Chap 152: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook! Là em thật đó hả?!?!!!"

Do Jungsik rống lên, nắm lấy hai vai Jungkook mà xoay đi xoay lại, nhìn chán chê rồi mới nức nở ôm chầm lấy cậu nhóc. Đàn em tổ Trinh sát đáng yêu nhất của anh đã quay trở về sau kì huấn luyện khó khăn, nay lại trông càng chững chạc, khỏe khoắn hơn trước rất nhiều. Jungkook cười tươi ôm lại anh, rất biết ơn việc mọi người của SSI đều đã chào đón cậu trở về nồng nhiệt như thế này.

"Trung sĩ Ju, ngày mai tôi phải xử cậu ta mới được!" Do Jungsik trợn trừng mắt nhìn ra ngoài, làm bộ xắn tay áo lên đòi xử người ngoài kia.

"Sao thế anh?" Jungkook ngạc nhiên, hỏi.

"Cậu ta nói là nhìn thấy bóng ma rất giống em. Mặc cảnh phục, cứ thế lướt qua siêu nhanh luôn, gọi cũng không thưa gì cả."

Do Jungsik hậm hực kể lại những gì vừa được nghe từ mấy người nhiều chuyện ngoài kia. Jungkook chỉ bật cười thích thú, kể lại rằng "bóng ma" đó đúng là cậu thật. Vì đang vội nên đi rất nhanh mà không để ý xung quanh có ai đang gọi mình. Ngày hôm nay cậu về đúng giờ hành chính cao điểm nên sảnh chính rất đông người, thoắt ẩn thoắt hiện cũng phải.

Nhưng cậu thực sự đã trở về rồi.

"Chào mọi người, em về rồi đây."

Jungkook mỉm cười, chào mọi người trong văn phòng chủ chốt thêm một lần nữa. Vừa rồi mới bước vào văn phòng SSI Team, cậu đã bị mấy anh trai quá khích lao vào ôm mà không kịp phản kháng, ai nấy đều bất ngờ lẫn mừng rỡ như thể chào đón người hùng thắng trận trở về. Cũng đúng, vì trại huấn luyện đó thực sự khắc khổ như một chiến trường. Có nhiều người dù đã đủ 5 năm kinh nghiệm rồi nhưng vẫn không có tự tin để tham gia tập huấn lấy chứng chỉ. Vậy mà cậu nhóc chỉ mới vào nghề chưa đầy 1 năm này lại xung phong ghi tên vào danh sách tập huấn, quả thực đáng khen vô cùng.

"Nhưng em thực sự đã vượt qua nó sớm hơn thời gian quy định và với điểm số rất ấn tượng nữa. Anh rất bất ngờ đấy."

Namjoon cũng đứng đó chúc mừng, thông tin vừa rồi cũng là mới nghe ngóng được. Jungkook đã vừa lên trình diện bộ chỉ huy để báo cáo kết quả tập huấn sau khi kết thúc đợt huấn luyện, với số điểm tích lũy cao nhất trong số tất cả các học viên. Chính vì thế nên cho dù thời gian huấn luyện vẫn còn vài ngày nữa nhưng cậu vẫn được đặc cách lấy chứng chỉ sớm, trở về sở sớm hơn dự định.

"Tuyệt lắm đó, Jungkook. Em nhất định sẽ là niềm tự hào của cảnh sát Hàn Quốc chúng ta trong tương lai."

Han Daehyuk mỉm cười hài lòng, nhìn người trẻ tuổi nhất trụ sở vừa làm nên kì tích. Đây có thể nói là thành tích xuất sắc nhất mà sở đạt được bởi sau nhiều năm rồi mới có một đội viên có thể hoàn thành đợt tập huấn này với số điểm tích lũy cao nhất toàn khu. Mà người đạt được thành tích đó lại là một Thiếu úy chỉ mới 22 tuổi, Jeon Jungkook, hiện đang giữ chức vụ phụ trách lực lượng đặc nhiệm, là một trong những trinh sát viên xuất sắc nhất năm vừa qua.

Chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa, xứng đáng là niềm kì vọng của SSI Team.

"Vậy còn Jimin, em ấy sao rồi?"

Đến giờ Hoseok mới lên tiếng, lặng lẽ hỏi. Jungkook vì hoàn thành xuất sắc, điểm tích lũy vượt mức nên mới được trở về sớm hơn dự kiến. Nhưng Jimin không thể ra ngoài sớm như vậy được vì dù sao thì đợt tập huấn này cũng là một thử thách lớn với cậu, với một người chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp về ngành.

