cheesecake mâm xôi và seokjin-thợ-làm-bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dành tặng chị Lam <3

jimin chỉ tốn chưa đầy mười phút nhõng nhẽo để thuyết phục yoongi rằng dừng chân tại tiệm bánh nhỏ trên đường tới trường để mua chút đồ ngọt là điều tối cần thiết.

"anh thật lòng không muốn ghé qua đây," yoongi nói. tay cậu lục lọi trong túi quần, gom lại vài đồng lẻ đủ mua cho jimin thứ gì đó để làm em ngậm miệng lại trong vài phút.

"well, yoongi, vấn đề là," jimin đáp, "không phải việc gì cũng xoay quanh anh."

yoongi nhăn mặt. trình mặt dày của thằng nhóc này đạt tới cấp độ nào vậy?

đoạn cậu cầm lấy tay jimin và đặt tiền vào giữa lòng bàn tay em. "được rồi, tự mua chút đồ ngọt đi. mà nhanh lên đấy nhé, không có cả ngày để đứng đây đâu! mình sẽ muộn học lần nữa mất. và đó sẽ lại là lỗi tại em."

jimin chẳng quan tâm lắm. em còn đang bận đếm chỗ tiền lẻ trong tay mình. jimin nhíu mày. "chỉ có đủ cho một trong hai chúng ta thôi," em nói.

"anh không thích đồ ngọt," yoongi đáp.

jimin đứng hình. "anh. không. thích. đồ. ngọt?" em hỏi. "thế quái nào mà anh lại không thích đồ ngọt được?"

"chúng làm anh bị sâu răng. và anh thấy khó chịu khi ăn chúng. chỉ là anh không thích những thứ nhiều đường thôi."

"bảo sao lúc nào anh cũng cau có," jimin bĩu môi. đoạn em mở cửa bước vào tiệm bánh, miệng thoát ra những tiếng ngân nga khe khẽ hòa chung với chiếc chuông nho nhỏ đang vang lên nhằm báo hiệu sự xuất hiện của một vị khách mới. yoongi im lặng bước theo, choáng ngợp bởi không khí thoảng mùi đường.

jimin đã đứng trước quầy bánh, đắn đo trước những chọn lựa của mình. "em muốn một chiếc cupcake," em nói. "không, em muốn chiếc be bé có quả dâu tây ở trên cơ. hoặc chiếc cakepop kia. cakepop tiện lắm vì chúng có que và đồ ăn yêu thích của em là những thứ vừa tiện vừa ngon."

"jimin," yoongi rên rỉ. "nhanh lên."

cánh cửa nhà bếp phía sau họ bật mở. một chàng trai dong dỏng cao đội chiếc mũ ngớ ngẩn vui vẻ chào jimin. biển tên của anh đề seokjin.

"anh seokjin~" jimin chào với giọng đặc sệt chảy nước. kiểu gì thằng bé cũng được giảm giá cho xem, yoongi trộm nghĩ. "anh biết gì không," thằng bé chỉ vào yoongi. "bạn em nói là anh ấy không thích đồ ngọt."

seokjin thợ làm bánh đưa hai tay ngực trái. "ôi không," anh ôm tim thốt lên như thể jimin vừa báo cho anh những tin dạng kiểu nhà anh đang cháy hoặc một người thân thiết vừa mất vậy. "có lẽ là bởi cậu ấy chưa bao giờ được ăn một món ngọt ngon thôi."

jimin gật đầu vô cùng nghiêm túc. "em nghĩ.. anh ấy nên thử gì đó."

yoongi thật lòng không muốn nói với gã này rằng ba cái thứ đồ ngọt ấy thật khủng khiếp. điều cuối cùng cậu muốn làm là bị đẩy vào một tình huống bắt buộc cậu phải làm tan nát con tim anh chàng vô tội này. "em hết tiền rồi," cậu nói. như thế chắc được đấy.

"vậy anh đãi," seokjin đáp. anh gắp một miếng bánh táo úp ngược từ chiếc khay thiếc, gói nó lại và bỏ nó vào túi. yoongi cảm tưởng mình đã nhìn anh ấy được gần mười phút cho tới lúc cậu có thể buộc bản thân cầm lấy chiếc túi. seokjin nháy mắt với cậu.

mắt jimin lấp lánh. còn yoongi chỉ muốn đâm đầu vào tường.

giờ ăn trưa. yoongi dùng dĩa chọc chọc vào miếng bánh táo úp ngược, đoạn cậu xắn một miếng nhỏ và đưa vào miệng. sao cũng được. quá ngọt, như cậu đã đoán, nhưng cậu sẽ không nói với jimin. cậu gói phần còn lại vào và vứt nó đi.

sáng hôm sau, jimin gặp yoongi trước cửa nhà, hai túi quần rủng rỉnh tiền lẻ. "sẽ có rất rất nhiều đồ ngọt cho jimin và yoongi vào hôm nay," em vui vẻ ngân nga, xoay xoay vài vòng uyển chuyển kết thúc bằng một cú xoay vòng trên một chân ấn tượng đến đáng ngạc nhiên. yoongi ước mình có thể vui vẻ được như vậy chỉ vì một điều giản đơn như mua đồ ngọt cho bữa sáng trên đường tới trường.

seokjin vui vẻ chào. "vậy, sao rồi?" anh hỏi yoongi. cậu nhún vai. "em đúng là khó chiều đấy. vậy mình thử thứ khác nhé."

jimin chỉ vào gì đó trên khay. "đó đó. đưa anh ấy cái đó đi ạ."

