-15-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời? Chắc vậy...

Jungkook với cây kẹo mút vị nho tan đều trên đầu lưỡi nghĩ thế khi nó thả mình trên bãi cỏ ven bờ một dòng kênh cắt ra từ nhánh của con sông Hàn. Thường vào tầm này nó phải đi phụ việc phát tờ rơi ở mấy công viên giải trí trong trung tâm thành phố, nhưng cái lí do chẳng đâu vào đâu rằng hôm nay trời đẹp đã thôi thúc nó nên bùng một ngày và rong chơi đâu đó khắp các con ngõ ở gần khu phố.

Nếu Yoongi mà biết chuyện này thì kiểu gì nó cũng no đòn!

Kể từ ngày gã về và chứng kiến Seokjin đang dụi đầu khúc khích cười vào lòng bàn tay Jungkook, dù không nói ra những cả đêm đó Yoongi đã không 'ưu ái' dành cho nó bất kì ánh mắt sát khí nào. Hoseok cũng là một trong số nhân chứng ở thời điểm đó, đã nghi hoặc hỏi xem có phải nó mới té đập đầu vào đâu không, trong khi Jimin chỉ nhìn nó bằng cái điệu bộ cợt nhả.

"Ai rồi cũng bị đổ gục trước sự đáng yêu đấy thôi. Té với ngã cái gì, Jungkook nhờ!"

Nó đã ngó lơ và không thèm (dám) để tâm đến vẻ mặt thèm đòn của vị hyung thua nó vài xen ti mét.

Địa điểm đầu tiên mà Jungkook lựa chọn ghé qua sau khi tạm biệt bãi cỏ êm ái là một quán bánh bao nằm sâu trong một con hẻm nhỏ sâu hun hút. Yoongi thường mua chúng về làm bữa sáng vào những ngày cuối tháng gã lãnh tiền lương, và cái chức danh em út của nó lúc nào cũng được khuyến khích thêm một cái trứng cút.

Như thường lệ, nó mua cho mình một cái y hệt rồi trở ra. Nhưng đi độ vài bước, vị chủ quán lại thấy nó lật đật quay lại mua thêm một cái nữa.

Quãng đường từ quán trở ra đường lớn cũng phải mất gần năm phút đi bộ, nhưng cái bánh bao trong tay đã được nó xơi trong vài giây có lẻ. Với sức ăn của một đứa thanh niên trai tráng vừa qua tuổi mới lớn như Jungkook thì một cái bánh bao vốn chẳng đủ để nó lót dạ. Và vốn dĩ nó mua lấy tận hai, nhưng cái còn lại nó lại cột cẩn thận rồi nhét vào túi áo.

Jungkook trở lại đường lớn khi mặt trời đã cao ngang tầm mắt, tay đút túi quần rít vội điếu thuốc rảo bước trên thềm vỉa hè dẫn vào một con đường dài thẳng tắp những bức tường gạch. Con đường ấy dẫn đến một thung lũng nằm thấp hơn bên ngoài rìa thành phố, là nơi tập trung của những xóm nhà bình dân trông chỉ tạm bợ hơn khu ổ chuột nơi nó ở được một tí.

Nhưng chí ít nơi đây cho con người ta được cái cảm giác ấm áp của một gia đình. Yoongi đã từng nói khi gom góp đủ tiền gã sẽ cho sáu anh em chuyển nhà đến đây để sinh sống.

Trông bình dị là thế, nhưng gần sát bên nơi nay lại có một quán casino núp lùm sau cái biển hiệu karaoke to tổ chảng. Những bức tường sơn chi chít những hình vẽ bậy bạ, những câu từ tục tĩu dai dẳng kéo dài khắp cả con đường, kể cả những vết máu khô tàn dư của những cuộc ẩu đả đủ để cho thấy sự tạp nham ở nơi đây. May rằng con ngõ nhỏ của ngươi dân vẫn được nằm trong phạm vi dòm ngó của đội cản sát tuần tra khu phố, không thì Jungkook thề rằng chẳng ma nào dại mà dọn đến sống ở đây.

"Chà, dấu tích của mình vẫn còn ở đây này!"

Jungkook bật lên một tiếng cười thích thú khi chạm vào vết máu khô đen kịt trên một miếng gạch vỡ. Đây là chiến tích của nó trong trận ẩu đả tối hôm đó, trước ngày mà Yoongi gặp được thiên thần của đời mình.

"Vậy là cũng không còn xa nữa!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net