"Jimin hyung... anh ấy, vẫn ổn ạ.."

Jungkook hơi ngập ngừng đáp lại, bởi nếu có suy nghĩ thêm thì cậu cũng chỉ có thể trả lời được như vậy. Jimin là người có khả năng, thiên phú về trí óc lẫn lòng gan dạ. Đợt tập huấn này tuy khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ không làm Jimin từ bỏ dễ dàng.

Hơn nữa, kể từ hôm đó đến giờ, cậu và Jimin vẫn chưa thể nói chuyện với nhau một lần nào nữa.

"Ừm, vậy được."

Hoseok gật đầu, khẽ mỉm cười. Jungkook trở về sớm hơn dự định, anh cũng thấy mừng thay cho cậu. Vậy là bây giờ, anh chỉ cần chờ Jimin trở về nữa thôi.

"Kookie, mừng em trở về."

Jin mỉm cười dịu dàng, một tay đưa lên xoa đầu Jungkook. Jungkook thoáng giật mình, hơi né ra nhưng vẫn kịp thay bằng cái cúi đầu cảm ơn. Mọi người đều bật cười bởi sự khách sáo đó của cậu, nhưng rồi mọi thứ cũng tự nhiên trở lại. Jin cũng mỉm cười với cậu, vẫn luôn hiền lành như thế.

"Vâng, cảm ơn anh, Jin hyung."

Jungkook cười tươi, đáp lại. Đúng lúc đó cánh cửa đằng sau mở ra, phá vỡ bầu không khí vui vẻ hiện tại.

"Định đứng đây nói chuyện đến bao giờ?"

Min Yoongi đứng ngay sau lưng Jungkook, lặng lẽ nhắc nhở mọi người. Vẫn như mọi khi, luôn xuất hiện bất thình lình với cái giọng gằn trong họng đó mà khiến cấp dưới rùng mình. Rồi lại lạnh lùng đi thẳng về phía phòng làm việc, khuôn mặt duy trì một biểu cảm.

"Thôi nào Yoongi, Jungkookie vừa mới trở về đó. Ẻm mang vinh dự về cho tổ Trinh sát, càng khiến tổ ta uy phong lẫy lừng. Ít ra sếp cũng phải chúc mừng em nó một câu đi chứ!"

Do Jungsik gọi với theo, nghĩ là Yoongi vẫn chưa biết chuyện Jungkook bất ngờ trở về sớm hơn dự định. Thế nhưng Yoongi hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Jungsik, cứ thế đi thẳng vào văn phòng tổng chỉ huy.

Chúc mừng, đã làm rồi.

"Aish cái tên này, thiệt tình..." Jungsik bĩu môi, nhìn theo Yoongi khuất sau cánh cửa văn phòng riêng.

"Yoongi trước giờ vẫn vậy mà, có ai không biết đâu."

Daehyuk nói thêm một câu, cười cười với Jungsik. Rồi cả hai lại ái ngại quay sang nhìn Jungkook, chỉ sợ là cậu cảm thấy chạnh lòng.

"Jungkookie, sao... mặt em đỏ thế?"

"D- Dạ?!"

Jungkook giật mình, vội đưa hai tay lên má. Daehyuk và Jungsik càng nhìn chằm chằm vào mặt cậu, càng khiến cậu cảm thấy ngượng hơn. Thật lạ quá, sao trường hợp này lại là đỏ mặt được cơ chứ?

Vẫn là không nên biết thì hơn.

"Được rồi, mọi người trở về làm việc."

Namjoon ho khan một tiếng, vỗ hai tay ra hiệu, kêu mọi người tản ra mà trở về chỗ làm việc. Jin cũng không nói gì nữa, tuy yên lặng nhưng trong lòng không khi nào hết khó chịu mỗi khi Yoongi xuất hiện. Đặc biệt là những lúc anh ở cạnh Jungkook.

Và giữa anh và Yoongi, vẫn còn rất nhiều chuyện cần nói.

______________

"Đồ của tôi đâu?"

Yoongi chỉ vừa mời ngồi xuống ghế đã yêu cầu, gần như không muốn tốn một giây phút nào ở đây. Kim Seokjin đã hẹn anh ra ngoài, nói là hôm nay sẽ trả lại anh món đồ quan trọng.

"Cậu cứ ngồi xuống đã. Tôi còn có chuyện cần nói."

