4. Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ồ chúng ta có khách sao anh ? Xin chào cậu bé, anh là Hoseok, rất vui được gặp em, mong rằng em sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi ở đây - anh chàng trong bộ trang phục truyền thống nói với Jungkook, đưa tay chờ cậu bắt lấy và rồi giữ nguyên tay mình trong khi ngoái sang nói gì đó với Yoongi về việc anh đừng đùn đẩy công việc "phổ cập kiến thức người mới" cho cậu nữa.

- Anh biết em giỏi việc đó mà - Yoongi nhún vai - và bỏ qua phần về ký ức nhé, cậu bé có chúng

- Gì cơ ? Ang nghiêm túc đấy à hyung ? Vậy tại sao anh không để cậu ấy trở về ?

Không khí nghiêm trọng bỗng bao trùm cả hai người bọn họ, nhưng rồi Yoongi cất tiếng nói, giọng nói đều đều của anh khiến Jungkook say :

- Anh nghĩ cậu ấy chưa sẵn sàng. Phải không Jungkook ?

Jungkook thấy lạnh, vì nhiệt độ trong khách sạn, và nhiệt độ toả ra khi Yoongi nghiêm túc. Được rồi, thật kỳ lạ nhưng phải công nhận rằng cậu thích nghe giọng của anh

- Em không rõ rằng em phải sẵn sàng cho điều gì hay trở về đâu. Làm ơn giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra được không ạ ? - cậu bé ngoan luôn biết cách khiến người lớn hơn hài lòng, Jungkook luôn được dạy như thế, và điều đó luôn phát huy tác dụng khi cần thiết ( chỉ ngoại trừ đồng nghiệp của cậu, nhưng có luôn có tác dụng với tổ trưởng nên cậu ổn với việc tỏ ra ngoan ngoãn )

- Ồ được thôi, trước tiên em nên uống chút gì đã, trông em teo tóp quá đấy nhóc - Hoseok cười toe rồi đưa cho Jungkook một cái cốc chứa thứ nước tím xanh sóng sánh, có mùi việt quất. Cậu nhấp môi, ngon quá, rồi ra hiệu cho anh hãy bắt đầu phần "phổ cập", Yoongi gọi thế thì phải

- Ok Jungkook, nhỉ ? - Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ, Hoseok tiếp tục, giọng có đôi phần hào hứng nhưng pha chút bối rối khó nhận thấy, chỉ trách cha mẹ đã nuôi dạy Jungkook thành một đứa trẻ tinh tế toàn diện.

Hoseok tiếp tục

- Như Yoongi đã nói với em, chào mừng em đến với Khách sạn linh hồn, có thể nơi đây sẽ là nhà của em trong khoảng thời gian tới nên cố gắng yêu thương nó nhé. Anh không thể nói cụ thể cho em về khái niệm "còn sống" hay đã "đã chết", thứ em vốn đang canh cánh hiện tại. Anh chỉ có thể nói, em không "còn sống" cũng chưa hề "chết". Bởi vì em đang lạc lõng.

Ánh mắt Hoseok dần đổi màu, màu nâu sáng lên khi anh tiếp tục

- Khi một người chết đi, Tiên Giới và Ma Giới sẽ quyết định đâu sẽ trở thành nơi trú ngụ cho linh hồn người đó. Về việc Tiên Giới hay Ma Giới thì anh sẽ không nói chi tiết, chỉ đơn giản, phần đời em đã sống sẽ là điều kiện quyết định rằng em sẽ trở thành Thiên Thần hay Ác Quỷ, hoặc một trường hợp nữa là lơ lửng. - Anh ngập ngừng - Trường hợp đó xảy ra khi Tiên Giới và Ma Giới không thể xếp em vào bất kỳ nơi nào phù hợp. Vì chính em cũng không hề biết rốt cuộc kiếp này của em, em sống vì điều gì. Xin lỗi về việc đổi ngôi kể đột ngột, vì anh đang muốn nói em đó, Jungkook, cũng như nói chính anh, Yoongi hay bất kỳ vị khách nào ở đây. Khi chúng ta lạc lõng ở Nhân Giới, thì khi hồn lìa khỏi xác, chúng không bay lên trời hay xuống địa ngục. Mà chúng sẽ dừng chân ở Khách sạn Linh hồn, chính là nơi này

