt, không nhìn người đàn ông.

"Cháu gặp ác mộng?"

Chú Hong bỏ bữa sáng vừa mua lên trên bàn, tiến tới chỗ của cậu. Đến khi đôi giày da dần xuất hiện trong tầm mắt, Jisoo mới nâng mi, nhìn người đàn ông là chú của mình.

Chú nhìn ánh mắt của cậu, giây sau liền hiểu rõ ý tứ bên trong.

"Cháu tìm mẹ sao?"

"..." Cậu lại cúi gầm xuống, lưỡng lự hồi lâu rồi mới gật đầu một cái.

Đột nhiên bên má phải có cảm giác thô ráp của ngón tay chai sần vuốt ve. Jisoo vẫn cúi đầu, ngoan ngoãn đứng yên, không một chút né tránh động tác của người đối diện.

"Đáng tiếc, tối hôm qua bà ta chỉ ghé qua để lấy tiền, sau đó đã rời đi mất. Đến hỏi thăm cháu cũng không có nổi một lời."

"..."

Chú thở dài, sau đó quay người vào bếp.

"Cháu rửa mặt thay đồ đã. Chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến trường mới à? Không nhanh lên sẽ muộn mất."

Jisoo nghe vậy, liền quay người vào lại bên trong phòng. Chú Hong đổ đồ ăn sáng ra cái tô, đưa mắt nhìn đứa cháu đang đứng trong phòng cởi áo, lại nặng nề thở dài.

>>>>>

"Đến trường mới cháu phải cố gắng hòa hợp với các bạn, đừng để bị bắt nạt nữa. Chú biết sẽ rất khó khăn, nhưng cháu phải cố gắng."

Chú Hong vừa khóa cửa nhà, vừa nghiêm túc căn dặn đứa cháu đang đứng ngẩn người bên cạnh mình.

"Bữa trưa ráng ăn cho đầy đủ, sẽ thật tốt nếu cháu chủ động rủ các bạn đi ăn trưa cùng với mình. Nhưng cũng đừng học theo mấy đứa học sinh hư đốn không chịu học hành, hãy chọn bạn mà chơi."

Chú Hong đưa cho Jisoo một chiếc chìa khóa dự phòng để phòng hờ khi chú tăng ca về trễ. Thấy cậu chậm chạp nhận chìa khóa bỏ vào cặp táp, chú mới dặn tiếp.

"Học hành cho nghiêm túc, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, đừng gây sự ở trường, còn phải về nhà đúng giờ."

"..."

"Nghe lời, hửm?"

Cũng không biết Jisoo nghe được bao nhiêu, chỉ thấy cậu gật đầu một cái, sau đó chậm chạp quay người, đi bộ đến trường.

Cậu chậm rãi, từ tốn nhấc từng bước chân đi đến trạm xe buýt gần nhà.

Jisoo là một người luôn chậm chạp trong mọi việc. Chú Hong ở nhà luôn than thở với cậu rằng, từ nhỏ cậu đã như vậy, mặc cho người khác có hấp tấp, vội vã đến mức nào, tốc độ của Jisoo vẫn y như một con rùa. Cứ như cậu đang sống một mình trong một thế giới bị tua chậm vậy.

Nhưng người xung quanh có làm cách nào cũng không thay đổi được tật xấu đó của Jisoo, vậy nên cậu luôn phải bắt đầu sớm hơn so với mọi người để không bị trễ nãi.

Cũng giống như hôm nay, lúc Jisoo đứng ở trạm xe buýt, làn sương sớm buổi sáng còn mờ mờ chưa tan hết, đường xá vắng tanh, chỉ có loáng thoáng vài tiệm ăn sáng dọn đồ ra chuẩn bị buôn bán.

Jisoo đứng ở trạm, một mực cúi đầu nhìn mũi giày của mình, không có bất kì động tác nào khác. Cậu giữ nguyên tư thế đó cho đến khi xe buýt đến.

Vì còn sớm, xe buýt vắng tanh. Vừa lên xe Jisoo theo thói quen bước xuống dãy ghế cuối cùng.

Nhưng ngoài dự kiến, bất chợt nhìn thấy ở đó đã có người ngồi, là một học sinh nam, mặc đồng phục cùng trường với cậu. Cậu ta đeo tai không dây, ngồi khoanh tay dựa đầu vào cửa sổ, ngủ say sưa.