Jin vẫn bình tĩnh đáp lại, có chút không hài lòng với thái độ vội vã bất lịch sự này của Yoongi. Lại thầm nghĩ thời gian gần đây cậu ta thực sự phát sinh nhiều cách hành xử gây khó chịu, chỉ vì.

Jeon Jungkook.

"Mọi chuyện về vụ của Beom Jongsil tôi cũng đã rõ hết rồi. Nên cái này, theo nguyên tắc tôi sẽ trả lại cho cậu."

Jin lấy ra từ trong túi áo một túi vật chứng nhỏ, đặt lên trên bàn. Bên trong là chiếc nhẫn mà Yoongi đã đưa cho anh làm xét nghiệm vết máu vào tháng trước.

Chiếc nhẫn của Jungkook được Yoongi tặng vào ngày kỉ niệm.

"Cảm ơn."

Yoongi cầm lấy chiếc nhẫn, bỏ vào túi áo trong. Cũng không vội rời đi ngay vì vẫn còn nhớ Jin đã nói rằng có chuyện muốn nói. Trong đầu tuy đã gần đoán được sẽ là chuyện gì, nhưng Yoongi không muốn đoán.

Vì chắc chắn là liên quan đến Jungkook.

"Cậu cũng biết là tôi thích Kookie, đúng chứ?"

Jin cầm lấy tách cà phê trên tay, từ tốn uống một ngụm. Thản nhiên nói ra điều đó, y hệt cái ngày đầu tiên anh gặp Yoongi và lập tức thừa nhận rằng Jungkook chính là người anh thích. Vẫn bằng giọng điệu bình tĩnh và vẻ mặt điềm nhiên đó.

Cho dù bây giờ đã biết rằng Yoongi và Jungkook đang ở bên nhau rất hạnh phúc.

Cho dù bây giờ đã biết, rằng mình đã thua cuộc.

"Anh nói với tôi chuyện đó để làm gì?"

Yoongi bình tĩnh đáp lại, không cho Jin câu trả lời mà anh ta muốn. Trong lòng hơi đề phòng cũng bởi đã lâu rồi Jin không thẳng thắn nói về chuyện này với anh như vậy. Từ lâu hai người đã ngầm hiểu đối phương chính là tình địch của mình mà cạnh tranh không ngừng suốt từ đó đến giờ. Đã lâu rồi, không ngồi nói chuyện riêng và nhắc lại điều này.

"Tôi chỉ nhắc lại, phòng khi cậu đã quên mất điều đó rồi."

Jin đáp, vẫn chưa cho thấy ý đồ thực sự của mình. Nhưng ánh mắt phần nào cũng cho thấy câu trả lời của mình, rằng anh thực sự nghiêm túc trong chuyện này.

"Đã có điều gì đó khiến cậu thay đổi. Về cái cách cậu đối xử với Kookie, cũng như cái cách cậu đang đối đầu với tôi."

Jin tiếp tục, bắt đầu đi vào quan điểm. Suốt mấy ngày qua anh mới có thời gian để suy nghĩ lại, về những gì đã xảy ra thời gian qua. Từ cái ngày đầu anh chính thức được công tác ở sở cảnh sát Seoul này, cho đến ngày hôm nay, gặp lại được Jungkook và cả Min Yoongi, tình địch bất ngờ xuất hiện của mình.

Jungkook hiện đang là cấp dưới trực thuộc, chỉ hoạt động duy nhất dưới sự chỉ đạo và quản lý của Min Yoongi. Những ngày đầu, quả thực Jin đã theo dõi cái cách Yoongi đối với Jungkook, với tư cách cấp trên đối với cấp dưới. Độc đoán, áp đặt, nghiêm khắc quá mức và quá nhiều yêu cầu không cần thiết. Đó là lý do anh luôn mâu thuẫn với Min Yoongi này, vì anh không đồng tình với cách đối xử đó của cậu ta với Jungkook, người mà anh hết mực yêu thương.

Đó mà là cách đối xử của một người với người mình yêu hay sao?

"Tôi thừa nhận. Vậy thì sao?"

Yoongi khoanh tay lại, nhìn thẳng về phía Jin. Anh không trốn tránh nó, và cũng không có lý do gì để trốn tránh nó cả.

Anh thừa nhận, rằng bản thân thực sự đã ngu ngốc vì đã từng đối xử với Jungkook theo cái cách cứng nhắc đó chỉ vì không muốn cậu nhận ra tình cảm thực sự của mình. Không giống như Kim Seokjin luôn bên cạnh chăm lo từng li từng tí, anh lại chọn âm thầm quan tâm và để ý đến Jungkook nhiều hơn. Cho đến một ngày nhận ra rằng bản thân không thể che giấu cảm xúc của mình thêm nữa, mới tỏ ra thực chất anh đã luôn lo lắng cho cậu nhiều đến thế nào.

Đối với Kim Seokjin, anh cũng chẳng ngại thể hiện rằng anh ta chính là đối thủ lớn nhất của mình. Về quan điểm, cách hành xử lẫn phong cách làm việc đều đối lập, cả hai đều không muốn học hỏi điều gì từ người kia vì đều cho rằng đối phương chính là kiểu người khó chịu trong mắt mình. Và quan trọng hơn, cả hai lại cùng thích một người.

"Vì không chỉ có anh, tôi cũng thích Jungkook."

Jeon Jungkook.

Kết quả đã rõ ràng từ lâu, thế nhưng về mối quan hệ này, Yoongi và Jungkook đã cùng thống nhất với nhau rằng sẽ không lên tiếng về nó cho đến khi cả hai thực sự sẵn sàng. Vô tình vẫn để cho Kim Seokjin cái quyền được theo đuổi người mà anh ta thích dù người đó đã là của anh. Vô tình vẫn để cho Kim Seokjin tưởng rằng anh ta vẫn còn cơ hội.

Từ lâu, Yoongi đã chẳng còn tỏ ra mình coi Kim Seokjin là đối thủ nữa.

Vì hơn ai hết, anh là người rõ nhất về tình hình hiện tại.

"Tôi nhắc lại để anh cũng đừng quên điều này, Kim Seokjin."

Yoongi dùng chính giọng điệu vừa rồi của Kim Seokjin để nói chuyện với anh ta. Cũng để nhắc nhở rằng anh ta cũng nên đừng quên Jungkook cũng là người anh thích.

Và chưa từng có ý định từ bỏ.

"Tôi chưa bao giờ quên. Vì tôi cũng chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc theo đuổi em ấy."

Jin nói, khẽ cười bằng một cái thở ra. Ý đồ thực sự của anh, cho cuộc trò chuyện này không phải là thừa nhận rằng anh đã biết hết sự thật về mối quan hệ giữa Yoongi và Jungkook. Lại càng không phải thừa nhận rằng mình đã thua cuộc rồi.

"Cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn coi cậu là đối thủ. Và tôi mong rằng cậu cũng như vậy, Yoongi."

Mà là khẳng định rằng, anh vẫn sẽ tiếp tục là đối thủ của Yoongi, dù thế nào đi chăng nữa.

Muốn nhắc nhở rằng Min Yoongi đừng bao giờ quên rằng vẫn còn có anh là đối thủ, đừng bao giờ tỏ ra đắc ý quá sớm. Sự thật có là thế nào anh cũng sẽ không nhận thua cuộc, cho đến ngày Jeon Jungkook chính miệng thừa nhận với anh rằng người cậu chọn là Min Yoongi.

Sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

"Sao cũng được."

Yoongi đáp lại, đã định đứng dậy, kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng tiếng cười của Kim Seokjin chợt vang lên một lần nữa khiến anh phải dừng bước.

Chuyện này, không chỉ đơn giản có vậy.

"Tôi biết Kookie trước cậu, hiểu Kookie rõ hơn cậu và cũng biết Kookie cần gì hơn cậu."

Jin đột nhiên nói lớn lên, rõ ràng khiến Yoongi cũng phải dè chừng. Thế nhưng anh vẫn không quay lưng lại, để chấp nhận sự thật ấy.

Không, anh ta không có quyền.

"Em ấy là một đứa trẻ trong sáng. Vậy nên đừng bao giờ làm mất đi sự hồn nhiên ấy chỉ vì những hành động của cậu."

Là một lời cảnh cáo, cho tất cả những gì anh đã làm.

Nếu như mối quan hệ này làm mất đi mọi hồn nhiên, vô tư, trong sáng của Jungkook, Yoongi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận được. Chẳng phải đó là những điều còn quan trọng hơn cả một mối quan hệ, là con người thực sự của Jungkook mà anh yêu hay sao? Chỉ vì những hành động tùy tiện, lộ liễu và mất kiểm soát đó.

Không, bằng mọi giá anh sẽ không để điều đó xảy ra và làm tổn hại đến Jungkook thêm một lần nào nữa.


____________ End chap 152 _____________

Hint cho vụ án sắp tới đã được nhả, lần này sẽ là về cái gì đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net