Yoongi ngắt lời

- Và đa phần những linh hồn đó không hề có ký ức, vì vậy anh ở đây. Anh chính là người hướng dẫn của Khách sạn Linh hồn số hiệu 1306. Anh ở đây để giúp mọi người tìm lại phần ký ức đã mất của họ, cũng như là người giúp họ đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Anh là Kẻ phán quyết. Nói đơn giản thì khi những linh hồn ở 1306, nơi anh cai quản, tìm lại ký ức và có thể chọn được con đường họ muốn. Khi đó anh có thẩm quyền thực hiện yêu cầu của họ, đưa họ lên Tiên Giới, xuống Ma Giới, hoặc thậm chí là đầu thai. Tất cả đều do anh quyết định, đa phần anh sẽ nghe theo thỉnh cầu của họ, anh thường không làm trái mong muốn của ai cả, mặc dù anh có quyền làm bất kỳ điều gì anh muốn.

Hoseok thành công lôi kéo sự chú ý của Jungkook về phía mình khi anh lên tiếng, tai Jungkook ù đi vì lượng thông tin quá sức tưởng tượng :

- Và để giải thích về việc thể xác và thời gian ở Nhân Giới sẽ ra sao trong khi chúng ta ở đây, thì chỉ có thời gian ở Khách sạn Linh hồn là trôi qua khi em ở đây. Tất cả những thứ khác ở Nhân Giới sẽ được quyết định ngay khi linh hồn của em đưa ra quyết định cuối cùng.

- Haaaaa - Jungkook thở ra nặng nhọc sau một khoảng thời gian nín thở đủ lâu để bộ não cậu kêu gào, hoặc đấy là do những thứ cậu vừa nạp vào đầu. - Em nghiêm túc đấy, khi hai người nghe cái mớ này, hai người đã phản ứng thế nào vậy chứ, thật điên rồ

- Anh thì không có phản ứng gì cả, chỉ đơn giản là anh tồn tại vì nơi này, anh không hề có khái niệm nào về bản thân anh cả. Nhưng mà cậu ấy đã khóc - Yoongi nửa nghiêm túc nửa trêu chọc chỉ vào Hoseok, người dường như đang hồi tưởng, khiến anh ấy đỏ mặt

- Anh thôi đi Gi !

Jungkook im lặng tập trung suy nghĩ, đôi mày nhíu lại giữa cuộc tranh cãi của Yoongi và Hoseok. Mãi cho đến khi Yoongi phải kết thúc cuộc cãi vã bằng cách nói rằng anh sẽ tống khứ Hoseok sang Khách sạn số 174 nếu cậu cứ tiếp tục bem nhau với anh, thì Jungkook mới lên tiếng

- Em xin lỗi, em nhớ tất cả mọi thứ. Nhưng ...

- Anh hiểu, chưa từng có trường hợp nào như thế này, nhưng khi phép thuật của anh có thể thi triển lên em thì anh vẫn có thẩm quyền phán xét linh hồn của em. Nên anh sẽ làm bất kỳ điều gì vì quyết định của em. Hãy từ từ suy nghĩ về những gì em muốn, được chứ ? - Yoongi dùng vẻ mặt trìu mến nói với Jungkook, vẻ mặt mà mãi về sau Yoongi vẫn luôn dành cho cậu, vẻ mặt luôn thành công khiến hội anh em nhăn nhó la ó vì sự sến sẩm không ngờ của quý ngài Min phán xét Yoongi

- Phép thuật nào ạ ? - Jungkook tròn xoe mắt nhìn Yoongi

- Cậu trai trẻ, cậu sẽ chẳng thể tồn tại ở bất kỳ nơi nào ngoài Khách sạn nơi cậu cư ngụ đâu. Nếu không có phép thuật của Yoongi, cậu đã chết tâm từ lúc bất tỉnh quá lâu so với thời gian thông thường của một vị khách ngoài sa mạc kia rồi. Chúng tôi đã nhận được thư báo về vị khách thứ 7 từ 4 ngày trước rồi, rốt cuộc cậu đã lạc lõng đến mức nào để mất tới 4 ngày để tỉnh dậy vậy chứ ? Không nơi nào là an toàn ngoài vòng phép thuật của Yoongi cả, kể cả những đốm lửa ngoài kia cũng là thứ giữ cho linh hồn của cậu an toàn khỏi những "Kẻ cắp linh hồn" luôn lảng vảng đấy.

Ồ, bây giờ cậu lại phải giữ cho bản thân tỉnh táo trước những thứ mà anh chàng bác sĩ điển trai kia vừa nói. Jungkook tự hỏi, bộ Khách sạn số 1306 là nơi dành cho những Linh hồn đẹp trai hay sao chứ ? Cơ mà anh ta là ai nữa vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net