Chapter 1: Min's Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đã?"

Taehyung rời mắt khỏi đôi giày và nói lớn, "Ờ, vâng! Họ có đồ ăn ở đó mà, bà đừng lo! Nếu sau mười giờ cháu chưa về thì ngày mai cháu sẽ về nhé. Bà nhớ khóa cửa đấy!"

"Được rồi, cẩn thận nhé."

Taehyung khoác đại một chiếc khăn và rảo bước.

*****

Jimin không xuất phát là một kẻ giả mạo.

Cậu đã có cả một tương lai được chuẩn bị trước, một tương lai với công ty của gia đình. Cả cuộc đời cậu như một tấm bản đồ được vẽ trước bởi cha cậu. Suốt một thời gian dài, Jimin cảm thấy cuộc đời này vốn không phải của cậu. Cuộc đời này là giả.

Một lớp học vẽ bắt buộc phải học vào năm lên tám (để cậu trở nên hoàn mỹ, để cậu có thể trao đổi với những doanh nhân khác khi thừa kế công ty) đã khiến cậu nhận ra cậu bắt chước rất giỏi: mọi người đều phải vẽ lại một bức tranh, và Jimin – một đứa trẻ không biết gì về bản ngã hay chính kiến hay làm mọi thứ theo cách của mình – đã họa lại y hệt bức tranh đến từng đường nét cuối cùng. Cậu bắt đầu thích vẽ vời nhưng cha cậu sau đó cấm cậu học vẽ với nỗi sợ rằng cậu sẽ lấy bằng thạc sĩ nghệ thuật chứ không phải kinh doanh.

Cùng ngày đó, Jimin thành công trong việc giả chữ kí cha mình lên một tờ séc để tiếp tục chi trả cho lớp vẽ.

Ở trường cậu bắt đầu kiếm tiền bằng việc giả chữ kí cho các bạn cùng lớp: cho thẻ tín dụng, giấy nghỉ có phép, và một đống tài liệu mà lũ trẻ nhiều tiền không muốn cha mẹ chúng thấy. Sau khi lên trung học, cậu học được cách làm tiền giả.

Vào thời điểm cha Jimin nhận ra một khoản tiền đáng kể đã biến mất khỏi két, cậu đã đi khỏi Busan và thay đổi họ của mình, lấy theo họ mẹ. Cậu trở thành Park Jimin, kẻ giả mạo thiên tài, với cuộc sống của riêng hắn.

Những kiệt tác của Jimin đã khiến tên tuổi cậu nổi lên ở Seoul và một vài tổ chức trộm cắp đã mời cậu về làm việc toàn thời gian cho họ. Cậu từ chối, không muốn bị trói buộc và phải nghe lệnh một lần nữa. Một ngày Namjoon đến tìm cậu, nói rằng sẽ trộm một số tiền và tài liệu từ một công ty ở Busan. Jimin cười nức nở khi nhìn thấy tên công ty.

"Tôi sẽ làm nó miễn phí," cậu nói với một Namjoon bối rối.

Một lần nữa Jimin giả mạo chữ kí cha mình, và sáu ngày sau cậu xem thời sự về chuyện cái công ty đáng nhẽ ra cậu sẽ thừa kế phá sản chính dưới bàn tay cậu. Một cảm giác tuyệt vời.

Namjoon và Yoongi bắt cậu phải nhận tiền, bởi dù sao cũng là làm ăn, và cử một người tên Jung Hoseok tới cửa tiệm giặt là của cậu. Jimin không thèm đưa mắt khi Hoseok đặt túi tiền lên bàn. Trước khi đi, anh nói với Jimin là anh thích những sản phẩm của cậu, nhất là chữ kí của cậu.

Jimin lập tức rời mắt khỏi bức tranh cậu đang vẽ dở. "Chữ kí của tôi?" cậu hỏi.

Nụ cười của Hoseok tỏa nắng. "Cái mặt trời nhỏ nhỏ ấy? Sẽ mất thời gian để tìm nó, nhưng nó vẫn luôn hiện hữu, đâu đó trên sản phẩm. Đấy là cách tôi nhận biết sản phẩm của cậu." Hoseok vẫy tay tạm biệt và khép cửa trên đường đi ra.

Sau bao năm làm một kẻ giả mạo, chưa có ai nhìn thấy hay nhận ra chữ kí của Jimin, kể cả trên những thứ to như những bức tranh tường mà cậu vẽ và sao chép cho khách. Mọi người nghĩ chữ kí của cậu là không có gì. Ngày hôm sau Yoongi gọi để đề xuất một nhiệm vụ mới, và Jimin hỏi đội họ liệu có cần một kẻ giả mạo làm việc toàn thời gian không.

Jimin đang dở tay làm giả mấy tờ tiền Cânda ("Tại sao nó phải có mùi lá phong cơ chứ?" cậu lẩm bẩm mỗi mười phút.) khi có tiếng Taehyung gõ cửa.

