Chapter 1: Min's Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi không thích họp mặt đến vậy. Không ai nên thích nó cả, cậu nghĩ, trừ thằng bạn chí cốt của cậu Namjoon, một kẻ nói nhiều. Namjoon mềm mỏng và phù hợp với PR, còn Yoongi có chút cứng nhắc và vô cảm, nói thế còn đỡ. Ở một thế giới song song nơi mà hai người không phải tội phạm, Yoongi cho rằng, bạn cậu sẽ là một nhà diễn thuyết xuất chúng cho tổ chức chính phủ hay tên CEO nào đó.

Vấn đề là, Yoongi không quá quan tâm nếu cái USB cần trộm có chứa thông tin có thể huỷ hoại nền kinh tế của cả một thành phố, hay chiếc dây chuyền cần lấy về là bảo vật gia đình tám đời. Phần lớn thời gian Yoongi gặp đối tác vào buổi họp thứ hai hoặc thứ ba, khi họ bàn về tiền lương.

Đối với Min Yoongi, chỉ có hai thứ đáng để biết: thứ cần trộm, và đội cậu sẽ được trả bao nhiêu.

"Khi họ nói với anh giá trị tinh thần của một vật, nghĩa là họ muốn anh coi trọng nó và nỗ lực hơn để lấy được nó," Namjoon giải thích và Yoongi đảo mắt.

"Đưa tao thêm tiền thì tao nỗ lực hơn."

Bấy giờ cả hai đang trên đường tới văn phòng của Kwon Jiyong. Namjoon suýt thì ngất khi nhận ra Kwon Jiyong, doanh nhân, tỉ phú, nhà thiết kế, họa sĩ, nhà soạn nhạc, một kẻ tai to mặt lớn như thế lại đang có việc cho đội. Cậu chóng mặt suốt chuyến đi, nghĩ về mối lần này.

"Trộm bí mật của đối thủ? Anh nghĩ sao, Yoongi? Con mẹ nó, nhỡ hắn muốn mình lấy tài liệu thật sự có thể hủy hoại nền kinh tế Hàn Quốc thì sao? Em không thể sống nếu biết mình đã gây ra chuyện này được."

"Câm mồm và lái cho nó cẩn thận đi Namjoon," Yoongi uể oải. Tuy cậu tỏ ra thờ ơ với mối lần này, nhưng cậu cũng rất tò mò. Kwon Jiyong thật sự giàu tới mức có thể mua nửa số đất ở Hàn Quốc. Bất cứ công việc gì mà hắn yêu cầu đội làm hẳn sẽ không dễ, nhưng giá cũng sẽ không tồi. Cậu biết nhiệm vụ sẽ trái pháp (thực ra thì lúc nào nó cũng trái pháp) khi cả hai được dặn phải đỗ xe ở tòa nhà bên cạnh và đi bộ tới tòa nhà của Kwon Jiyong, nơi mà có một người tên Kang Daesung đứng đợi để đưa thẻ ra vào tòa nhà.

"Vui lòng nhấn vào tầng 59 và quẹt thẻ để vào. Tôi sẽ chỉ đưa hai người tới sảnh thôi," người ấy cho biết khi bước vào tòa nhà. Yoongi đảo mắt qua một lượt và xác định vị trí những chiếc máy quay, thầm ghi nhớ để báo Jeongguk xóa mọi dấu vết về việc họ từng tới tòa nhà, dù sao đề phòng vẫn hơn.

Yoongi và Namjoon bước vào thang máy, quẹt thẻ, và chiếc hộp thiếc chuyển động.

"Nó đi xuống," Namjoon nói. Yoongi không thấy bất ngờ, chỉ nhún vai. "Chuyện này có vẻ thú vị," Namjoon nói với anh. Cửa mở ra và hai người đi qua một hành lang dài đằng đẵng. "Vô cùng thú vị."

Nhưng khi Kwon Jiyong, mặc một bộ suit màu nhung, tai đeo chiếc khuyên với cái giá có thể nuôi một gia đình bốn người cả năm trời, rướn người qua bàn làm việc và nói ra thứ cần phải trộm, Yoongi có chút bất ngờ.

