Chapter 3: Operation Gemini (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn ta đến muộn."

Taehyung lặng lẽ đồng ý với Yoongi và chỉnh lại cặp kính trong khi tiếp tục vẽ những nét nguệch ngoạc trên quyển sổ phóng viên của cậu. Cậu đã phí hoài sáu trang giấy rồi và vẫn chưa có bất cứ mệnh lệnh nào cả.

Công việc đòi hỏi họ phải chờ. Rất nhiều. Chờ thời cơ tới, tìm kiếm giây phút hoàn hảo nhất để di chuyển. Taehyung đã làm chuyện này suốt ba năm nay nhưng không có nghĩa cậu đã quen với nó. Giọng của những người khác trong tai nghe giống như một chiếc đài, thứ đánh lạc hướng cậu, cho tới khi cậu được giao những nhiệm vụ thật sự. Họ mới chỉ vào vị trí hơn một tiếng nhưng với cậu nó tựa như cả ngày vậy.

"Hắn sống ẩn. Nhiều khả năng hắn cố tình ra muộn để tránh phóng viên."

Có tiếng cười nhẹ trong tai nghe khi Namjoon giải thích, và Taehyung nhận ra Namjoon chẳng khó chịu chút nào, cứ như thể anh thực sự mong đợi mục tiêu đến muộn vậy. Cậu nghe anh nhấm nháp thứ gì đó, có lẽ là cà phê đá.

Taehyung giãn cổ và nghe ngóng mọi người. Jeongguk đang quan sát tất cả mọi người từ trụ sở của họ, Jimin đang trong một chiếc xe bán tải, trong khi Taehyung và Hoseok đang đợi ở cửa ra sân bay Incheon, đợi Choi Seunghyun trở về từ chuyến bay từ Nhật Bản. Những người còn lại đều đang đâu đó quanh khu vực này.

Hoseok ngồi cạnh cậu, bận rộn đọc bản đồ hướng dẫn du lịch trộm được từ một cửa hàng lưu niệm, lặng lẽ theo dõi câu chuyện trong tai nghe.

"Không thể tin nổi - giờ giới kinh doanh cũng nhúng tay vào mấy tấm bản đồ này," anh nói với Taehyung. "Nhìn này, nó nói rằng cách tốt nhất để tới Gyeongbokgung là bằng taxi." Anh lắc đầu. "Nực cười. Anh biết bốn cách khác để tới Gyeongbokgung và không cái nào phải đi taxi cả."

"Phải, hyung, nhưng họ sẽ phải tế ví cho anh." Taehyung trả lời, không buồn nhìn lại một cái. Hoseok bĩu môi nhưng cũng gật đầu đồng ý.

"Em hack được vào toà nhà rồi." Jeongguk thông báo, lờ đi Hoseok đang lảm nhảm về giới kinh doanh thật là bóc lột trong khi chính họ đang trộm đồ để kiếm sống. "Phi cơ riêng của Choi vừa hạ cánh. Hắn sẽ ra trong mười phút nữa."

"Được rồi mọi người."

Taehyung ngừng vẽ và ngồi thẳng dậy khi nghe giọng Yoongi, chắc chắn và sẵn sàng đưa ra mệnh lệnh. "Hắn sẽ không ra bằng cửa chính, nên V-"

"Đang thực hiện." Cậu đứng dậy và Hoseok theo sau, tay cầm túi camera. Cậu hướng tới cửa ra C nơi xe tư nhân thường đỗ.

"Đến cửa ra A," một giọng nói lạ hoắc chen vào. Là Seokjin. Taehyung vẫn phải làm quen với giọng nói thứ sáu trong tai, thứ bảy nếu cậu tính cả của mình.

"Tại sao?" Yoongi hỏi qua bộ đàm. Taehyung nhướng một bên mày. Cậu và Hoseok dừng lại, nhìn nhau và đợi chỉ thị chính thức. "Con Vellfare của Choi đang ở đây. Nó vừa đỗ, không phải ở cửa kia." Seokjin trả lời.

"Sao anh lại ở đó?"

"Linh cảm thôi," Seokjin nói, và Taehyung thề cậu vừa nghe thấy Yoongi cười khẩy.

"Đi đi," Namjoon cuối cùng cũng nói, và cả hai hướng tới cửa ra A.

*****

"Nói với em lúc nào nhé, Hope hyung." Jimin lẩm bẩm trong khi đỗ chiếc xe sau một con xe tải và nhảy ra, tay cầm chiếc túi thể thao.

