•6•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin sau khi nghe tên của Yoongi liền nghi hoặc, cái tên này anh nghe rất quen tai. Đang trong mớ suy nghĩ liền bị âm thanh từ TV phát ra khiến anh bừng tỉnh, người mở không ai khác chính Yoongi.

"Đồ phiền phức, cậu tính ở lại đây đến bao giờ?"

Yoongi mặt không biến sắc kéo người đẩy Seokjin nằm xuống ghế, dùng tấm thân mình ở trên đè lên người anh.

"Anh cần có trách nhiệm với tôi, chi bằng để tôi sống với anh, thuận tiện việc anh chăm sóc cho tôi"

"Này! Cậu thiếu thốn nhà để ở lắm sao? Đừng có mà viện cớ trách nhiệm bất phi lý của cậu đùn đẩy cho tôi"

"Tôi chưa nói hết, còn giúp cả việc tôi theo đuổi anh"

"Vô sỉ" Seokjin trừng mắt.

Yoongi nhìn vẻ mặt của Seokjin, cuối đầu xuống ngậm lấy cánh môi của anh, dùng răng cắn nhẹ môi anh đưa lưỡi khoáy đảo bên trong, từ vị coffee đắng xen lẫn vị ngọt trong khoang họng của anh tạo nên hương vị khó quên cho Yoongi. Cậu hôn nhẹ nhưng sâu làm Seokjin một tí đã có chút hết hơi khó thở, anh dùng tay đập vào lưng cậu cậu mới rời khỏi môi, cậu cất chất giọng khàn khàn thì thầm vào tai anh.

"Chỉ vô sỉ đối với anh"

Seokjin mặt có chút đỏ hớp từng ngụm không khí thở "Tôi tự hỏi tại sao người như cậu mặt lại dày như vậy"

Yoongi đưa tay chạm nhẹ vào bụng của Seokjin, cú va chạm từ bàn tay ấm nóng lên người, người anh giật nhẹ, anh lấy tay nắm tay cậu chặn lại.

"Cậu mau dừng, tôi không có hứng thú với cậu"

Seokjin cuống lên thoát khỏi người Yoongi bước vào phòng lẩm bẩm "Hỗn đản, cậu mà hại cái thân này của tôi, tôi thề giết cậu"

Yoongi chẹp miệng, thản nhiên dạo hết quanh nhà, nhà rất gọn gàng lại không chứa mèo như tiệm. Quả thực quá tốt, cậu thật biết thích người. Nếu như Seokjin nói cậu mặt dày thế rồi, quyết định trở thành cái đuôi theo đuổi anh. Không nói không rằng nhờ Hoseok dọn hành lý gửi đến nhà Seokjin chỉ vài chục phút sau đó.

Seokjin trở ra phòng với bộ dạng quần đùi áo thun tóc có chút ướt chứng tỏ mới vừa tắm xong. Anh trợn mắt, cái tên vô lại không có mặt mũi vẫn còn chưa đi, đã thế ngồi bắt chân lên bàn xem TV như là ở nhà bản thân. Còn cái cục vali to đùng màu đen nằm đó là như thế nào? Anh cắn răng đứng chắn màn hình TV.

"Cậu thật sự mặt rất dày"

"Đúng là như anh thấy" Yoongi chậm rãi từng chữ.

Seokjin cảm thấy thật sự có điều không ổn, tên vô lại này có vẻ là định làm thật.

"Tôi không rõ danh tính cậu, không thể chứa cậu"

"Anh không nghe lời, như vậy thật không tốt"

Seokjin đá vài cái vào vali của Yoongi "Cậu mau vác cái đống đồ này ra, tôi không có lý do gì phải nghe lời cậu"

Yoongi híp mắt đứng lên nắm hai tay Seokjin đẩy mạnh anh vào tường. Lưng anh bị đập vào tường có chút đau, anh nhăn mặt la lên.

"Hỗn đản, cậu lại định làm gì?"

"Anh nghe lời một chút tôi sẽ không làm gì anh"

"Nói, lại cái việc tôi phải chứa cậu ở đây?"

Yoongi gật đầu nhẹ cười bẽn lẽn "Phải"

Seokjin nhìn Yoongi suy nghĩ một lúc, cười tinh ranh nhướn mày.

"Vậy.... coi như tôi cho cậu ở thuê vậy"

"Hả?"

"Chúng ta nên làm một bản hợp đồng ở thuê cho cậu, 3.000.000won/tháng cậu thấy thế nào?"

"Không thành vấn đề"

Seokjin có chút bất ngờ, vì giá tiền này so với người bình thường có vẻ rất đắt trong căn hộ đơn giản kiểu này. Tên này rốt cuộc là từ đâu ra mà dư tiền chấp nhận nhanh như vậy?

"Được rồi! Mai tôi sẽ đưa cho cậu hợp đồng, và cậu nên biết trái với những quy định hợp đồng, đồng nghĩa cậu sẽ bị đuổi ra khỏi đây"

Yoongi gật đầu chấp nhận "Anh còn nên biết anh phải có trách nhiệm với tôi, tôi không dễ dàng mà rời khỏi đây"

Seokjin lách người tiến lại bếp rót một ly nước uống "Này! Cậu mau đem cục đen của cậu vào phòng trước khi tôi quăng nó vào thùng rác khi thấy chướng mắt"

Yoongi vui vẻ nắm vali đến phòng Seokjin vặn nắm tay cửa.

"Này! Ai cho cậu vào đấy?"

"Anh bảo đem tôi vào phòng. Nhà anh mỗi phòng anh còn chỗ nào nữa?"

"Ah tôi quên mất, cậu sẽ ở phòng khách ngủ, còn về đồ của cậu, muốn để đâu thì để đừng làm chướng mắt"

"Anh... đùa tôi? Tôi là người thuê, anh tiếp đãi như vậy có phần không đúng"

"Không đùa, không muốn cậu có thể đi"

"Seokjin"

"Hửm?"

Seokjin vừa chấm dứt lời Yoongi lại ôm eo anh đặt anh ngồi lên bàn ăn trong bếp, cậu thì đứng giữa 2 chân của anh.

"Một là cho tôi ở chung phòng, hai là tôi làm chuyện không nên làm với anh"

Seokjin nhíu mày, tên vô lại này lại dọa anh. Không những thế lần nào củng một là ép anh vào tường, hai là làm ở mấy tư thế không mấy bình thường.

"Cậu lại tính giở trò? Tôi không sợ.."

Seokjin mở to mắt nhìn Yoongi, cơ thể anh lại thấy lành lạnh. Trên tay Yoongi là miếng vải từ áo của anh, chính xác là áo anh đã bị cậu xé đi. Thân trên của Seokjin hiện đã không còn gì, Yoongi khẽ nuốt nước bọt một cái, cơ thể của anh khiến cậu trở nên thú tính lên rồi, tự nhủ phải kiềm chế.

"Thế nào? Tôi cho anh chọn" Yoongi cười thõa mãn với việc cậu mới làm ra.

Seokjin bị một phen dọa khiếp sợ, ánh mắt lây động run người cố gắng đẩy người Yoongi ra lắp bắp trả lời.

"Chung... chung phòng"

"Tốt, anh mau thay áo, không cảm lạnh"

Seokjin có chút xấu hổ pha lẫn tức giận nghiến răng liếc mắt nhìn "Không phải là do cậu xé áo tôi?"

Yoongi phì cười, Seokjin lại đáng yêu rồi.

_______________

•Ming.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net