Chap 42: Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã lâu rồi không nói chuyện nhỉ, Jiminie."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho sắc mặt Jimin bỗng nhiên thay đổi. Cậu nhất thời không nhìn thấy rõ kẻ này là ai, vội vàng với tay ra gạt công tắc điện. Nhưng kẻ đó nhanh tay hơn cậu một chút, đã giúp cậu bật điện trước khi để cậu phải nhoài người ra.

"Anh Jisung?"

"Ừ, anh đây."

Người đàn ông chậm rãi bước vào không ai khác lại chính là Kang Jisung, con trai thứ của gia tộc họ Kang quyền quý. Nhưng giờ đây, chính anh ta cũng không biết số phận của gia đình này sẽ đi về đâu. Tất cả cũng do vụ bê bối mới xảy ra cách đây vài giờ đồng hồ.

"Muộn rồi mà anh còn tới đây? Mau ngồi đi."

"Ừ, anh vừa mới thẩm vấn xong nên liền chạy qua đây thăm em luôn."

"Sao còn phải vất vả thế chứ.. Anh cũng mệt rồi mà?"

"Tiện thể anh muốn xin lỗi em. Về chuyện của Jaegum. Đã làm em sợ rồi lại thành ra thế này.."

"Không sao đâu. Em quên hết rồi."

Jimin lắc đầu, xuống giường để đi pha trà. Kang Jisung ngồi xuống ghế, đặt lên bàn Jimin một giỏ hoa hồng nhung. Không giấu nổi thích thú, Jimin cầm giỏ hoa lên mà nâng niu, ngắm nghía say sưa. Kang Jisung nhìn xung quanh phòng bệnh của cậu. Không chỉ riêng anh, phòng cậu chất đầy hoa người khác tặng, đủ loại màu sắc. Ngoài hoa ra còn có cơ man là hoa quả, còn có cả rượu vang, giỏ quà đắt tiền.

"Em... vẫn như xưa nhỉ? Vẫn gây được thiện cảm với nhiều người như thế."

"Chỗ này sao? Là người mới nên được quan tâm một chút cũng bình thường thôi. Với lại sau khi biết tin em ở đây, bạn bè và đối tác của papa cũng đến đây nữa. Phiền chết đi được."

Jimin đặt hai cốc trà chanh nóng lên bàn rồi trèo lại lên giường, than thở. Jisung bật cười, chưa bao giờ thắng được sự đáng yêu của cậu. Khuôn mặt có nét đẹp lạ này của một nam nhân nghiễm nhiên thu hút anh ta từ cái nhìn đầu tiên.

Kang Jisung đã yêu thầm Jimin từ khi còn ở Mỹ, từ khi cậu và anh gặp nhau trong một buổi ký kết hợp đồng. Nụ cười của cậu đã khiến anh trở nên mất kiểm soát, ngay lập tức đã giúp công ty đại diện là JGE ký kết hợp đồng thành công. Kang Jisung đã nghĩ mình sẽ có cái cớ để gặp cậu nhiều hơn sau hợp đồng không suy nghĩ đó, nhưng không lâu sau cậu lại trở về Hàn định cư cùng gia đình mà không nói tiếng nào.

"Tại sao em lại về Hàn?"

"Em nhớ Hàn Quốc. Với lại ba mẹ em cũng sắp đến lúc phải chăm sóc rồi. Là con trai lớn, em không thể lông nhông mãi ở bên ngoài được."

"Em... định ở đây luôn sao?"

"Vâng, có lẽ là vậy."

Jimin gật đầu, vươn tay ra vuốt vuốt chăn lại cho phẳng. Jisung không giấu nổi sự thất vọng trong ánh mắt nhưng vẫn cố che giấu nó. Giọng nói run run lại vang lên, ẩn chứa sự ngờ nghệch mãi không bao giờ thay đổi của Jisung:

"Anh nghĩ là anh cũng sẽ trở lại Hàn tiếp tục quản lý công ty thực phẩm mà cha để lại. Còn công ty bên Mỹ, chắc là cũng sớm đem đi giải phóng mặt bằng để..."