"Jimin-ah!"

Jimin tháo mặt nạ và bước ra mở của, thấy Taehyung miệng cười tới mang tai. "Gì," cậu hỏi, "Namjoon hyung đồng ý hẹn hò với mày hay gì? Bố đang bận."

Nụ cười của Taehyung lập tức chuyển thành cái bĩu môi. "Ít ra mày cũng phải ngỏ lời với Hoseok hyung rồi chứ?" cậu vặn lại.

Jimin đảo mắt và lơ đi câu hỏi của Taehyung. "Sao mày lại ở đây?"

"Có vụ mới. Vụ này to, có vẻ thế, Namjoon hyung gọi họp ở HQ. Sao trong đây lại có mùi lá phong? Mày ăn bánh kếp đấy à?" Cậu ngó đầu vào trong nhà và ngửi thêm vài cái nữa.

Jimin với tay lấy chiếc áo treo sau cửa.

"Để sau. Đi thôi."

*****

Tối đó Yoongi không ngủ được.

Bên cạnh ý nghĩ về việc được trả 7 tỉ won xâm chiếm tâm trí cậu và không để cậu ngủ, công việc Kwon Jiyong bảo đội cậu làm khiến cậu nhớ về một vụ trộm mà cả đội đã làm vài năm trước. Vụ mà cậu bắt mình phải quên đi và bước tiếp, nhưng cậu không thể.

Yoongi nhắm nghiền mắt và ép bản thân thiếp đi, vì cậu cần một bộ óc minh mẫn khi gọi cho Kwon Jiyong, đồng ý nhận vụ này.

"Hyung, dậy đi."

Yoongi mở mắt, cảm giác như chưa ngủ được một tiếng, nhưng ánh nắng ngoài cửa sổ lại nói khác. Hai mí mắt cậu nặng như chì và cậu để nó lại khép lại vài giây.

"Cái gì?" cậu hỏi Namjoon đang đứng bên cạnh giường, lay lay cánh tay cậu.

"Họ ở đây cả rồi," Namjoon nói. Yoongi ép mình mở mắt lần nữa. "Sớm thế? Mấy giờ rồi?" cậu phàn nàn.

"Gần hai giờ chiều rồi, hyung. Em mới là người cần ngủ này, từ hôm qua tới giờ em đã chợp mắt tí nào đâu. Dậy đi."

"Chắc là lỗi của tao đấy?" Yoongi ngồi dậy, ra hiệu cho Namjoon ra khỏi phòng, và vật vờ bước vào phòng tắm.

"Sao mày vẫn ở đây?" cậu hỏi khi thấy Namjoon đứng ngoài phòng ngủ. Giờ cậu đã vệ sinh xong xuôi, nửa tỉnh nửa mơ, cậu nhận ra bạn mình đang căng thẳng thế nào. Namjoon trông lôi thôi và bồn chồn, mũi giày liên tục gõ lên mặt sàn gỗ.

Hai người chậm rãi bước xuống, dừng lại trước giá sách trong phòng khách. Yoongi với lấy cái nắm cửa bí mật và xoay nó, một hành lang dẫn xuống tầng hầm hiện ra, trụ sở của bọn họ.

"Hyung," Namjoon chặn anh lại trước khi bước xuống bậc. "Nếu anh không thích kế hoạch này, mình luôn có thể từ chối công việc mà. Anh biết thế phải không?"

Yoongi nhìn lại Namjoon, hàng lông mày nhíu lại. "Sao lại không, Namjoon? 7 tỉ won đấy."

"Em chỉ nói vậy thôi." Namjoon đi trước, "Anh sẽ không thích kế hoạch của em đâu."

"Anh thật sự đã hỏi về kế hoạch của em suốt từ ngày hôm qua và em không thèm nói lấy nửa lời," Yoongi trả lời. Cả hai đặt chân xuống tầng hầm và cậu nhận ra mọi thứ đang im lặng khác thường, tất cả mọi người đều ở đây nhưng không ai dám nói gì cả.

"Em – em chỉ muốn chắc rằng những người cần thiết đều đang ở đây, trước khi em nói kế hoạch cho anh," Namjoon trả lời và xoay người, đối mặt với Yoongi.

Không mất quá lâu để Yoongi nhận ra có một người thứ bảy trong trụ sở, đứng giữa Hoseok và Taehyung. Yoongi đứng hình ở bước cuối của cầu thang, mắt mở to dán chặt vào người đó. Cậu cảm thấy như hai lá phổi không còn hoạt động, khó mà nghe thấy Namjoon nói thầm, "Em đã nói là anh sẽ không thích nó mà."

Min Yoongi ghét họp mặt.

Nhưng khi cậu nhìn vào Seokjin, mỉm cười với cậu như thể ba năm qua chưa từng xảy ra, như thể anh chưa từng rời đi, như thể anh thuộc về căn hầm của Yoongi, cậu nhận ra những cuộc hợp mặt còn đáng ghét hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net