Chap 148: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến ngày Jungkook phải lên đường đến trại huấn luyện.

Vì phải khởi hành sớm nên Jungkook phải thức dậy sớm hơn bình thường. Bữa sáng được phục vụ rất nhanh vì Yoongi vẫn còn ở đây, đã dậy trước cậu và giúp cậu chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ. Không biết là vì quá vội vã hay vì lý do gì mà cả hai chỉ cắm đầu vào ăn mà không nói với nhau lời nào. Lúc tiễn Jungkook lên đường, Yoongi cũng chỉ được nghe cậu nói mỗi lời tạm biệt và nhờ anh cầm giúp chìa khóa căn hộ, thi thoảng qua đó trông coi.

Vậy là phải chờ một tháng nữa mới có thể gặp lại.

Sẽ nhớ nhau rất nhiều.

_________________

Văn phòng SSI Team.

"Chào buổi sáng, đội trưởng."

Yoongi khẽ gật đầu đáp lại, bước vào văn phòng riêng của mình. Từ xa đã vô thức nhìn về phía bàn làm việc trống của Jungkook, chưa gì đã cảm thấy nhớ nhung. Tất cả mọi người trong văn phòng đều đang rất bận rộn cho dù mới chỉ là sáng sớm. Ai cũng tất bật chạy đi lo việc được phân công. Tiếng chuông điện thoại bàn liên tục reo lên, tạo nên bầu không khí bận rộn khiến cho ai lười biếng sẽ cảm thấy lạc lõng vô cùng.

Mọi người vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, từ sau vụ án đó. Chưa bao giờ họ phải rơi vào tình cảnh vừa mới tham dự lễ tang của đồng đội, đã phải lao đầu vào công việc ngay lập tức như bây giờ. Vụ án cựu cảnh sát, Đại úy Beom Jongsil, với tội danh bắt cóc, sử dụng chất nổ, gây ẩu đả và có ý định giết người, làm hại người thi hành công vụ, cuối cùng cũng đã có thể giải quyết.

Tất cả mọi người của SSI, lúc này dù bận rộn, căng thẳng vì công việc biết bao, thế nhưng trên khuôn mặt của họ đều có chung một biểu cảm.

Là sự tiếc thương, buồn bực và cả nỗi thất vọng khó có thể quên.

SSI Team, đã mất đi một người đồng đội mà họ đã luôn tin tưởng.

"Chào."

Yoongi chủ động mở lời, trong lúc vẫn còn đang nán lại bàn làm việc của Jungkook mà suy tư. Anh khẽ nói, nhưng rồi không nhận được câu đáp lại. Và anh cũng không hy vọng quá nhiều.

Kim Seokjin có việc cần ra ngoài, vừa lúc đứng dậy liền chạm mắt Yoongi. Anh không đáp lại lời chào của Yoongi dành cho mình, cứ thế lướt qua, vô tình va vào vai của Yoongi mà không biểu lộ ra bất kì biểu cảm nào khác trên khuôn mặt. Trong chuyện này, anh không có gì để nói với Yoongi nữa cả.

Dù biết việc che giấu chuyện Jungkook và Jimin bị Beom Jongsil bắt cóc là muốn bảo đảm an toàn cho hai người họ, thế nhưng Jin vẫn không thể chấp nhận được việc Jungkook đã bị đẩy vào tình thế nguy hiểm đến nhường này. Yoongi đã giải cứu và xử lý mọi chuyện rất tốt, cho đến nay toàn bộ công lao giải cứu Jungkook và Jimin đều thuộc về Min Yoongi. Thế nhưng Jin vẫn không thể chấp nhận những gì kinh khủng đã xảy ra.

Kể từ giây phút ấy cho đến mãi mãi về sau, nếu Jeon Jungkook xảy ra bất kì chuyện gì, tất cả đều là lỗi của Min Yoongi.

Không chỉ Kim Seokjin, chuyện này là cú sốc với tất cả mọi người.

Quãng đường từ văn phòng chủ chốt về đến văn phòng tổng chỉ huy bỗng trở nên xa hơn. Từng bước chân trở nên nặng trĩu khác thường, Yoongi bước đi mà không thể không nhìn về phía những người còn lại. Là Han Daehyuk, Do Jungsik cố để không bắt gặp ánh mắt của Yoongi, vì họ biết anh không muốn bất kì ai nhắc lại chuyện đó nữa. Là Kim Namjoon, Jung Hoseok tuy vẫn tập trung làm việc nhưng không ngừng thắc mắc về ngày hôm ấy, tuy lo lắng, tò mò muốn biết nhưng không thể kìm nén cảm xúc đau buồn. Vì họ biết, trong chuyện này, Min Yoongi mới là người đau khổ hơn bất kì ai.

