Phím đàn số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thích ăn kẹo. Lúc nào trong túi em cũng có đủ các loại kẹo.

"Ở đâu ra mà nhiều vậy?" - Yoongi thò tay vào túi em, lấy ra một viên kẹo choco với nhân là caramel.

"Thầy cô cho em đấy. Cả mấy bạn nữ nữa." - Jungkook lúng búng nói. Em đang ngậm một cây kẹo que vị nho. - "Các bạn lấy đâu ra nhiều kẹo rồi cho em thế nhỉ?"

Không phải vì muốn lấy lòng nhóc à?

Nhưng Yoongi sẽ không nói toẹt ra điều đấy. Jungkook mà nghe được sẽ từ chối nhận kẹo của các bạn nữ, còn anh sẽ mất luôn một kho kẹo di động miễn phí.

Bên này, Jungkook cắn kẹo cộc lộc trong miệng, nhét que kẹo thừa vào bên hông cặp sách. Như sực nhớ ra điều gì, em bèn quay phắt sang phía Yoongi, bắt đầu lục túi áo anh.

"Ê khoan!" - Anh hoảng hồn - "Em đang làm gì thế?"

Jungkook móc ra một chiếc bật lửa. Không có bao thuốc lá nào cả.

"Tịch thu! Không thể có bật lửa mà không có bao thuốc lá nào cả!"

"...Đem cho vui vậy thôi..."

"Em không tin!"

Không phải mới trả anh được mấy hôm sao?!!

Nhưng Jungkook đoán đúng một chuyện: bao thuốc lá nằm ở ngăn ngoài cùng của chiếc balo đen Yoongi đang đeo.

Tức là nếu hôm nay anh không đi mua một chiếc bật lửa, anh sẽ chẳng hút được một điếu nào cả.

Và thề với Chúa, còn lâu anh mới mua một cái mới.

"Anh phải cai thuốc lá đi thôi, Yoongi à." - Đôi mắt to tròn của em nhìn vào anh với vẻ phiền muộn. Dường như trước mặt em không phải chàng thanh niên sắp tốt nghiệp, mà là bệnh nhân Min Yoongi tay cắm đầy dây dẫn.

"Rõ là anh vẫn đang khỏe mạnh cơ mà." - Yoongi tặc lưỡi - "Một hai điếu chẳng phải chuyện gì to tát cả."

Jungkook của năm 15 tuổi vẫn thấp hơn anh cả cái đầu. Em nắm lấy ống tay áo của anh, lắc lắc nó.

Yoongi biết là em đang làm nũng.

"Cai thuốc đi mà anh, đi mà đi mà đi mà!!!"

"...Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net