•8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi một tay chống cằm một mắt dán chặt vào người Seokjin, Seokjin anh thì nói cười gương mặt đều hiện rất vui vẻ, lại còn có hành động véo má các kiểu với Jungkook. Yoongi cảm nhận trên đầu cậu như có một chiếc sừng đang được cắm vào?!!!! hai người họ thân mật thật đấy.

Seokjin vừa quay sang đã nhận cái ánh nhìn thấu xương từ hình bóng mặc đồ đen bên kia liền có chút chột dạ, nhưng anh vẫn không biết bản thân lại bị chột dạ và sợ điều gì.

Trong cái khoảnh khắc yên lặng, chiếc điện thoại trên bàn Yoongi rung lên. Seokjin chỉ nhìn thấy Yoongi nhấc máy với gương mặt không tốt, tay vội lấy laptop liền đi một mạch ra khỏi tiệm, trông cậu rất vội vã.

Seokjin lại có chút tò mò, liệu rằng chuyện gì đã xảy ra? Nhưng ngẫm lại cũng khá buồn cười khi anh lại nghĩ đến chuyện không phải của mình rồi.

Đến đêm, Seokjin ngồi vắt chéo chân gác lên bàn, tay liên tục đưa miếng snack lên miệng ăn, anh xem TV nhưng vài chốc lại nhìn phía cửa chính. Cái tên đeo bám đi từ cuộc điện thoại đó đến giờ vẫn chưa về?? Cũng 21h hơn rồi, Seokjin vò đầu, anh lại ngu ngốc khi chưa có số điện thoại của tên ở thuê này.

Seokjin không muốn quan tâm đến cậu nữa, tay cầm remote tắt TV, anh đến phòng thả người xuống nệm, mỉm cười mãn nguyện, hôm nay anh ngủ thoải mái rồi.

----------

Seokjin hôm sau vẫn đi làm một cách bình thường, anh đúng là không màng đến Yoongi thật.

'Leng keng'

"Chào quý khách!" Jungkook đứng bên trong mở cửa, cười mỉm cuối đầu chào. Hoseok bước vào nghiên đầu nhìn.

"Cậu là ai thế?"

"Ah? Tôi là nhân viên mới ở đây"

"Nhân viên mới? Cậu củng khá ấn tượng với quả đầu hai màu đấy!"

Jungkook tròn mắt nhìn Hoseok, Jungkook là mới đổi kiểu tóc, nhưng cậu thấy nó bình thường chứ nhỉ???

Hoseok bước đến quầy "Chào anh chủ Kim"

"Oh? Là cậu trai uống latte hôm đấy à? Chào cậu, nhưng đừng gọi tôi như thế"

"Tôi xin lỗi, anh Kim"

"Thế cậu uống latte như cũ?"

"À không! Cho tôi một Iced Americano mang về"

"Iced Americano? Có lẽ không phải khẩu vị của cậu" Seokjin quay ra sau loay hoay làm ly coffee.

"Anh nhận ra nhanh thật! Tôi mua hộ cho Yoongi"

Seokjin đặt ly coffee lên bàn "Của cậu, nhưng mà cậu ta có chuyện gì xảy ra sao?"

Hoseok gật gù tay xoa sau gáy "Hmmm, cũng có đôi chút vấn nạn rắc rối"

Seokjin cảm thấy có lẽ đó là chuyện không nên hỏi sâu, anh im lặng nhận lấy thẻ thanh toán nhanh cho Hoseok. Hoseok sau khi rời khỏi Jungkook liền như chú cún chạy đến chỗ Seokjin hóng hớt vị thế của vị khách vừa rồi.

"Anh Seokjin! Ban nãy là khách quen ạ???"

"Không hẳn, cậu ấy đến chỉ được vài lần" Seokjin từ khi nào đã đến kệ sách sắp xếp chúng, Jungkook ở sau gật đầu.

Seokjin khoanh tay dựa thành kệ sách "Sao thế? Để ý cậu ấy à?"

"Không không, chỉ là có chút ấn tượng" Jungkook vội xua tay.

"Tiệm tôi không nhiều khách quá đâu, thế nên cậu có thể yên tâm mà khỏi sợ tốn sức lực bản thân"

Ba mươi phút sau....

Lời nói của Seokjin xin được rút lại, anh không ngờ ngày đầu đi làm của Jungkook lại đông khách hơn dự kiến, không chỉ thế mà còn rất nhiều hơn so với lúc có tên Yoongi kia. Seokjin không thể nào phủ nhận Jungkook thật sự có sức hút rất mạnh đối với mọi đối tượng nha, ai ai cũng chỉ đến để ngắm Jungkook.

----------

Đã một tuần trôi qua từ lúc Yoongi đi, vẫn không thấy sự xuất hiện. Seokjin nhiều lần vẫn thất thần ngu ngơ suy suy đoán đoán cậu ở đâu, khi nào cậu lại đến, là do anh nhớ cậu chăng? Anh khẽ nhíu mày, không phải, có thể là do quan tâm? Lại càng không thể, anh tự rủa thầm bản thân bị điên. Nhưng cái đó rốt cuộc là tâm lý kiểu gì? Vẫn câu trả lời không biết, anh tự vỗ má rồi lại tiếp tục làm việc.

Đối phương bên kia ngồi làm việc cũng nghĩ đến Seokjin, Yoongi muốn phát điên vì tên nhóc anh em khác mẹ của cậu lại vào công ty cậu phá làm giảm 40% cổ phiếu. Vì tên nhóc ấy mà anh phải về đây làm sắp xếp lại hậu quả, cái tên này quả thật không nên có mặt ở công ty mà. Còn cái người mà được Yoongi câm phẫn lại chạy qua chạy lại tới lui suốt phòng cậu, tên Min Yoonji, vừa mới tốt nghiệp cuối cấp ba không bao lâu đã vào công ty anh mình gây họa nhưng vẫn lơ nga lơ ngơ dở mặt vô tội.

"YOONJI!!! Em mau ở yên có được không? Chướng mắt thật đấy!"

Yoonji liền đứng im, chớp mắt khẽ nhìn Yoongi "Anh vẫn còn giận em chuyện đó sao?"

"..." Yoongi không trả lời vẫn dán mắt lên laptop.

Yoonji chạy lại cầm tay Yoongi lắc qua lại "Hyung!! Anh có thôi giận em được không? Củng là chút lặt vặt ở công ty thôi mà"

"Em nghiêm túc có được không? Đã bao lớn rồi vẫn còn trẻ con như vậy, đây là nơi làm việc em có biết con số em gây ra ở đây thiệt hại không nhỏ không? Đây không phải là nơi để em thích chơi là chơi, mau về" Yoongi thật sự nổi giận với người em này.

Yoonji rưng rưng nước mắt hậm hực đi ra khỏi phòng.

_______________

Chào mọi người!! Lâu lắm rồi chưa ra chap cho mấy cậu😊😊 tớ vừa trải qua kì thi học kì đầu, các cậu đã thi xong chưa??? Tớ thi xong mà điểm vẫn ở dưới đất=((( tạm gác chuyện buồn.
Đến giáng sinh🎄 nên tớ ra cho các cậu đọc luôn>< chúc các cậu ngày noel x-mas vui bên những bé gấu ấm của các cậu, không có gấu thì ở bên gia đình=))) còn ở ên thì tự ôm bản thân cho ấm:">>> chứ tớ là tớ còn có lũ con để ôm là ấm lòng cực kì rồi^v^ (chí ít ra củng chả cô đơn=))))
⛄⛄⛄
•Ming

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net