2. sói xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngươi không sợ ta ?

Chỉ là ta có cảm giác

Ngươi sẽ không làm hại ta

...

Con sói giờ đang trong tình trạng lưng chừng hình nhân, tuy lưng sau bao phủ lớp lông xám tro dày dặc, nhưng đằng trước lại lộ ra khuôn mặt điển trai đang khép hờ mi thở dốc.

Hắn toàn thân lấm tấm vệt máu, tay ôm lấy vết thương giữa bụng vẫn đang đầm đìa, tiếng gầm gừ cứ từng hồi lại khẽ khó khăn phát ra, rất nhỏ thôi, vì hắn sợ rằng đám người kia sẽ nghe thấy mất.

Hắn nhíu mày vểnh tai khi âm thanh của từng khóm lá đang xột xoạt lay động, ngày một gần hơn, hắn biết có người đang tới đây, có lẽ bọn họ đã phát hiện ra hắn rồi.

Mím môi thầm nghĩ nằm chờ đợi cái chết cận kề, chắc hẳn bụi cây này sẽ là mồi chôn cuối cùng của hắn

Cũng giống như cha mẹ hắn ngày trước.

Tấm màn lá được vén ra một nửa, tim hắn giựt mạnh một cái, khó khăn mù mờ nhìn bóng người khác lạ, và trước khi kịp nhận ra điều gì, thế giới trước mắt hắn đều tối sầm xuống, rồi hoàn toàn bất tỉnh nhân sự

...

Seokjin vẫn chưa dám nhúc nhích từ khi thấy sói xám bất động, dù sững sờ lúc trước đã trấn tĩnh lại phần nào, nhưng em vẫn ngẩn ngơ không tin nổi, đôi mắt long lanh cứ chớp chớp nhìn con sói thê thảm trước mặt

Không có một chút gì sợ hãi, em bây giờ chỉ thấy trong mình rất đau lòng mà thôi.

Seokjin liếm môi, chật vật cúi người nâng lấy cánh tay, quàng tấm lưng rộng, lảo đảo đứng dậy nhích từng bước khỏi rừng cây xuề xoà, chân em nặng nề dẫm trên đám lá rơi rụng giữa nền đất khô cằn, từng bước lại vang lên âm thanh xào xạt, bên sươn hàm em cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn mỏng tan, như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Điều này làm em dâng lên một nỗi lo sợ không tên, dày vò từng chút trái tim em trong suốt quãng đường dài dằng dẵng

Seokjin đã nghĩ, cho dù hắn có là sói, cho dù hắn có nguy hiểm như thế nào, cho dù dân làng ghét bỏ hắn, tránh xa hắn...em cũng không thể vứt bỏ một sinh mạng như vậy

Nhưng cảm giác sợ hãi này là gì, tại sao lại thân thuộc đến thế, Seokjin hoàn toàn không thể nhớ ra

Dù cho là vậy, hay sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng muốn cứu lấy hắn

...

Trong hang tối bập bùng lên ngọn lửa, từng tia nóng hổi lách tách loé sáng, bay vật vờ trước cơn gió lạnh đầu xuân, rồi từ từ vỡ tan trong không khí tịch mịch.

Seokjin vặn tay vắt tấm khăn màu trắng, từng giọt nước rơi xuống nền đất thấm ướt, loan lỗ thành những mảng nhỏ, em giũ vài cái rồi huơ huơ trước ngọn lửa, ý muốn san sẻ chút hơi ấm cho miếng vải lạnh ngắt.

Seokjin cẩn thận xếp lại gọn gàng thành hình, bắt đầu lui chui lọ mọ sang thân thể nằm im ỉm gần đó, đảo mắt nhìn gương mặt đã dãn ra phần nào đau đớn, tay nhỏ từng chút chấm lau trên vầng trán bóng bẩy mồ hôi.

Hắn đã trở về hoàn toàn là hình nhân, lớp lông xám tro cũng sớm biến mất, hô hấp của hắn đã đều đều trở lại, vết thương lớn trên bụng còn được Seokjin băng bó kĩ càng bằng vải sạch, ẩn sau chiếc khăn hung đỏ thơm mùi gỗ thông bao phủ.

Seokjin nhìn hắn, gương mặt sắc sảo lạnh lùng, nhưng không có chút gì hung tàn, ngược lại còn có cảm giác hiền lành hơn. Lặng ngắm hắn một lúc, môi em cũng bất giác cong lên thành nụ cười.

...

Khu rừng phía Nam sáng chói những ánh lửa, tiếng hô hào và bước chân dẫm đạp trên nền đất ầm ĩ, pha lẫn thanh âm gào rú của loài vật hung dữ, hàng giờ sau đó, trời tờ mờ hừng đông, mảnh rừng trơ trọi ở lại, cùng xác chết rải rác khắp nơi, phảng phất mùi máu tanh nồng

- Gi.. mau chạy đi

...