"Biết rồi, Chim," cậu nghe Hoseok trả lời. Jimin ngồi ở bến xe buýt cạnh cửa ra và quan sát một lượt khu vực. Từ xa cậu nhìn thấy Seokjin, anh mặc một bộ cảnh phục và đang giúp một bà già với hành lí của bà.

"Cậu quả là một chàng trai ngọt ngào, cảm ơn cậu." Cậu nghe bà già nói qua tai nghe. Seokjin cúi chào và vẫy tạm biệt, sau khi được đừa vài tờ tiền boa.

"Được đấy nhỉ," Jimin nói. Seokjin mỉm cười và vẫy tay với chiếc taxi. "Đừng có tọc mạch, Jimin." Anh trêu.

Jimin nghe thấy ít nhất hai tiếng cười khác nhau từ tai nghe.

"Em có tọc mạch đâu!" Jimin trả lời. "Sao anh lại nghĩ thế?"

"Ừ thì, kể từ khi em nhận ra anh là người nhà thân cận nhất của Hoseokie em bỗng trở nên-"

"Jin hyung!" Jimin gần như hét vào tai nghe làm cả hội giật mình. ("Mẹ thằng điên," Yoongi cau có). Cậu đứng dậy và nhìn Seokjin đằng xa, thấy anh đang nhếch mép. Jimin cau mày voeis anh, thứ mà anh dịch ra là, "Dừng lại nhanh, ảnh có thể nghe thấy chúng ta qua cái tai nghe ngu xuẩn này đấy."

Seokjin hừm một tiếng và giúp một người khách khác với hành lí của họ.

"Choi sẽ xuất hiện ở cửa ra A trong 2 phút." Jeongguk thông báo, và Jimin đứng thẳng dậy. Trong khoé mắt, cậu thấy Seokjin đẩy một dãy xe đẩy sân bay.

Jimin mở túi và nhìn chiếc máy được nhét trong đó, chắc chắn rằng nó đã được bật lên. Cậu nhìn quanh và quan sát tài xế của một chiếc limo đen bước ra và chạy tới cửa sân bay.

"Dụ thằng quái đó ra được rồi, RM hyung," Jeongguk nói.

Jimin nghe thấy Taehyung phì cười. "Mày mới là thằng quái ý."

"Im đi trước khi em tắt mic anh."

Họ thường bỏ ngoài tai những cuộc đá xoáy trên tai nghe khi không liên quan; dù sao thì, sáu giọng nói phát ra cùng một lúc trong tai có chút hơi quá, thậm chí khó chịu. Nhưng bỗng từ đâu có tiếng khúc khích của Seokjin, Hoseok và Taehyung nhanh chóng phì cười theo, và Jimin cũng không thể ngăn nổi bản thân. Có lẽ cậu còn nghe thấy tiếng cười khì của Namjoon, người mà đáng lẽ ra đang phải bận lắp đặt thiết bị chặn đầu trên xe Choi Seunghyun.

"Mọi người câm mồm, làm ơn," Yoongi yêu cầu, và Jimin có thể tưởng tượng ra cảnh đội trưởng của họ đảo mắt trong mớ hỗn loạn này. Hai phút sau Namjoon bước ra khỏi xe và hoà mình vào làn người trước khi tên tài xế quay lại, mặt mang vẻ khó hiểu vô cùng.

"Chim, sẵn sàng đi," Hoseok nói.

Jimin cười và chỉnh lại mặt nạ. "Đợi anh thôi, hyung."

*****

"Chú ý," Hoseok nói với Taehyung, khẽ nghiêng đầu qua bên trái.

Choi Seunghyun đang cách họ chính xác bảy mét, thất bại ê chề trong việc không tỏ ra nổi bật: những chỏm tóc xanh lấp ló dưới chiếc mũ hoodie đã đủ khiến nhiều người ngoái lại nhìn, và chiếc quần bò rách cộng thêm áo khoác da sẽ hiệu quả hơn nếu hắn không vác theo chiếc vali Louis Vuitton hàng hiếm theo mình. Hắn có vẻ như đang một mình, nhưng trước khi Hoseok có thể nói về những người đàn ông đi sau Choi, cậu nghe thấy tiếng Seokjin.

"Hắn có vệ sĩ."

Ba tên mặc thường phục - cũng thất bại trong việc tỏ ra kém nổi bật - đang đi phía sau Choi, mắt đảo qua lại tìm kiếm phóng viên hay paparazzi. Taehyung thẳng người, nghĩ cách tiếp cận mục tiêu nhanh chóng mà không bị đẩy ra. Hoseok quan sát Seunghyun: hắn nhìn mệt mỏi, đau khổ, và chỉ mong được vào xe.

