•12•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc

Cửa đã hé mở để đủ thấy một luồng ánh sáng từ bên ngoài, Yoongi khẽ ngó đầu vào đã thấy khung cảnh căn phòng chỉ loé được đèn ngủ từ đầu giường. Cậu vội vào và đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất, vì không muốn người đang nằm say giấc thở đều đều trên chiếc giường kia phải thức giấc.

Một bước tiến đến giường đắp chăn cho Seokjin, anh bắt đầu cựa người. Thôi xong rồi Yoongi ạ, cậu vừa làm anh muốn thức giấc, không, phải nói rằng anh đã mở mắt=)

"Yoongi?" Seokjin mắt nhắm mắt mở cất giọng thều thào.

"Tôi xin lỗi... vì làm anh thức" Yoongi chỉnh đốn lại tư thế đứng hối lỗi trước Seokjin.

Seokjin ngồi dậy, vài phút chốc im hơi liền lấy tay mình nắm lấy bàn tay ấm kia kéo cậu ngồi xuống giường "Không sao, đằng nào cũng thức, tôi đành phải nói chuyện đó ngay lúc này vậy!"

Về phía Yoongi, từ tối về đến giờ cảm thấy anh có gì đó rất kì lạ. Chữ 'chuyện đó' phát ra từ miệng Seokjin khiến Yoongi chưa nắm bắt được tình hình lúc này. Seokjin cần tâm sự gì chăng?

Seokjin hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền đôi mắt. Tự thầm cầu nguyện bản thân phải làm được, bản thân tự mách bảo nên nói rõ ràng cảm xúc mà anh tự dằn vặt ấp úng khó thể nói vừa mới trãi qua ở phòng khách cách đây vài giờ trước.

Mí mắt hé mở, màu mắt nâu hạnh nhân của anh nhìn xoáy vào tâm mắt của Yoongi. Cậu lây động con ngươi khi cả hai tay của Seokjin áp sát lên má cậu, cậu nên phản ứng như thế nào đây? Thầm vui mừng hay là cảm ơn chúa vì nhận được hành động của anh?

Năm phút

Mười phút

Gần một nửa thời gian của ba mươi phút trôi qua, vẫn chưa có sự thay đổi tư thế của hai cá thể ngồi đối mặt với nhau cùng với ánh đèn mờ. Cảm nhận không khí vừa gượng gạo vừa ấm nóng qua từng hơi thở và nhịp tim của cả hai.

"Tôi yêu cậu!" Từng chữ được đưa ra khỏi môi của Seokjin theo chiều hướng nhỏ dần. Sự sáo rỗng trong đầu Seokjin dường như đang vận hành sau khi anh đã cất lời, anh không biết ngay sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau từ ba chữ kia lọt vào lỗ tai Yoongi, mắt cậu như mở to tròn và sáng lên như một chú mèo vừa nhận được đồ ăn. Không một biểu cảm, cậu liền trêu anh mặc cho anh đang cuối đầu xuống, cậu đoán ngay rằng anh đang rất ngại.

"Anh vừa nói gì cơ?"

Seokjin thu tay mình lại, mặt đỏ bừng bừng "Không.. không nghe thì thôi!"

Yoongi nâng mặt Seokjin lên kéo đầu anh lại trao một nụ hôn lên trán "Tôi nghe rõ, chỉ là muốn anh khẳng định thêm một lời nữa"

"Không nghĩ rằng tôi được nghe sớm hơn dự tính" Yoongi mỉm cười nhìn anh ôn nhu, kéo anh vào lòng cùng với tông giọng đủ nhẹ trót vào tai Seokjin "Chúng ta bây giờ là gì nhỉ?"

"..." Seokjin im lặng, nói đúng hơn ngay lúc này đầu anh như muốn nổ tung. Chỉ một câu từ ba chữ tại sao khiến anh phát điên lẫn lộn như thế này?

"Chúng ta hẹn hò đi!"

"..." Vốn dĩ anh biết rằng sau câu nói của anh, cả hai sẽ bước chân vào mối quan hệ tiến xa hơn, nhưng sao anh nghe câu nói hiển nhiên lại cảm thấy bối rối thế này?

Yoongi cười trước tình huống chính Seokjin là người thổ lộ tình cảm, sao trớ trêu cậu lại là người khơi gợi chuyện tiến xa thì lại nhận lại điều cậu thấy vô lý thế này?

"Anh liệu còn ổn không? Anh đang bàng hoàng?" Yoongi buông Seokjin ra nhìn anh, anh đang như người bị hoá đá.

Cậu đưa tay lên má anh xoa nhẹ "Nếu anh không phản ứng, tôi hôn anh đấy!"

"Thì hẹn hò!" giọng Seokjin lí nhí đáp trả.

Đánh liều một lần, sẽ không có lần thứ hai anh sẽ làm điều này. Vâng, Seokjin áp môi mình lên cánh môi của Yoongi, anh nhắm tịt cả mắt lại, đánh ực một cái ở cổ họng, anh nhíu mày cố ra sức tách môi của Yoongi ra tìm sự chủ động.

Yoongi vừa ngạc nhiên vừa bị mật ngọt của Seokjin làm mê mẩn, tuy là anh có hơi vụng về khi chủ động nhưng chẳng sao cả, vì đó là anh, người mà cậu có thể tiếp nhận được mọi thứ.

Anh đã thành công đưa cả hai vào cụm từ 'ổ khoá đã tìm được chìa khoá đúng khớp để mở'. Sau màn đánh trả cấu xé môi lẫn nhau, giấc ngủ của cả hai ập đến sau đó tức khắc.

_______________
•Ming.
Mình đã quay trở lại rồi đây! Sau khi vắng bóng hơn một năm với cái thông báo ất ưởng kia thì mình đã trãi qua mớ loạn não về bản thân🤡 đến bây giờ vẫn chưa thể đến đâu vào đâu=) 
Khi mình up chapter này lên thì đến bản thân còn chẳng biết có xuất hiện thêm để đến kết truyện không👽 Đùa đấy=)) Bảo thế chứ mình xin lỗi 😞 khi mà đã để có người trông chờ. Xin nhận lỗi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net