"Nói lại xem nào?" Namjoon nghi ngờ.

"Tôi cần mấy người trộm một bức tranh." Kwon Jiyong mỉm cười cùng một cái liếc kém thân thiện.

Yoongi khoanh tay và chân. "Bức đó là Mona Lisa hay gì?" Cậu thật sự không và sẽ không bao giờ thèm trộm bức tranh nổi tiếng nhất thế giới, kể cả khi cậu có thể. Kwon Jiyong cười, tay mân mê chiếc vòng trên cổ tay.

"Thôi đi," hắn chế giễu, "Tôi không cần mấy người trộm Mona Lisa. Tôi có thể mua nó nếu tôi muốn."

Yoongi nhướng một bên mày. "Và cái bức tranh mà anh muốn... còn khó để trộm hơn Mona Lisa?"

Kwon Jiyong đi nửa vòng quanh chiếc bàn làm việc và ngồi lên nó, thu hẹp khoảng cách giữa hắn và hai người. "Có thể nói vậy."

Yoongi thầm đánh giá đối tác của mình. Cậu đã gọi cho vài người cậu quen từng làm việc với hắn để biết hắn ra sao. Tất cả đều nói y hệt nhau: hắn cực kì giàu và cực kì nhỏ mọn, và điều này khiến hắn trở thành một đối tác vừa tiềm năng vừa nguy hiểm.

"Nó là nửa kia của bức tranh sau lưng tôi." Kwon Jiyong nói tiếp, tay vô thức chỉ ra sau lưng. Yoongi và Namjoon hướng mắt lên bức tranh nhỏ được treo trên tường. Bức họa tầm nửa mét vuông, phủ đầy những vệt vàng và trắng. Không thấy chữ kí tác giả.

"Anh có ảnh bức còn lại không?" Namjoon hỏi.

"Không, nhưng khi mấy người thấy nó, mấy người sẽ biết." Kwon Jiyong nói, như thể việc không biết mục tiêu nhìn ra sao chẳng phải một vấn đề.

Yoongi nhận ra cậu thực sự ghét những buổi họp mặt đầu tiên với đối tác và thà nghe Namjoon tóm tắt lại còn hơn. Cậu chớp mắt để ngăn mình liếc xung quanh văn phòng, giàu sang và chất đầy phú quý. Cậu nhìn lại bức tranh sau lưng Kwon Jiyong và nghĩ, nếu có gì rẻ tiền nhất trong phòng, chắc chắn sẽ là nó.

"Bức tranh này, nó đi theo đôi, được họa cho cá nhân. Nó chẳng có giá trị nào trên chợ đen, nhưng là vô giá đối với tôi," Kwon Jiyong nói, tông giọng có chút u sầu.

Yoongi cố ngăn cản tiếng than vãn nơi cuống họng.

Kwon Jiyong đánh giá phản ứng của họ và gật đầu khi thấy cả Namjoon và Yoongi đều hoàn toàn không có chút hứng thú nào về giá trị vật chất của bức tranh. "Nửa còn lại của bức tranh này, thứ mà tôi muốn mấy người trộm," hắn tiếp tục, tông giọng trở lại lạnh lùng và gian xảo, "thuộc quyền sở hữu của Choi Seunghyun."

*****

Trong mọi khoảnh khắc Kim Namjoon đều tính toán.

Trong mọi phút giây cậu đều có một con số nhất định về cách để thoát khỏi tình trạng hiện giờ, và nó thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài mà cậu không kiểm soát được. Nếu, ví dụ, cậu lỡ khóa ngoài cửa và bị cầm chân ở bên ngoài căn nhà chung của cậu và Hoseok, cậu sẽ có 52 cách để vào nhà mà không cần khóa.