"được đấy," seokjin đáp. "đây là cupcake trà xanh kiwi. kem đánh có chút xíu chanh. theo anh thì những người không thích mùi mạnh rất hợp với những loại bánh cốt trà xanh đấy."

yoongi muốn phát rồ lên chỉ vì cái bánh và cậu muốn nói với seokjin rằng mình không thích các loại bánh cốt trà xanh, nhưng điều đó không đúng. thật lòng thì cậu có thích chúng, và có lẽ cái cupcake không tệ đến nỗi thế. cậu chăm chú nhìn seokjin đặt chiếc bánh vào một hộp nhựa be bé và thắt một cái nơ xanh xanh cùng màu bánh lên trên. đáng yêu.

"còn jimin?"

"em muốn sáu cakepop! mỗi tay ba cái!"

seokjin mỉm cười. yoongi quay đi, lưng hướng về phía hai người họ, bởi cậu chẳng thể ngăn mình mỉm cười theo.

thứ sáu đó jimin bị ốm. yoongi nghe được điều ấy trong giọng nói khàn đặc của em khi em gọi cậu vào sớm tinh mơ để báo rằng hôm nay em không thể đi bộ tới trường cùng cậu được.

yoongi thương thằng bé, vì vậy cậu lục lọi trong phòng và đem theo người chút tiền lẻ để mua cho jimin chút gì đặc biệt trên đường về nhà hôm ấy.

nhưng vì một lẽ nào đó, dù chẳng có jimin bên cạnh líu lo về sự quan trọng của việc ăn đồ ngọt vào bữa sáng, cậu vẫn thấy việc lướt qua tiệm bánh như trước đây cậu vẫn làm thật khó khăn. cậu nhìn qua cách cửa và thấy seokjin đang hoàn thành nốt chiếc cheesecake mâm xôi chay mà anh háo hức muốn đưa nó vào menu ngày hôm qua.

đúng là một anh chàng kì lạ. trút hết tâm trí vào những chiếc bánh và mong rằng những người anh gặp mỗi ngày sẽ thích chúng.

yoongi bước vào tiệm bánh. chiếc chuông cửa rung lên khe khẽ.

"ahhh, jimin đâu rồi?" seokjin hỏi, trông anh hơi thất vọng. cũng dễ hiểu thôi, hai người họ là một bộ đôi hoàn hảo mà. vui vẻ, lạc quan và luôn bừng sáng như những loại đồ ngọt cả hai yêu thích.

"em ấy ốm rồi ạ," yoongi giải thích, đoạn cho tay vào túi quần. "em nghĩ là em sẽ mua gì đó cho em ấy. anh biết mà. để làm em ấy vui hơn."

"tất nhiên rồi. anh sẽ gói ít cakepop cho em ấy. jimin rất thích chúng- à, thêm cả vài chiếc bánh quy nữa. em ấy sẽ vui lắm. đừng lo, jimin là khách hàng thân thiết nhất của anh mà."

yoongi bật cười. seokjin tròn mắt ngạc nhiên.

"đây là lần đầu tiên anh thấy em cười đấy!" anh reo lên, và đặt hai tay lên ngực trái. "wow, em thật sự rất đẹp trai đó, em biết không?"

"c-cảm ơn..." yoongi đáp, chắc mẩm rằng seokjin đã thấy vệt ửng hồng trên đôi má cậu rồi.

seokjin ngân nga khe khẽ trong khi gói cho jimin một hộp bánh be bé và đưa nó cho yoongi phía bên kia quầy. tay họ khẽ chạm vào nhau. thật ngớ ngẩn, yoongi trộm nghĩ.

"a!" seokjin nói. "trước khi đi, sao em không thử chút gì đó nhỉ?" anh xắn một miếng từ chiếc cheesecake mâm xôi quý giá của mình và hướng thìa về phía yoongi.

yoongi bất ngờ. khoảng một triệu ý nghĩ đang sượt qua đầu cậu trong cùng một lúc. chuyện này là thật sao? seokjin thợ làm bánh siêu cấp dễ thương đang định đút cho cậu một miếng bánh thật sao? phải. việc đó đang xảy ra đây.

yoongi ngừng đắn đo. cậu há miệng ra, và seokjin dịu dàng đút cậu ăn miếng bánh. tay anh chạm khẽ vào môi dưới của cậu.

"ngon quá.." yoongi lí nhí, má và mang tai ửng hồng, từng tấc da cậu đang nóng như thiêu.

seokjin tròn mắt. "thật sao? em nghĩ nó ngon thật sao? em có ăn chay không? anh có nên thêm thật nhiều bánh chay vào menu không nhỉ? wow! anh rất vui vì em đã thích nó! feedback của em rất quan trọng đối với anh đó, em thực sự là một vị khách khó chiều mà!"

anh chàng này đúng là kì lạ. và đáng yêu.

và ngọt ngào nữa, vô cùng ngọt ngào, và yoongi yêu điều đó - dù đồ ngọt làm cậu phát ốm.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net