Sói xám nằm đó, mồ hôi trên trán chợt liên tục rịn ra, hai hàng lông mày như sắp sáp nhập vào nhau, nom vẻ khó chịu lắm. Seokjin ngồi cạnh thấy vậy có chút lo ngại, luống cuống chân tay chẳng biết nên làm gì cho phải.

Nghĩ một hồi cũng chỉ biết làm theo những hành động còn lưu lại trong hồi ức, biểu hiện của hắn giống những lúc em gặp ác mộng, mơ thấy quái vật rượt mình, mỗi khi như thế, mẹ đề dịu dàng vuốt trán em...

Seokjin khẽ khàng đành đặt nhẹ tay lên trán hắn, vuốt xuống vết rãnh giữa đôi mày, may thay hắn cũng dịu lại phần nào

Không lâu sau, sói xám được hơi ấm ngòn ngọt lạ kì làm cho dần ra khỏi mộng mị, hắn nhíu mi dần mở ra đôi mắt, mấy ngón rục rịch cử động khiến bàn tay đang chăm chút của em khẽ rụt lại.

- Tỉnh rồi sao ?

Sói xám chẳng nói gì, những hình ảnh chạy qua giấc mơ hắn khi nãy vẫn âm ỉ trong lòng, hắn gầm gừ mấy tiếng không rõ ngay cổ họng, chống hai cánh tay ý muốn ngồi thẳng dậy, nhưng vết thương ở bụng lại bắt đầu nhói đau khiến hắn ngừng lại, cúi đầu che dấu đi hơi thở có chút khó nhọc.

- Đừng gắng sức

Seokjin nhỏ giọng khuyên bảo, đưa tay ra ý muốn đỡ lấy một bên vai hắn, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị hắn không thiện chí bình tĩnh hất ra, làm em có chút gì hụt hẫng. Hắn trầm giọng, âm thanh khản đặc vang trong hang tối, vô cùng lạnh lẽo.

- Đừng thương hại ta, con người các ngươi đều như nhau cả

Ánh mắt hắn vô tình nhìn trúng chiếc khăn đỏ đang đắp trên người mình, cảm xúc trong con ngươi có chút thay đổi, một mảng trầm tư dao động hiện lên trong đáy mắt, nhưng rất nhanh biến mất, đủ để em không thể nhìn ra

Ngược lại Seokjin vô cùng bình tĩnh, em nhăn mày bĩu môi phản đối, hai bầu má còn có chút hồng hào phồng lên

- Đây không phải cách đúng để đáp trả ân nhân đâu

Thấy sói xám chẹp miệng không thèm trả lời, Seokjin cảm thấy bị ngó lơ thật khó chịu, triết lí nửa mùa càng được dịp phô diễn

- Mà á, làm thế nào mà như nhau được, ta là mẹ ta sinh ra, người khác là từ mẹ bọn họ, đâu có giống nhau

Sói xám vờ như chả màn quan tâm, nhưng bên tai cứ văng vẳng lời phân trần lãng xẹt, ngơ ngốc như mấy đứa bé lên ba, ánh mắt hắn không nhịn được khó hiểu liếc nhìn em, khoé môi khẽ co giựt

- Vả lại... ta còn đẹp trai hơn...

Đến đây Seokjin nghiêng đầu về một bên, lơ đãng nhìn xuống đất, âm thanh có giảm nhỏ hơn trước, gần như chỉ lí nhí trong miệng, nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy. Sói xám nuốt nước bọt, quay đầu về hướng khác, giấu đi cái nhếch mép lấp ló bên khoé môi.

- Ngươi không sợ ta ?

Lặng im được một lúc, hắn phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng mà nhẹ giọng, trong thanh âm còn pha chút cô đơn buồn bã.

- Con người đều sợ ta ăn thịt họ

Seokjin nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác nhộn nhạo khó chịu, em cúi đầu ngượng ngạo cong môi, lí nhí trong miệng

- Chỉ là ta có cảm giác, người sẽ không làm hại ta

Sói xám thu hết lời nói của người kia vào đầu, trầm ngâm một lúc mới nhún vai ậm ừ, hắn cuối cùng cũng từ từ nằm xuống, khép hờ mi mắt quay người đối lưng với em, lên tiếng lạnh lùng đuổi khách.

- Về đi

- Không được

Seokjin không cần suy nghĩ thêm nửa giây, dứt khoát phản đối, dù gì hắn cũng bị thương như vậy, lỡ lại có gì nguy hiểm thì công cứu người như vứt, vả lại em cũng thật sự chẳng nhớ được đường đi lối về...

Hơn nữa... Seokjin hiện giờ cũng muốn ở cạnh hắn...

Sói xám không thèm xoay lưng lại, bình tĩnh nhắm mắt, hắn không biết em có ý định gì, hiện giờ hắn chỉ muốn chợp mắt một lúc thôi

- Chuyện gì ?

- Ta vì cứu ngươi mà lạc mất đường về rồi, đêm nay ngươi phải chứa chấp ta

.

.

.

___________________________

00:00 (●'ω●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net