03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi im lặng, lát sau vớ lấy cái cặp, chầm chậm bước ra ngoài.

reng reng...

seokjin liếc sang màn hình điện thoại, vui vẻ mỉm cười một cái rồi liền bắt máy.

-alo?

"seokjinie ah, nhớ em quá"

-nhớ thật à? tới đón em rồi mình đi chơi đii.

người đàn ông trong máy ậm ừ, sau đó liền cúp điện thoại. seokjin hí hửng bỏ dở mấy món ăn đang nấu, chạy vụt lên trên phòng thay quần áo. anh mặc một chiếc sơ mi trắng, phối cùng quần bò xám tro. nhưng, chẳng quên tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, trực tiếp quẳng nó vào dưới ngăn kéo tủ.

.

đi được nửa đoạn đường, hắn mới chợt nhớ ra là đã để quên xấp giấy tờ quan trọng ở phòng ngủ. sau, liền quay xe về nhà.

tới nơi, đập thẳng vào mắt hắn là cảnh tình yêu hạnh phúc của seokjin. im lặng, hắn im lặng ngồi trong xe, im lặng mà chứng kiến hết thảy mọi sự việc. trầm mặc một lúc lâu, yoongi đã bao lần phải rơi lệ vì chuyện này rồi. suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là một kẻ ngu ngơ muốn giữ lại bằng được một tình yêu không trọn vẹn.

buồn lắm, hận lắm, nhưng chẳng buông được...


nhận thấy sự xuất hiện của hắn, anh cũng chỉ cười mỉm, vui vẻ mà trèo lên xe của người kia đi mất.

cả đêm trằn trọc không ngủ được, hắn thực sự đã vò đầu bứt tóc, đến điên mất.

chợt nhận ra, kỷ niệm mà hắn cùng anh trân trọng giờ chỉ còn là một thước phim dư thừa, chẳng đáng được xỉa đến. ôm tình yêu còn dang dở cho mình làm chi? 

đủ rồi, kết thúc thôi.

.

-seokjin...

kim seokjin mới ngủ dậy, liền bị yoongi gọi cho tỉnh ngủ. đẩy tờ giấy cùng chiếc bút lên trước mặt anh, hắn từ tốn nói:

-nếu anh muốn có thể ở bên hắn ta mãi, vậy để tôi se duyên cho hai người.

trong mắt thoáng một tia ngạc nhiên, sau cùng thay vì lựa chọn ở lại thì anh lại vẫn chọn buông đi.

-được, cảm ơn cậu.

nhấc bút định ký xuống tờ giấy ly hôn, anh chợt nhớ đến người con trai của mình.

-tôi nói với thằng bé rồi, anh cứ ký đi, còn theo ai... để cho nó lựa chọn.

anh lắc đầu, lớn tiếng gọi jungkook xuống:

-jungkook à..

"vâng"

xuất hiện sau tấm rèm che cửa, vai run run trả lời.

-jungkookie, chắc hẳn bố đã nói với con rồi nhỉ?

"vâng"

-vậy jungkookie thích ba hay thích bố hơn nào?

"jungkook không muốn chọn, jungkookie yêu cả ba với bố..."

"vậy nên... đừng bỏ nhau nha"

nó khóc, khóc thật lớn. sau khi được hắn nói chuyện này, tinh thần jungkook suy sụp. vốn muốn chứng kiến cảnh nói chuyện của hai người, nó đã chọn núp sau rèm cửa, ôm mặt khóc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net