Khi nghe Kwon Jiyong giải thích về công việc, cậu nghĩ ra 153 kế hoạch. Một trăm năm mươi ba cách để trộm một bức tranh. Con số này khá là lớn, kể cả khi họ không hay trộm tranh lắm. Không còn nữa, ít ra là vậy, sau chuyện xảy ra vào vài năm trước. Họ giờ chuyên môn về các thông tin như tài liệu, ảnh kĩ thuật số, mấy thứ như thế. Đôi khi chính phủ cũng thuê họ để lấy thông tin mà các bộ phận hành chính không lẻn vào được, nhưng cậu không thể nói rõ chuyện đó.

Khi Kwon Jiyong miêu tả tình huống, mặt bằng tòa nhà, và mục tiêu, số cách Namjoon nghĩ ra phần nào giảm đi. Choi Seunghyun, cũng như Kwon Jiyong, là một doanh nhân và một nhà sưu tầm, giàu gần bằng Kwon. Nhưng không giống đối tác của họ, mục tiêu của họ sống ẩn dật hơn. Namjoon từng nghe đến tên hắn, biết giá trị của từng bức tranh trong nhà hắn. Cậu nghe nói đội của Jackson Wang đã trộm một bức vài năm trước, và an ninh được thắt chặt gấp vài lần kể từ đó.

Để tiếp cận bức tranh phải qua được bảy bức tường an ninh, Kwon Jiyong giải thích. Nó có vẻ như là bức đáng giá nhất trong bộ sưu tập của Choi Seunghyun. Chuyện này khiến việc trộm Mona Lisa nghe có vẻ dễ hơn nhiều, và Namjoon có chín cách để trộm nó, nếu cần.

Kwon Jiyong quay về chỗ. "Tôi thực ra rất hào phóng, nên tôi sẽ cho mấy người 48 tiếng để suy nghĩ xem có nên nhận công việc hay không." Hắn ngừng lại và ngả ra sau.

"7 tỉ won có đủ để động viên mấy người không?"

Não bộ Namjoon như ngưng hoạt động khi nghe thấy số tiền. Cậu nhìn Yoongi mắt đang nheo lại và hướng thẳng về phía đối tác.

"Anh đồng ý trả 7 tỉ won cho bức tranh này?" Cậu nghe Yoongi hỏi.

Kwon Jiyong cười nhẹ, xoay xoay chiếc nhẫn trên bàn tay trái. "Tôi đã từng nghe tới tài năng của đội cậu, chàng trai ạ. Tôi biết mấy người sẽ không lấy rẻ. Và tôi thực sự, thực sự muốn bức tranh đó."

Yoongi và Namjoon đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Và ừm... Suga-ssi, RM-ssi," Kwon Jiyong gọi họ lại. Cả hai quay đầu đối mặt với hắn. "Nếu mấy người đồng ý với lời đề nghị này, nhưng lại thất bại khi thực thi, thì tôi xin cho biết rằng tôi không phải con người bao dung. Cứ cho rằng các người sẽ chết nếu Choi Seunghyun bỏ sang Paris với bức tranh đó."

Những lời dọa giết chỉ như cơm bữa với Yoongi và Namjoon. Qua thời gian, những lời hăm dọa không còn "lạnh sống lưng" đối với Namjoon nữa. Cậu nhìn sang Yoongi với vẻ mặt chán nản, như thể vừa được thông báo sẽ phải đợi năm phút nữa thì burger mới xong vậy. Cả hai sau đó quay về trụ sở, tầng hầm của nhà Yoongi, Namjoon xem vài tài liệu về mục tiêu của họ và liên lạc với vài người bạn để biết thêm về tòa nhà, được xây ở một trong những vùng an ninh cao nhất Seoul.

Tìm hiểu thêm sẽ nhận ra tòa nhà thực chất là một pháo đài.

Yoongi kiên nhẫn đứng sau, đợi Namjoon và bộ não của cậu ta tính toán và kết luận xong xuôi, hình thành một lối đi trong đó. Namjoon nghĩ ra lối đi, nhưng Yoongi mới là người nhào nặn nó thành một kế hoạch thành công trong thực tiễn.

"Đưa anh một con số," Yoongi nói khi Namjoon cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy tính.

Namjoon nhìn anh và thở dài.

"Một."