Jisoo cũng không để ý, cậu đi đến ngồi xuống cách học sinh kia hai hàng ghế, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ.

Từ nhà đến trường cũng chỉ mất mười lăm phút, lúc Jisoo xuống xe quả nhiên còn rất sớm, trường học vắng tanh.

Vốn cũng biết sẽ như vậy, Jisoo liền đi thẳng đến phòng giáo viên. Ngẩn người ngồi chờ đến khi sân trường dần đông đúc.

"Hong Jisoo đúng không?"

Đến khi chuông vào học reo lên, một giáo viên nam có vẻ ngoài dịu dàng bước đến trước mặt cậu, trên tay thầy còn cầm một sấp giấy dày cộm.

Có lẽ đây là giáo viên chủ nhiệm của cậu.

Thấy Jisoo khẽ gật đầu chào, dáng vẻ ngoan ngoãn làm thầy Lee cũng bất giác mỉm cười.

"Ừm, thầy đã nghe chú của em nói về trường hợp của em, nên em không cần lo lắng."

Sau đó thầy ra hiệu bảo cậu đi theo. Jisoo đeo cặp đứng lên, chậm chạp đi phía sau.

Đi qua một dãy hành lang, các lớp học đã có giáo viên vào đều rất trật tự nghe giảng bài. Chỉ duy nhất có một lớp ở cuối dãy, đi từ xa vẫn nghe thấy tiếng ồn ào đùa giỡn của học sinh.

Jisoo ngước lên nhìn bảng tên lớp.

Lớp 11A.

Thầy Lee kéo cửa bước vào, Jisoo cũng đi theo. Phòng học cũng theo đó mà lập tức không còn một tiếng động nào.

"Nãy giờ ai làm mất trật tự, lớp phó kỉ luật đem tờ giấy đã ghi tên lên đây cho tôi."

"Nhưng mà thầy ơi, lớp phó kỉ luật hồi nãy ném giẻ lau bảng vào mặt Boo Seungkwan đó ạ." Lời thầy vừa dứt, bên dưới liền truyền đến tiếng mách lẻo của nữ sinh.

"..."

Cả lớp cười rộ lên.

"Được rồi, im lặng cả đi. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh chuyển trường."

Thầy Lee vừa nói, vừa ghi cái tên 'Hong Jisoo' to đùng lên trên bảng đen.

"Đây là bạn Hong Jisoo, vì có một vài vấn đề về giọng nói nên bạn ấy không thể giao tiếp bình thường với các em được. Cả lớp cố gắng hòa đồng, hãy giúp đỡ bạn ấy."

Nghe lời thầy Lee giới thiệu, Jisoo cũng không tỏ cảm xúc. Từ đầu đến cuối cậu đều cúi gầm mặt nhìn mũi giày.

"Jisoo, tạm thời em ngồi ở cái bàn trống dưới kia nhé. Có gì không ổn thầy sẽ đổi lại sau."

Jisoo bước xuống trước ánh nhìn của các bạn học, cậu tiến về chiếc bàn cuối cùng dãy sát tường. Ngồi cùng bàn phía ngoài là một nam sinh đang gục xuống bàn ngủ.

"..."

Jisoo không nghĩ đến việc đánh thức cậu ta dậy, cậu đành cố len lỏi vào khe hở chút xíu giữa cái ghế của cậu ta với bức tường để vào trong chỗ ngồi.

Mấy tiết học đầu tiên trôi qua rất thuận lợi. Điều khiến Jisoo cảm thấy thoải mái nhất chính là cậu bạn bên cạnh hoàn toàn ngủ say, cậu ta không tỉnh dậy dù chỉ một lần.

Cứ như đã ch*t rồi ấy.

Jisoo không rõ tại sao giáo viên chẳng ai ý kiến về việc này. Nhưng như vậy cũng tốt.

Dù gì Jisoo cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào với những người lạ mặt xung quanh. Càng coi cậu như không khí, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Giờ giải lao cuối cùng cũng đến, Jisoo đưa mắt nhìn mọi người bắt đầu tụm lại thành nhóm.

Cậu vô thức nhớ lại mấy lời dặn dò lúc sáng của chú Hong.

... Không có khả năng.

Jisoo quyết định giở cuốn sách ra, coi lại bài vừa nãy mới học. Đúng lúc này, người bên cạnh cậu mới bắt đầu có động tĩnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net