Tiếc thay. Taehyung và cặp chân dài của cậu chạy tới hướng Seunghyun, theo sau là Hoseok và chiếc camera bự chảng.

"Ngài Choi Seunghyun! Truyền hình quốc tế KBZ, chúng tôi có thể hỏi đôi điều được chứ? Có vài câu hỏi mà dân chúng cần anh trả lời!" Cậu thực chất đang hét toáng lên giữa sân bay, và những cặp mắt bặt đầu hướng về phía họ. Hoseok lật ống kính và để nó ngay trước mặt Seunghyun-bối-rối. Vài người trong sân bay đã bắt đầu lấy điện thoại ra quay.

"Cái gì - làm sao - không, cậu không được hỏi gì cả. Tôi không nợ gì dân chúng hết," Seunghyun vừa nói vừa chật vật tránh khỏi ống kính Taehyung. Một trong ba tên vệ sĩ cố đẩy cậu ra xa nhưng Taehyung cao to hơn hắn nhiều. Hoseok giữ chiếc máy quay chiếu thẳng vào Choi.

"Thưa ngài Choi, về sự căng thẳng giữa anh và ngài Kwon Jiyong của Doanh Nghiệp GD. Anh có ý kiến gì về những phát biểu của ngày Kwon gần đây?"

Choi bỗng khựng lại và lườm Taehyung. "Phát biểu nào?" Hắn rít.

Hoseok cuối cùng cũng có cơ hội, cậu nhìn qua máy scan của mình và bắt đầu tìm kiếm chiếc chìa khoá. Mất vài giây, nhưng máy scan dừng lại ở cổ tay trái của Seunghyun, nơi ngự một chiếc vòng bạc. "Thấy mày rồi," Hoseok thì thầm. "Chim, cho anh một phút."

Đám đông của nhưng kẻ hóng hớt, fan hâm mộ, và nhiều người khác lớn dần, và ba tên vệ sĩ của Choi Seunghyun có mơ cũng không thể đàn áp được họ.

"Nhiều người quá," Jimin gầm gừ.

"Hope, lấy nó nhanh. V, cố hết sức để ngăn hắn vào xe. Tiếp tục nói về mối quan hệ của hắn và Kwon, nó làm hắn sợ." Yoongi ra lệnh.

"Đang cố đây," Hoseok lầm bầm.

"Kwon Jiyong chiếm nhiều cổ phiếu trong công ty hắn, nói vậy sẽ kiếm được thời gian." Jeongguk trợ giúp từ trụ sở.

Trong khi Hoseok cố vươn tới vị trí tốt hơn cậu nghe Yoongi hỏi. "Làm cái gì thế?" Không ai biết Yoongi đang hỏi ai, nhưng Seokjin trả lời. "Phải tản đám đông ra. Jimin không vào được, nó quá đông."

"Chim, bám theo Jin hyung." Namjoon hướng dẫn.

"Ngài Kwon nói rằng việc hợp tác với anh là một sai lầm. Phí hoài hàng năm trời. Anh có đồng ý không?" Taehyung hỏi, giọng lấn át những tiếng xì xào của đám đông xung quanh. Cậu đưa mic lên gần miệng Seunghyun, đồng thời hạ cùi chỏ xuống một tên vệ sĩ.

Seunghyung loạng choạng về phía sau và Hoseok giữ cánh tay hắn lại.

"Tôi - hắn đã nói vậy, hả?" Choi hắng giọng và bình tĩnh lại.

"Xin lỗi, làm ơn tránh đường!"

Seokjin đi qua cùng hàng xe đẩy, cắt đi một nửa đám đông vẫn đang lớn dần. Vài giây dau Jimin xuất hiện bên cạnh Hoseok và cậu thả chiếc chìa khoá vào túi.

"Em lấy được chìa rồi," Jimin thông báo, và Hoseok nghe thấy tất cả mọi người trừ Taehyung thở phào.

"Chà, Kwon Jiyong có thể cảm thấy cậu ta đã phí hoài hàng năm trời, nhưng tôi cảm thấy cả cuộc đời tôi đã bỏ phí khi hợp tác với cậu ta." Choi Seunghyun nói vào mic và đến Taehyung cũng bất ngờ với câu trả lời của hắn. Cả đám đông nhốn nhó và Seunghyun nhếch mép. Một tên vệ sĩ nắm lấy cánh tay hắn. "Ta phải đi thôi, ngài Choi." Hắn nói, và bốn người bước tiếp về hướng chiếc xe.