Đây không phải lần đầu cậu bị tắc với chỉ một kế hoạch. Namjoon nhìn Yoongi, ánh mắt khóa chặt như diều hâu. "Một?" Yoongi hỏi, giọng trầm xuống.

"Một," Namjoon nhắc lại, "và anh sẽ không thích nó đâu."

Có chút tò mò trong ánh mắt Yoongi, một câu hỏi hinh thành trong đầu. Namjoon nghe thấy một yêu cầu chắc nịch.

"Nói đi."

*****

Jung Hoseok ngả ra sau quan sát kẻ đã đẩy cậu lên tàu định móc túi bị lũ cớm bắt đi. Cậu cười khẩy và quay lưng, hài lòng khi thấy ví mình vẫn đang nằm trong túi quần – cùng với ví của tên trộm kia, của một bà già lạ hoắc, và một xấp tiền từ túi tên cớm.

Cậu được biết đến dưới cái tên Hope trong giới trộm cắp này. Hope on the Street, họ từng gọi cậu như vậy, khi cậu còn hoạt động và chưa nhúng tay vào những vụ to hơn. Cậu biết những con đường ở Seoul, Gwangju và Gwacheon rõ như lòng bàn tay. Cậu không cần cố nhớ chúng vì cậu đã phải sống ở đó quá lâu rồi. Nếu không phải vì ông anh họ, cậu sẽ ở mãi một chỗ, và sẽ không có cái tên Hope mà mọi người biết đến nữa. Có lẽ sẽ còn gàn dở hơn nhiều.

Hoseok bước vào một buồng về sinh công cộng và kiểm tra lại "chiến lợi phẩm" của mình. Cậu lấy hết tiền và thẻ tín dụng ra rồi bỏ vào túi quần, xé nát tất cả những bức ảnh và giấy tờ tùy thân rồi xả chúng vào bồn nước. Ví của tên trộm kia làm bằng da thật, nên cậu giữ lại và nghĩ rằng Jeongguk có thể sẽ thích nó. Ví của bà già kia thì quá cổ lỗ rồi, nên cậu ném nó vào thúng rác.

"Đúng là thằng ngu," Hoseok lầm bầm trong khi tay nghịch chiếc phù hiệu của tên cớm, "ai lại không nhận ra mình bị mất phù hiệu cơ chứ?" Cậu dừng một lúc và nghĩ rằng, chà, nó được trộm bởi chính cậu, Hope-khét-tiếng, tinh thần cậu sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu bị phát hiện. Cậu cười nhạt và bọc chiếc phù hiệu lại, Taehyung có thể sẽ thấy nó có ích.

Hoseok ra ngoài và rời khỏi ga tàu ngầm. Cậu rảo bước trên vỉa hè, miệng ngậm cây kẹo mút. Cậu vốn không định móc túi hôm nay, nhưng thằng điên kia định trộm ví cậu, nên cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cậu trộm ví của tên cớm và bà già kia chỉ để cho vui, bởi họ đứng gần nơi xảy ra chuyện. Hoseok thở dài và nhìn điện thoại. Cậu thật sự rất chán, Hoseok bỗng nhận ra. Cũng đã lâu rồi, tầm ba tháng, kể từ khi có mối làm ăn nào đó. Cậu đã hết lí do để tạt qua cửa tiệm giặt là của Jimin. Quần áo cậu đều sạch cả vì cứ hai ngày cậu lại đến tiệm giặt là một lần và thứ duy nhất bẩn mà cậu có là cái áo cậu đang mặc.

Hoseok thả mình ở trạm xe buýt, nhìn dòng người qua lại, và nghĩ cách để móc túi họ. Đó là trò tiêu khiển của cậu. Nhưng kể cả việc này cũng không giúp gì được, cậu quá chán. Vậy nên sau vài phút cậu quyết định bước lên một chiếc xe.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại quen thuộc. "Gì đấy?" cậu hỏi Namjoon, tay rút cây kẹo trong miệng ra.

"Có việc rồi. To là đằng khác," người bạn đầu dây bên kia trả lời. Hoseok cười nhẹ và thầm cảm ơn trời đã lắng nghe cậu.

"Nhưng chúng ta phải tìm một người trước," Namjoon bảo cậu, sự căng thẳng có thể nghe rõ qua giọng nói.

Nụ cười tỏa nắng của Hoseok trĩu xuống. "Thế gọi tao làm gì. Tao đâu phải Jeongguk."

"Mày biết anh họ mày đang đâu không?"

Cây kẹo trong tay Hoseok rơi xuống, vỡ thành trăm mảnh khi va vào nền gạch.

"Này, mày đang nói đến Seokjin hyung sao?"

*****

Jeongguk có thể làm mọi thứ. Nói thế là còn đánh giá thấp cậu ta. Cậu là một thiên tài thực sự, có thể hack vào hệ thống của Mensa để nghịch cái danh sách ("Tony Stark là một thiên tài thực sự đó hyung, nên để 'Iron Man' vào đây hoàn toàn hợp lí") mà không để lại dấu vết gì.

Cậu căm ghét khi mọi người dùng chỉ số IQ để chứng minh trí thông minh của cậu, vì chỉ số IQ không thể dựng bạn dậy mỗi sáng để tập bowling, và trí nhớ siêu việt chẳng thể giúp bạn đủ để thi Olympics. Chỉ số IQ không thể dự đoán con đường tương lai của bạn, và nó chắc chắn không thể cho bạn một lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn, đó là lí do tại sao cậu đang là một hacker làm việc cho một trong những tên trộm bậc nhất Hàn Quốc, thậm chí là nhất thế giới. Và cậu thích nó.

Jeon Jeongguk có thể làm bất cứ thứ gì và tìm được bất cứ ai. Cậu có thể hack vào đủ các loại tường an ninh, từ mấy cửa hàng thú cưng (để Taehyung lẻn vào vuốt tất cả lũ chó, và cả rắn, dọa Hoseok sợ cho vui) cho tới trang web của liên bang chính phủ (cũng để cho vui).

Lần này Namjoon cho cậu một cái tên khiến cậu phải nhướng một bên mày.

"Kim Seokjin."

Cậu từng nghe tới anh ta rồi, ít ra là tên riêng của ảnh. Cái tên làm cậu nhớ đến một Yoongi hyung say mèm suýt nữa ngủ luôn tại bar. Anh cứ lầm bầm cái tên này khi Jeongguk đặt chiếc gối dưới đầu ảnh. Cậu từng hỏi Namjoon về cái tên này, và mọi người đều nhìn cậu dè chừng rồi nói, "Không bao giờ được nhắc tới cái tên đó trước mặt Yoongi hyung, hay bất cứ ai, nếu mày còn muốn ở trong đội."

Nên khi Namjoon bảo cậu tìm Kim Seokjin, xem anh ta ở đâu và đang làm gì, Jeongguk phải hỏi. Thường thì cậu không làm thế. "Đây cũng là cái người mà-"

"Đúng," Namjoon nói, ngắt lời cậu. "Tìm anh ta đi."

Jeongguk cá là để tìm ra tên Kim Seokjin này cũng mất thời gian. Cậu đã đúng: bắt đầu với hồ sơ phạm tội của cảnh sát, cậu chẳng ngạc nhiên khi không tìm thấy gì. Có chính xác 358 Kim Seokjin trên thế giới này, và bản năng mách bảo cậu thu hẹp độ tuổi tìm kiếm xuống thành hơn kém Yoongi năm tuổi. Rồi cậu loại bỏ những người đã chết, mong rằng Kim Seokjin cậu đang kiếm tìm vẫn còn sống. Con số bây giờ là 125, tức là chưa đủ tốt. Cậu dò từng ảnh và xem xét nếu có ai nhìn quen mắt, kể cả khi cậu không có manh mối nào về ngoại hình anh ta, và cậu lọc ra tầm 78 Kim Seokjin.

Jeongguk tốn thêm ba tiếng nữa rồi tới chỗ Namjoon và yêu cầu thêm thông tin. Cậu thấy anh dưới tầng hầm, đang đọc sách với ly rượu bên cạnh bàn. "Một bức ảnh thì sao?" cậu hỏi.