Vì họ biết, Min Yoongi chính là người bắn ra phát đạn duy nhất để kết liễu Beom Jongsil.

Người đồng đội mà anh đã luôn tin tưởng, rất nhiều.

Bước vào văn phòng riêng của mình, cảm giác trống trải vẫn cứ mãi bủa vây nơi này. Yoongi ngồi xuống, nhìn xung quanh. Thì ra trong anh vẫn còn tồn tại nhiều kỉ niệm không thể quên đến thế.

Chỉ khi người ra đi rồi.

Tiếng chuông điện thoại bàn reo đến lần thứ hai, Yoongi mới nhận ra rằng đây là cuộc gọi dành cho mình chứ không phải là từ bên ngoài kia. Là một cuộc gọi triệu tập gấp.

Đến từ Trung tướng Kim Taejoon.

________________

Văn phòng Trung tướng.

"Vào đi."

Chỉ mới nghe tiếng gõ cửa, Trung tướng Kim đã biết đó là Yoongi. Ngài cho vào, chủ động đứng dậy khỏi ghế của mình, ra phía bàn trà tiếp khách chờ Yoongi vào trong.

"Trung tướng, tôi đã tới."

"Ngồi đi."

Trung tướng Kim ngồi xuống trước, cho phép Yoongi ngồi. Yoongi lịch sự gật đầu, rồi ngồi xuống phía đối diện. Anh sẽ không hỏi mà đợi cho cấp trên nói trước.

"Ngày hôm nay gọi cậu lên đây vì chuyện gì, cậu có rõ không Đại tá Min?"

"Không thưa Trung tướng."

Yoongi mạch lạc trả lời, khi ngồi vẫn phải giữ nguyên tư thế nghiêm chỉnh. Trung tướng Kim bình tĩnh uống một ngụm trà, ánh mắt vẫn theo sát Yoongi. Ngài sẽ không bỏ qua bất kì biểu cảm đáng ngờ nào từ anh, về tất cả những lý do ngài gọi anh lên văn phòng lúc này.

"SSI Team dưới sự chỉ đạo của cậu vẫn đang hoạt động rất tốt, nhận được nhiều ý kiến tích cực từ bộ chỉ huy."

"Rất cảm ơn vì đã sát sao theo dõi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình."

"Thế nhưng, tôi đang muốn nói chuyện về vụ án gần đây nhất, ngay trong chính SSI Team của các cậu."

Vẫn là chuyện đó.

Yoongi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh khi cấp trên đang một lần nữa nhắc lại chuyện này với anh. Đây thực sự là một bê bối nghiêm trọng trong ngành nói chung và cả SSI Team nói riêng, về vấn đề thái độ, nhân cách và phẩm giá đạo đức của một sĩ quan cảnh sát.

Hơn nữa, chuyện này còn là do anh chịu mọi trách nhiệm, với tư cách là tổng chỉ huy SSI Team.

Cũng là một trong những người can thiệp vào vụ án này.

"Thưa Trung tướng, tôi đã hiểu. Xin ngài tiếp tục chỉnh đốn và khiển trách." Yoongi vẫn dõng dạc, bình tĩnh đáp lại.

"Mọi khiển trách và cảnh cáo đều đã xong cả rồi. Đối với cậu, là một người vừa có công vừa có tội trong chuyện này, tôi sẽ không nói gì thêm nữa. Bộ chỉ huy đã đưa chỉ đạo xuống, cũng đã thừa nhận với công chúng khi đã sai sót trong việc đánh giá phẩm cách của Đại úy Beom."

Trung tướng Kim một lần nữa nhắc lại, về vụ án vừa qua. Bộ chỉ huy cũng đã vào cuộc để làm dịu dư luận, củng cố lại lòng tin của công chúng với cảnh sát, lực lượng trị an Hàn Quốc. Sẽ không có bất cứ trường hợp tương tự nào xảy ra nữa, và mỗi cảnh sát mang trên mình phù hiệu phải thề bằng cả danh dự của mình.

Lỗi không phải của riêng ai. Không phải của riêng SSI Team, của riêng Min Yoongi.

Không của riêng ai cả.

