kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


rồi ta lại xa cách lần nữa, cậu sẽ mãi chờ chứ. trắng bảo, cuộc hội ngộ của chúng ta thật ngắn ngủi, nhưng nó là khoảnh khắc để được trường tồn, để được đồng quy vô tận.

tôi vẫn trao ánh mắt âu yếm dành cho trắng, mong rằng cậu sẽ mãi biết được trắng là điều đặc biệt nhất cuộc đời tôi. "tôi chờ được" tôi đáp, nhào người về phía trước để ôm lấy trắng thật sâu, để đến nỗi rằng, tôi có thể cất cậu vào trong cấu trúc xương này, để tôi được đầy đặn, để tôi được cảm giác phơn phớn, đầy háo hức vì cậu luôn trong tôi.

nhưng tôi biết cả cuộc đời cậu đã có thể gặp được nhiều người hơn tôi. nhưng tôi vẫn chấp nhập được việc đó, sẵn sàng chia sẻ, bởi sẽ chẳng có ai có được cậu.

"tôi phải về rồi" tôi mỉm cười, tách chiếc môi ấy thêm lần nữa. ước rằng điều này sẽ mãi mãi.

bởi tôi sẽ thích cậu hơn khi cậu chỉ ở cạnh tôi mà không ai khác.

.

từ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc môi tôi hoà quyện môi cậu, khoảnh khắc đường vân môi của cả hai trở nên nhăn nhúm thật buồn cười nhưng vẫn thật ấm áp. đã chẳng biết bao lâu rồi, tôi chẳng nhớ nổi nữa.

những năm ấy đã khiến tôi trải nhiều, hẹn hò, chia tay, hẹn hò, kết hôn, có con. chẳng mấy chốc nữa rồi tôi sẽ lại trở thành ông già ở tuổi cận trung niên.

"anh sẽ lại tìm đến nó bao giờ nữa? cậu bé đó sao" vợ tôi nắm lấy bàn tay nhăn nhúm của tôi, tôi đã kể em nghe bao điều về trắng, về hạt bụi trên trăng, về cái nóng đầu ngày khi chúng tôi chào tạm biệt nhau và chờ mong đến những ngày có thể ở bên nhau thêm mấy đêm nữa.

tôi vội gật, lắc lư chiếc ghế và mân mê tay của vợ tôi. tôi sẽ mãi nhớ khoảnh khắc này, khoảnh khắc là rằng, có lẽ có những phút giây nào đó vợ tôi hiểu cái tình bạn của chúng tôi không phải là tình bạn, cũng chẳng phải là yêu đương giữa hai người đàn ông, bởi chúng tôi khi ấy còn chẳng phải là người đàn ông nữa.

"anh sẽ nhớ điều này mãi mãi"
"em biết mà, cậu ấy cũng sẽ nhớ"

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonjin