Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ ngày đầu tiên Min Yoongi nhìn thấy Kim SeokJin.

Buổi chiều tà trong góc sân nhỏ sau phòng trưng bày của trường học.

Cái nơi nhàm chán, ít người tìm đến, mà cậu vốn nghĩ ngoại trừ vài trò lén lút chớp nhoáng của lũ học sinh đang tuổi lớn, thì chỉ có mỗi mình cậu là thích vất vưởng ở cái chốn khỉ ho cò gáy này.

Ấy vậy mà có vẻ cậu đã lầm, ừ thì có thể do số mệnh sắp đặt, dù cậu chẳng tin vào nó là mấy, nếu mọi người không tún việc thỉnh thoảng cậu cũng sẽ tiện tay mua vài tờ vé số để thử vận.

Suy cho cùng, cái số đen mãi chẳng trúng nhưng với người trước mặt thì lại khác.

Ngắm nhìn anh từ xa, ánh nắng chiều le lói xuyên qua tán cây, rơi trên vạt áo đồng phục trắng được là ủi một cách tỉ mỉ, lại có thể rọi lên trong ý nghĩ cậu từng dãy màu sắc tươi sáng, dịu dàng đến vậy.

Đen bạc đỏ tình.

Có lẽ ông trời dồn hết vốn luyến cho cậu về người trước mắt.

Ngày gặp, à không, nhìn thấy anh, những điều mới mẻ đã đến rồi.

Kim SeokJin là mẫu hình học trưởng nổi tiếng ở trường, cũng không phải kiểu làm điên đảo chúng sinh, nhưng lại khiến người ta chìm đắm càng sâu khi thời gian cứ trôi từng phút, từng giây.

Không phải là những người giỏi nhất,nhưng lại là người tuyệt nhất. Kim SeokJin chính là định nghĩa của nỗ lực, chân thành.

Min Yoongi từng nghe, nhưng chưa bao giờ gặp, cho đến hôm nay, khi cuộc sống hai người bắt đầu trùng nhịp, là lần đầu cậu trai trẻ mở mắt thoát khỏi thế giới yên ắng của mình để thấy nột chàng trai cặm cụi ghi ghi chép chép.

Tiếng viết và tẩy xoá loẹt xoẹt không ngừng.

Để rồi vài tiếng nói bực bội mang phong cách ông chú trong khi sở hữu giọng điệu bặp bẹ trẻ con vang lên.

'Aizzz, SeokJin ơi là SeokJin, không tính được sau này không có khả năng ăn no đâu.'

Nấm tay với những ngón tay cong cong kỳ lạ cuộn lại không chút thương tiếc gõ cùm cụp vào đầu.

Tim cậu nhói lên một cái, cơ miệng theo đó mở ra, có điều cảm giác qua nhanh quá khiến cho cậu không thể phát ra bất kỳ điều gì mình muốn.

Cứ thế Yoongi lại lặng lẽ ngắm nhìn những dãy màu sắc lấp lánh trong đời mình.

~~~~~

Người bình thường thử nỗ lực một phần, người giỏi nổ lực 3 phần, siêng năng nổ lực 5, thiên tài nổ lực cả mười phần.

Ấy vậy mà trong buổi phỏng vấn trên đài truyền hình nổi tiếng, nghệ sỹ Min Yoongi lại chẳng biết trả lời tại sao bản thân nỗ lực 1000% như thế.

Mọi người bảo rằng cậu là động lực cho họ để phấn đấu hơn nữa. Min Yoongi chỉ biết cười ngố, chân thành chúc họ thành công, sau đó xin phép về nhà ăn bữa cơm cùng gia đình của mình.

Đứng trước cửa nhà, giơ túi lớn túi nhỏ kiểm tra, bánh kem dâu tây, kem chocolate, gà rán đủ vị, jelly,...

Nụ cười rực sáng khác hẳn hình ảnh trầm tĩnh, swag thường ngày.

Hạnh phúc đôi khi đơn giản là đủ khả năng mua cho người yêu thật nhiều, thật nhiều món ăn họ thích.

-SeokJinie, em về nhà rồi đây.

~~~~<•>~~~~
Có những việc không cần người kia biết, giữa tình yêu không có hơn và kém, là bản thân tự nguyện trở thành cái cây to, để che chở cho cây hoa xinh đẹp, mà lúc còn là cái mầm cây bé xíu cậu đã luôn dõi theo. Từ đây về sau, từng nhịp đập chúng ta sở hữu, đều có nhau, bên nhau và hạnh phúc là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net