"Việc không công khai danh sách lực lượng SSI Team sẽ giữ cho đội của cậu vẫn được bảo toàn về danh dự. Chú ý quản lý đội viên của mình cho thật tốt, chuyện mới đây chính là lời cảnh báo lớn nhất dành cho cậu, đội trưởng Min."

"Rõ thưa Trung tướng!"

Yoongi dõng dạc, cẩn trọng cúi đầu để nhận lỗi và nhận lệnh. Việc danh sách lực lượng SSI Team là bảo mật tuyệt đối, ngoại trừ anh là tổng chỉ huy cùng với hai đội phó là Kim Seokjin và Kim Namjoon mang nhiều ý nghĩa chiến lược khác nhau. Kẻ thù sẽ không thể nắm được SSI Team có những ai, bao nhiêu người, gồm những thành phần nào. Từ đó đời tư của mỗi cá nhân ở đây đều sẽ được bảo vệ an toàn.

Vậy là, có thể kết thúc rồi.

"Min Yoongi, cậu đứng lại đó."

Ngay lúc Yoongi đã định đứng lên, xin phép Trung tướng Kim trở về phòng làm việc, ngài bất ngờ lên tiếng. Nghe lệnh, Yoongi cũng không bước thêm một bước nào nữa, đứng yên tại chỗ.

Trung tướng Kim Taejoon cũng đứng dậy, nhưng đi về phía bàn làm việc của mình. Ngài lấy từ trong ngăn bàn một bao giấy, bên trong có đựng một vài giấy tờ gì đó không rõ nhưng độ dày là đáng kể. Bước về phía Yoongi, mặt đối mặt với anh.

"Đúng, ngày hôm nay tôi gọi cậu đến đây là để bày tỏ quan ngại về đạo đức và phẩm cách của một sĩ quan cảnh sát."

Yoongi vẫn đứng đó, lắng nghe nhưng im lặng không đáp. Trung tướng Kim Taejoon hơi nhíu mày lại, một tay đã siết chặt.

"Nhưng không phải của Beom Jongsil. Mà là của một người đường đường mang quân hàm Đại tá, là tổng chỉ huy của một đội điều tra án đặc biệt có tiềm năng nhất khu vực!"

Chuyện này, là sao chứ?

Kim Taejoon đã lớn tiếng hơn, nghiêm giọng tỏ ra giận dữ cùng cực. Yoongi im lặng, không dám tin vào tai mình. Những điều Trung tướng Kim vừa nói, những gì anh vừa nghe, rốt cục là thế nào. Không thể đứng đó làm bộ mặt trang nghiêm sắt đá mãi, Yoongi lập tức lên tiếng:

"Thưa Trung tướng, tôi không hiểu. Vì lý do nào mà ngài lại đưa ra cáo buộc này dành cho tôi, mong ngài hay cho tôi một lời giải thích chính đáng!"

"Tự mình xem đi!"

Nói rồi, Trung tướng Kim lập tức ném bao thư trong tay, thật mạnh lên ngực trái Yoongi. Bên trong không phải là giấy tờ hay báo cáo gì quan trọng. Mà là những tấm ảnh.

Buộc Yoongi đến cúi xuống nhặt cũng không được. Chỉ có thể đứng đó, nhìn xuống những bức ảnh dưới sàn và tự hiểu ra mọi chuyện.

"Giải thích đi, đội trưởng Min Yoongi! Tất cả số ảnh này là sao, tôi cần một lời giải thích thỏa đáng!"

Đó là hình chụp được của anh. Cùng với Jeon Jungkook, người lúc này đang ở trại huấn luyện đặc biệt.

Cũng là bạn trai của anh.

"Đến ngay cả tôi cũng không thể tin được, một sĩ quan chỉ huy có phẩm chất tốt, cốt cách vàng như cậu, Min Yoongi, lại làm được những chuyện này! Niềm tự hào của cậu đã để đi đâu, vì một người mà có thể vứt đi tất cả một cách ngu ngốc đến thế này hay sao!!!"

"Thưa Trung tướng, tôi..."

"Không, sẽ không có một ai chấp nhận được chuyện một sĩ quan chỉ huy mẫu mực, niềm tự hào của cảnh sát Hàn Quốc vô tư ôm hôn chính cấp dưới của mình, ngay trong chính nơi làm việc, sở cảnh sát Seoul này!!!"

Tất cả mọi chuyện, đều đã bị bại lộ cả rồi.

Những lời nói lúc này của Trung tướng Kim Taejoon chẳng khác nào một tiếng sét dữ dội xé tan bầu trời giông bão, chẳng khác nào một con lốc lớn cuốn phăng tất cả. Mọi nỗ lực che giấu của cả Yoongi và Jungkook cho mối quan hệ này đều bị sụp đổ, ngay lúc này. Bởi Trung tướng Kim Taejoon, bởi những bức ảnh được chụp lại từ camera ghi hình tại sân thượng sở cảnh sát.

Mọi hành động của anh và Jungkook suốt thời gian qua trong những lúc cùng nhau ở đó, gần điểm đậu trực thăng đều được ghi lại. Cứ ngỡ đó chính là nơi sẽ không ai có thể phát hiện, nhưng nào ngờ lại bị bại lộ bởi chính người quyền lực nhất trong trụ sở này.

Trung tướng Kim Taejoon đã giữ trong tay những bức ảnh đó, bằng chứng cho mối quan hệ lén lút giữa hai người.

"Thưa Trung tướng, đó đúng là sự thật. Tôi không còn gì để biện minh cho chuyện này."

Yoongi không hề cúi thấp đầu dù chỉ một chút, mạch lạc đáp lại. Anh sẽ không trốn tránh, che giấu điều này thêm nữa.

Trung tướng Kim nhìn anh, sắc mặt đã tối đi hẳn. Nhưng ngài chưa thể để mọi chuyện dừng lại ở đây mà buộc phải làm cho rõ ràng.

"Min Yoongi, đây không phải là lần đầu tiên tôi nhắc nhở cậu về điều này. Cậu, tuyệt đối không được phát sinh mối quan hệ yêu đương, nhất là trong sở cảnh sát này!"

Một lần nữa nhắc lại, Trung tướng Kim Taejoon có vẻ như đã giận dữ nhiều hơn, không giữ thái độ chừng mực với cấp dưới của ngài nữa. Nhất là Min Yoongi, người đang cố tình tỏ ra chống đối ngài ngay lúc này.

Đây không phải là lần đầu tiên, mà đã là rất nhiều lần nhắc nhở và cảnh báo. Đó thậm chí còn là sự cấm đoán, đặc biệt chỉ dành cho một người.

Trung tướng Kim nhất định sẽ không để Min Yoongi có bất kì mối quan hệ tình cảm nào, trong sở cảnh sát này.

"Đó không phải là một mệnh lệnh. Không yêu đương đã từng là sự lựa chọn của tôi. Nhưng từ khi gặp được Thiếu úy Jeon, tôi nghĩ là mình nên rút lại sự lựa chọn khi đó."

Yoongi thẳng thắn nói tiếp vào vấn đề, không hề né tránh. Cũng chính là việc mà Trung tướng Kim Taejoon đang đề cập đến mà thậm chí anh còn cố tình nhắc lại để cho ngài rõ hơn.

Không chỉ ngài đã từng cấm anh yêu đương. Mà là chính anh đã từng đứng trước mặt ngài mà tuyên bố sẽ không yêu đương thêm một lần nào nữa trong cuộc đời sự nghiệp của mình.

Cho đến khi có cảm tình với Jeon Jungkook.

"Thiển cận! Min Yoongi, chẳng lẽ cậu vẫn chưa nhìn ra hay sao?! Vấn đề ở đây không phải là giữa tôi và cậu. Mà nó nằm ở chính cậu, liên quan trực tiếp đến sự nghiệp lẫn tính mạng của cậu đó!!!"

Trung tướng Kim quát lớn, không nhân nhượng. Min Yoongi đã có gan đứng đây phủ nhận tất cả những gì từng cam kết, công khai chống đối lại ngài chỉ vì một tên nhóc Thiếu úy trẻ tuổi. Điều đó lại càng khiến ngài cảm thấy nóng giận hơn.

Vì Jeon Jungkook, Min Yoongi lại một lần nữa không thể nhận biết đúng sai rồi!

"Bản thân cậu, mỗi khi dính đến chuyện tình cảm đều không bao giờ được suôn sẻ! Thử ngẫm lại đi! Năm đó vì Park Juhee mà suýt nữa mất mạng, suýt đánh mất cả sự nghiệp. Đến nay vì một Jeon Jungkook mà tùy tiện một mình lao vào chốn nguy hiểm, đến không cần mạng sống, không cần đồng đội! Chính là con người thảm hại của cậu đó, Min Yoongi!!"

Những lời này, thực chất không chỉ nhắm vào mình anh.

Trung tướng Kim tiếp tục khiển trách, chỉ ra tất cả những sai lầm của Yoongi từ những mối quan hệ yêu đương của anh. Năm xưa vì Park Juhee mà nhiều lần không màng hiểm nguy, thích hành động độc lập để rồi dẫn đến cái chết của người bạn gái đã cứu chữa cho sai lầm khi ấy của anh. Và hiện giờ, vì Jeon Jungkook mà anh sẵn sàng một mình tìm đến ổ bắt cóc nguy hiểm, một mình đối đầu hàng chục tên, bất chấp mạng sống. Lần này tuy không ai phải hy sinh mạng sống chỉ vì sai lầm, thế nhưng Beom Jongsil đã bị Yoongi thẳng tay bắn chết chỉ vì y đã giương súng lên và nhắm vào Jungkook, người anh yêu.

Là do Min Yoongi anh xui xẻo. Là do anh lần lượt yêu đương với Park Juhee rồi đến Jeon Jungkook, những người mang đến cho anh xui xẻo. Hay là do mối quan hệ yêu đường của anh vốn dĩ đã luôn xui xẻo, kể từ khi mới bắt đầu.

Và Trung tướng Kim Taejoon suốt ngần ấy năm vẫn luôn cố gắng ngăn cản vận xui đó đến với Yoongi, đến với sự nghiệp và sự an toàn của anh. Nhưng ngài càng kìm hãm, lại càng không ngờ lại có một ngày Min Yoongi kia lại yêu chính cấp dưới của mình, một lần nữa.

Tất cả, đều không được phép.

"Chính vì những gì cậu đã làm và giấu tôi cho đến ngày hôm nay, tôi hoàn toàn có căn cứ để một lần nữa đánh giá xếp loại đạo đức của cậu, tổ trưởng Min! Những hành động của cậu nếu để lộ ra ngoài, hình ảnh của cậu chắc chắn sẽ bị hủy hoại! Còn ai tin tưởng, còn ai có thể trông chờ được vào cậu nữa đây, đội trưởng Min Yoongi!!!"

Vẫn là vấn đề đó. Về phẩm giá đạo đức, nhân cách và hình ảnh của một sĩ quan cảnh sát mẫu mực.

Trung tướng Kim nói đúng. Nếu như những hình ảnh được chụp này bị lộ ra bên ngoài, chắc chắn đó sẽ lại là một cuộc khủng hoảng truyền thông nữa đánh trúng vào sở cảnh sát Seoul, và chắc chắn là cả SSI Team nữa. Min Yoongi, đường đường chính chính được công khai là tổng chỉ huy của đội điều tra án đặc biệt này, ngay từ đầu đã được mặc định là bộ mặt của toàn đội.

Thế nhưng, vì đó chỉ là anh thôi.

Min Yoongi anh hoàn toàn chấp nhận.

"Còn Thiếu úy Jeon Jungkook, cậu ta cũng sẽ không thể tránh khỏi đánh giá lần này. Đích thân tôi sẽ đánh giá, làm rõ mọi chuyện!"

Trung tướng Kim tiếp tục cảnh cáo, đưa ra quyết định. Ngài biết chuyện này, nhưng đương nhiên là ngài sẽ không thể tiết lộ cho bất kì ai khác. Vì sự nghiệp của Yoongi, vì danh dự của sở cảnh sát, của SSI Team, ngài sẽ âm thầm xử lý mọi chuyện. Là một đòn răn đe, cũng là lời ép buộc cả Min Yoongi và Jeon Jungkook phải từ bỏ mối quan hệ này.

"Thiếu úy Jeon Jungkook cũng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguyên tắc đạo đức và hình ảnh chuẩn mực của một sĩ quan. Ngay bây giờ tôi sẽ đích thân rút lệnh điều cậu ta đi tập huấn tại trại huấn luyện đặc biệt của bộ Quốc phòng! Cậu ta không được phép tiếp tục tập huấn nữa vì không đủ tư cách!"

Chuyện này, chính là đòn đánh mạnh nhất của sự cảnh cáo nặng nề từ Trung tướng Kim Taejoon.

Ngài đùng đùng đi về phía bàn làm việc của mình, lấy ra một tờ công văn đã soạn sẵn, sau đó kí tên vào đó. Và rồi nhấc điện thoại bàn lên, bấm số đến trại huấn luyện đặc biệt chỉ vừa mới diễn ra chưa đầy một ngày.

Chính vì việc yêu đương với tổng chỉ huy SSI, Min Yoongi mà Jeon Jungkook đã mất đi toàn bộ tư cách để tham gia đợt tập huấn này.

Và cả tư cách để trở thành một sĩ quan cảnh sát mẫu mực trong mắt công chúng.

"Thưa Trung tướng, nếu ngài vẫn tiếp tục làm vậy..."

Cho dù vậy, nhưng tư cách đó vẫn còn, mãi mãi không bị mất đi chỉ vì một mối quan hệ tình cảm.

Dựa vào đâu cơ chứ?

"...thì ngay bây giờ, tôi, Min Yoongi, xin từ chức."

Ngón tay trỏ run run sắp nhấn xuống phím số cuối cùng chợt ngừng lại. Trung tướng Kim Taehyung lặng người, nhìn lên. Min Yoongi vẫn hiên ngang đứng đó, chỉ tuyên bổ dõng dạc một câu. Buộc ngài phải dừng lại trước khi nhấn nút gọi, trước khi người này đưa ra quyết định cuối cùng bởi hành động này của ngài.

Min Yoongi sẽ xin từ chức, ngay bây giờ.

"Min Yoongi, cậu đang nói cái gì, rốt cục là trong đầu cậu có suy nghĩ hay không?!"

Trung tướng Kim Taejoon dập ống nghe xuống, đập mạnh tay xuống mặt bàn làm việc. Những lời vừa rồi mà Yoongi đã nói khiến cho ngài càng lúc càng nóng nảy, vì đó chẳng khác nào là một lời uy hiếp, một lời thách thức đến ngài.

Vì ngài không thể để Min Yoongi từ chức được.

Không đời nào.

"Sự nghiệp của một người rất dễ dàng bị cắt đứt. Phải! Chính tay tôi cũng có thể tự mình cắt đứt tất cả những nỗ lực trong suốt nhiều năm qua! Nhưng còn ngài, lại đang tâm cắt đứt sự nghiệp của một người không có lỗi gì trong chuyện này, cái này thì sao đây!!"

Yoongi không thể bình tĩnh hơn được nữa, lần này đã bày tỏ trực tiếp suy nghĩ của mình. Trung tướng Kim sững sờ nhìn anh, bị vẻ gay gắt đó của anh làm cho bất ngờ. Ngài không ngờ, vì chuyện này mà Min Yoongi lại có phản ứng mạnh đến như vậy.

Vì Jeon Jungkook.

"Nhiệm vụ của một người cảnh sát là gì, tất cả chúng ta, ai cũng đều rất rõ! Bảo vệ an toàn cho công chúng, bảo vệ công lý cho xã hội, bảo vệ quyền lời cho người dân! Dựa vào cái gì mà tình yêu lại không được phép, là thứ ngáng đường của tư tưởng cao đẹp này?! Hai chuyện đó vốn dĩ không hề liên quan đến nhau thưa Trung tướng!!"

Chuyện thực thi nghĩa vụ của một sĩ quan cảnh sát và chuyện tình cảm, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Chuyện tình cảm và chuyện hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lại càng không liên quan đến nhau dù chỉ một chút.

Yoongi nói ra một hơi dài. Anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều vì đó chính là những gì mà anh đã luôn muốn nói, luôn suy nghĩ trong đầu. Anh đã từng nhầm lẫn, rằng chỉ được phép chọn một để bảo vệ. Là tình yêu, hay sự nghiệp. Nếu như có tình yêu, thì tình yêu đó sẽ có thể bị sự nghiệp của anh giết chết vào một ngày nào đó. Anh chỉ được chọn một trong hai.

Ngoan cố chỉ biết sống vì sự nghiệp, tin rằng hai thứ đó chẳng thể tồn tại song song trong môi trường này nên chẳng thể mở cửa trái tim trong suốt ngần ấy năm trời. Min Yoongi đã sai, khi đã cho rằng đó là hai nhiệm vụ không thể thực hiện cùng lúc, mãi cho đến khi.

Jeon Jungkook đến và dạy cho anh, cách để cân bằng tất cả.

Và cách để mở cửa trái tim, một lần nữa.

"Ngài có thể khiển trách, xử phạt tôi, tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm và kỉ luật mà ngài đưa ra! Nhưng chỉ riêng Thiếu úy Jeon, Jeon Jungkook, ngài không được phép tước đi tất cả những gì em ấy đang có được! Tôi ở đây để không cho phép ngài làm điều đó, thưa Trung tướng!"

Một lần nữa, là một lời khẳng định cuối cùng.

Jeon Jungkook đã phải chờ rất lâu để đến ngày này, ngày đầu tiên cậu được bước vào trại huấn luyện đặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net