"Sẽ mất nhiều nhất hai phút để scan," Jimin thông báo khi biến mất vào đám đông.

"Cho nó ba phút, V." Yoongi ra lệnh. Hoseok chạy sang bên phải Seunghyun và Taehyung tiếp tục. "Chuyện gì sẽ xảy ra với số cổ phiếu và tài sản của anh ở Doanh Nghiệp GD?"

Tên vệ sĩ cố đẩy Hoseok ra và cậu tránh nó thành công. Cậu cau mày và giật lấy đồng hồ tên vệ sĩ để trả thù, khoé miệng khẽ nhếch lên đằng sau chiếc khẩu trang.

"Không ý kiến, làm ơn đi giùm." Seunhyun chỉnh lại kính râm và bước tiếp.

"Chuyện anh chuyển tới Paris có liên quan gì tới sự căng thẳng giữa anh và ngài Kwon không?"

Seunghyun khựng lại và lầm bầm. "Không ý kiến, hãy để tôi yên."

"Một phút!" Hoseok nghe Jimin thông báo. "Jin hyung, anh ở đâu?"

"Đang trên đường." Seokjin trả lời.

"Thế còn cổ phiếu của ngài Kwon trong Nhà T.O.P? Anh ta nói rằng số cổ phiếu đó thừa sức mua lại cả công ty." Taehyung cuối cùng nói.

Đám đông lại càng nhốn nháo, càng ngày càng nhiều ánh đèn máy ảnh và những lời xì xào. Hoseok nhận thấy ánh sáng máy ảnh khiến hắn giật mình.

"Jiyong có thể nhét đống cổ phiếu đó vào đít hắn ta." Choi gầm lên và đi qua biển người trong khi ba tên vệ sĩ ra sức bảo vệ hắn. Hoseok thấy Seokjin tiến đến từ đằng xa và lần này anh đẩy hàng xe đẩy thẳng vào đám đông phía sau Choi. Lực đẩy đủ mạnh khiến Choi ngã vào vòng tay Taehyung, và kính râm của hắn rơi xuống.

Sự cố nhỏ này đủ để Hoseok nhanh chóng lấy chiếc chìa khoá từ tay Seokjin và trước khi Seunghyun có thể đứng dậy và kiểm tra xem nó có rơi ra không, chiếc vòng đã quay lại cổ tay hắn, như chưa từng biến mất.

"Ngài Choi, anh ổn chứ?" Taehyung hỏi, một tay đỡ lấy hắn. Càng ngày càng nhiều ánh đèn máy ảnh và điện thoại cố gắng ghi lại sự việc và Choi Seunghyun che mặt lại, gào ầm lên để tránh những chiếc máy quay.

Mấy tên vệ sĩ cuối cùng cũng đưa được hắn vào xe và Taehyung nhét chiếc mic vào trong xe. "Anh có điều gì muốn nói với ngài Kwon không, ngài Choi?"

"Tôi không có ý định thừa nhận sự tồn rain của cậu ta." Choi đóng cửa xe lại và chiếc xe chuyển bánh. Đám đông tản ra chậm rãi và chỉ còn Hoseok với Taehyung đứng ở cửa ra.

Yoongi bước tới từ phía sau, đội chiếc mũ lưỡi trai và cầm một chiếc camera.

"Anh có được chúng chưa, hyung?" Hoseok hỏi.

Họ đã kiểm tra một lượt đám đông vừa nãy, lướt qua tất cả dữ liệu để chắc chắn không bức ảnh hay đoạn phim nào từ sự kiện vừa nãy được quay tử tế, đặc biệt nhờ ánh sáng mạnh từ chiếc camera chuyên nghiệp của Yoongi.

Yoongi đặt một tay lên vai cậu và Hoseok biết anh đang cười, dù chiếc khẩu trang đã che hết nửa mặt anh. Từ xa họ thấy Seokjin đưa hàng xe đẩy về chỗ cũ. Anh nhìn lên và mỉm cười với họ trược khí biến mất vào một đoàn người đợi xe buýt. Hoseok nhìn Yoongi, người mà vẫn đang dán mắt vào đoàn người kia.

"Ừ, có rồi. Hẹn mấy đứa ở HQ."

-
Chap này hơi ngắn và cũng hơi lâu mình không update do mình đang trong tuần thi. Xin lỗi mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net