"Không có," Namjoon lười nhác trả lời.

"Có thể Yoongi hyung sẽ có một cái? Mà anh ấy đâu rồi?"

Namjoon rời mắt khỏi mặt sách và nhìn cậu. "Chả biết. Và anh ấy cũng không biết anh đang tìm Seokjin hyung."

"Cái gì?" Mắt Jeongguk mở to. Cậu biết Yoongi sẽ không thích chuyện này.

"Cho vụ mới của chúng ta, Jeongguk. Em phải tìm anh ta ngay. Kể cả khi anh có ảnh, thì Kim Seokjin cũng có thể đã thay đổi diện mạo rồi. Anh ta có thể đang giả làm một học sinh trung học ấy chứ." Namjoon nói.

"Tao không nghĩ thế," Hoseok bước xuống cầu thang, bước vào tầng hầm và nói. "Anh ta biết anh ta quá đẹp trai để trốn chui trốn lủi như thế. Mà dù sao anh ta cũng chả cần, cảnh sát có đang truy sát anh ta đâu. Có chúng ta bị truy sát này."

Jeongguk chống hông và nhắm mắt lại. Giờ cậu biết ba điều về mục tiêu của mình: tên anh ta là Kim Seokjin, anh ta là một chủ đề cực kì nhạy cảm đối với Yoongi, và anh ta đẹp trai. Thế chắc là ổn.

Jeongguk có thể không muốn thừa nhận, nhưng đôi khi IQ cho bạn sự quyết đoán, và trí nhớ siêu việt là cả một lợi thế. Cậu bỗng lao đến tờ giấy bên cạnh và vớ lấy chiếc bút chì trên bàn trà, hai chân quỳ xuống và bắt đầu phác thảo. Tay di chuyển điên loạn trên mảnh giấy.

Cậu bỏ ngoài tai những câu hỏi của Namjoon và Hoseok, quyết tâm khơi lại mảng kí ức đã mờ bụi, đủ rõ để có thể được vẽ ra: một kí ức về khoảnh khắc Yoongi mở ví trong quán cà phê, lôi ra vài tờ tiền giả Jimin làm để trả cho bữa ăn, và rồi một nửa bức hình lộ ra, Yoongi nhanh tay nhét nó lại vào ví, nhìn Jeongguk đầy hăm dọa.

Jeongguk cảm nhận được từng giọt mồ hôi trên trán khi cậu nhấc bút khỏi tờ giấy. Cậu đưa bản phác họa cho Namjoon và Hoseok xem.

"Đây là anh ta?" cậu thở hắt, nhận ra mình đã nín thở suốt quãng thời gian vẽ bức hình.

"Nhóc chưa bao giờ khiến anh hết bất ngờ cả," Namjoon cười với cậu và gật đầu. Hoseok há hốc khi nhìn thấy tờ giấy, mắt mở to như khó có thể tin được. "Đây là – đây là từ bức hình duy nhất của hai người họ. Anh nhớ nó vì anh chụp nó mà! Sao mày biết được? Anh tưởng Yoongi hyung đã đốt nó hay gì rồi cơ," Hoseok nói với Jeongguk.

"Anh ấy không đốt nó. Hoặc, ít ra là chưa đốt lúc em nhìn thấy nó. Tình cờ thôi. Và vì nó đã ở đây rồi," Jeongguk gõ vào đầu mình bằng chiếc bút chì, "nó sẽ không đi đâu hết." Cậu nhếch mép.

"Không còn nhiều thời gian đâu. Em cần bao lâu để tìm anh ta?" Namjoon hỏi.

"Cho em nửa tiếng."

*****

Kim Taehyung chưa đi lừa đảo lâu khi cậu gặp được Kim Namjoon, chắc mới tầm một năm gì đó. Ông bà cậu lỡ nợ tiền mấy kẻ trong giang hồ và cậu phải tìm cách trả nợ thay họ. Cậu bắt đầu đi làm và lừa đảo mọi người mua bảo hiểm của cậu, bẳng trí khôn lỏi, gương mặt dễ nhìn và kĩ năng diễn xuất đỉnh cao.

