Phím đàn số 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Jungkook từ nơi xa xôi tới đây lập nghiệp, không hay liên hệ gì với họ hàng. Căn nhà mà Jungkook đang ở cũng là thuê hơn chục năm trời. Yoongi đi cùng với em đến gặp chủ trọ, được ông chú già tốt bụng đồng ý trả lại một phần tiền trọ họ đã đóng từ trước.

Jungkook chuyển vào nhà của Yoongi để sống. Người nhà tài xế say xỉn kia đã đền bù một khoản không lớn không nhỏ, nhưng Jungkook đã nói với anh là em không muốn đi học tiếp.

“Jungkook à, em phải đi học.”

Jungkook ngồi thu lu trên ghế sofa, giả vờ như không nghe thấy Yoongi nói gì, buộc anh phải hắng giọng thêm lần nữa.

“Jungkook à, em phải đi học. Đó là điều mà ba mẹ em mong muốn, chẳng lẽ em không thể hoàn thành ước nguyện của cô chú sao?”

“Nhưng mà Yoongi à, học phí đắt lắm, em phải trang trải thế nào đây?"

Anh sững người.

Jungook bắt đầu sụt sịt và nói:

“Nếu em chỉ được học một năm rồi phải nghỉ học, thà rằng em không cần tiêu phí tiền vào việc đấy. Em có thể bắt đầu đi làm và gửi tiền tiết kiệm. Em có thể sống tốt mà không cần học trung học mà, phải không anh Yoongi?”

Những đứa trẻ không cha không mẹ phải vật lộn với cuộc sống lẫn ước mơ được đi học, bởi vì chúng không có tiền và cũng chẳng còn ai dìu dắt chúng. Yoongi nhìn em như nhìn thấy bản thân mình của quá khứ, cũng phải sống một cuộc đời chòng chành đơn độc.

Vậy nên anh càng phải bảo hộ em nhiều hơn. Jungkook sẽ không trở thành một con thuyền nhỏ vô định giữa biển lớn, bởi vì em có anh.

“Jungkook à.” - Yoongi khuỵu một chân xuống và nắm lấy bàn tay của em, Jungkook bắt đầu khóc không ngừng được và điều đó làm anh đớn đau- “Anh sẽ làm việc đó, anh sẽ kiếm tiền và để em đi học.”

“Vậy còn việc học của anh?”

“Không sao cả.” - Anh siết lấy bàn tay của em - “Anh sẽ lo được chuyện đó.”

Anh sẽ cố gắng đi làm nhiều hơn để có tiền trang trải học phí cho cả hai.

Vậy nên xin em, đừng để cho cuộc đời mình dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net