Khi cậu tình cờ va vào Namjoon trên đường và lại "tình cờ" va vào anh lần nữa trong quán cà phê cậu hay lui tới, Namjoon nói với cậu, "Sao lại phải dùng kĩ năng của cậu cho cái thứ lừa đảo rẻ tiền này?"

Taehyung đã muốn nói "Sao lại dùng đôi môi đó để uống cà phê trong khi anh có thể hôn em?" nhưng cậu ngăn lại ý nghĩ đó và giả vờ cứng họng trước mặt Namjoon. Anh cười và đưa cậu một tấm danh thiếp, trên đó chỉ có một dãy số và hai chữ cái: RM. Namjoon rời đi, tay cầm cốc cà phê.

Taehyung đợi chính xác mười hai giây rồi nắm lấy điện thoại và nhấn số, mắt dán vào dáng đi của Namjoon trên con phố vắng. Có tiếng chuông, Taehyung mỉm cười khi Namjoon nhấc máy.

"Anh sẽ không phiền nếu uống thêm một cốc cà phê vào bốn giờ chiều chứ, RM?"

Namjoon giới thiệu cậu cho Yoongi, và Taehyung được biết rằng nhóm đang cần một kẻ lừa đảo, vì "tiền bối" của cậu đã bỏ đi vài tháng trước. "Hắn không có chết đâu, đừng lo," Hoseok an ủi Taehyung, nhưng không thể khiến cậu bớt căng thẳng.

Nhưng làm việc trong nhóm của Yoongi và Namjoon đã giúp Taehyung trả hết nợ của ông bà cậu chỉ trong một tháng. Cậu thấy mình đảm nhiệm những vai quan trọng hơn, đỉnh hơn bất kì vai nào cậu từng mơ ước khi còn muốn làm diễn viên. Cậu tới những đất nước mà cậu chưa từng nghĩ cả đời có thể đặt chân tới. Và công việc cũng khó nhằn hơn nhiều, bởi không có ngắt cảnh hay diễn tập gì trong khi cậu đang làm nhiệm vụ.

Cũng may là Kim Namjoon luôn chỉ dẫn cậu trong từng nhiệm vụ, giọng nói dịu đang sẵn sàng khuyên cậu phải làm gì khi kế hoạch đi vào ngõ cụt. Giờ nếu anh ta đồng ý hẹn hò cũng Taehyung thì mọi thứ sẽ hoàn hảo.

Taehyung đang chơi game trên điện thoại, nằm dài trên giường khi Namjoon gọi cậu. Màn hình điện thoại chuyển sang bức ảnh Namjoon đang cười lớn, hai tay che miệng. Taehyung đã lén chụp được khi cả đội ăn mừng vào một đêm nào đó. Cậu suýt đánh rơi điện thoại và đỡ lấy nó trước khi nó rơi vào mặt cậu. "Chào hyung! Chuyện gì thế ạ?" cậu trả lời điện thoại có phần hơi nhiệt tình quá mức.

"Taehyung, đến HQ, chúng ta có việc rồi. Nhớ đón Jimin trên đường đến nhé."

Miệng cậu trai giãn ra thành một nụ cười và gần như hét lên, "Bọn em sẽ tới ngay! Đợi em mười lăm phút!" Cậu ngắt máy và chạy ra tủ đồ tìm gì đó để mặc. Bước ra khỏi cửa, bà cậu gọi với ra từ trong bếp.

"Taehyung cháu yêu, đi đâu vậy?"

Ông bà cậu đều tin rằng cậu đang làm diễn viên, thực ra cũng chẳng sai – cậu cho rằng khoác lên mình nhiều tính cách để lừa người lấy tiền cũng chính là việc các diễn viên làm.

"Ừm, một buổi thử vai ạ!" Taehyung nhìn xuống chân và nhận ra dây giày chưa buộc. "Vào Chủ Nhật sao? Hay cứ ăn trưa trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net