"Không được."

Chưa để cho Kang Jisung nói hết câu, Jimin đã ngắt lời. Không còn vẻ mặt ngây ngô, đáng yêu của vừa nãy nữa mà thay vào đó là một ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Jimin nhìn anh ta, cố gắng hiểu ra mọi chuyện.

"Nhưng anh muốn..."

"Đừng nói nữa. Vì em đúng không?"

Jimin thẳng thừng nói ra mà không quan tâm đến vẻ mặt có phần ngại ngùng của Kang Jisung. Cậu biết hết, biết tình cảm anh ta dành cho cậu sớm đã trên cả tình bạn. Còn cả lần này nữa, chính anh ta là người đưa ra đơn ủy thác tới sở cảnh sát do biết cậu đang làm việc ở đây.

"Nghe em này Jisung. Em không muốn làm anh phải khổ vì em như thế."

"Nhưng vì anh muốn thế.."

"Anh không được phép muốn thế! Anh có hiểu không vậy!"

Jimin lớn tiếng, giọng nói đầy cứng cỏi, nghiêm nghị. Cậu không thể chấp nhận một kẻ khờ khạo đến mức như thế vì mình. Hơn nữa cậu rất quyết đoán trong chuyện tình cảm, chỉ có thể là có hoặc không, hoàn toàn không có chuyện mập mờ. Cậu không muốn Kang Jisung chỉ vì cậu mà bỏ đi một tương lai xán lạn đang chờ ở Mỹ, càng không muốn anh ta cứ theo đuổi mình trong vô vọng.

"Anh xin lỗi nhưng anh thực sự... thực sự... thích em. Từ rất lâu rồi, chắc có lẽ em cũng biết..."

"Phải, em biết. Nhưng em phải nói với anh điều này. Để cuộc sống của anh sẽ tốt hơn."

Jimin nói rõ ràng từng chữ, đặt một tay lên vai Jisung, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của anh ta:

"Jisung, em không có cảm giác đó với anh. Một chút cũng không."

"...."

"Anh là một người đàn ông tốt, anh xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn."

"Jimin, anh..."

"Nếu anh không chê thì, chúng ta làm bạn đi?"

Không để Jisung trả lời, Jimin nhanh chóng kéo anh ta vào một cái ôm thể hiện sự chân thành. Anh ta gục đầu vào vai Jimin mà nức nở không khác gì một đứa trẻ. Jimin chỉ có thể vỗ vai anh ta dỗ dành, không cảm thấy phiền chút nào khi áo bệnh của mình đã ướt đẫm một bên vai.

"Jimin.. Anh xin lỗi..."

"Đừng khóc nữa, Jisung ngốc. Anh có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi em. Em mới là người xấu này."

"Không đâu Jimin. Em không xấu chút nào.."

"Đó, em biết em lúc nào cũng đẹp mà."

Jimin phá lên cười thích thú khiến cho Jisung khúc khích cười theo. Ai cũng nói rằng Jimin rất hay nhõng nhẽo nhưng chưa ai nói cậu dở ở khoản dỗ người khác nín khóc. Giờ thì cậu đã hiểu rồi.

Chủ nghĩa Park Jimin là con người hoàn hảo vẫn mãi trường tồn.

__________

Phòng 397:

Jungkook rón rén bước vào bên trong, thở phào một hơi. Yoongi vẫn còn đang ngủ. Chuyện đáng sợ nhất trên đời cậu mới nghe danh mà chưa từng thử đó là đánh thức Min Yoongi. Nghĩ đến đây lại thấy ấm ức, rõ ràng sáng nào anh ta cũng phá giấc ngủ của cậu, vậy mà cậu lại sợ đánh thức anh đến vậy. Thật quá bất công mà!

Khẽ khàng đặt hộp cơm lên bàn, cậu định rón rén đi ra. Nhưng lý trí lại lôi kéo khiến cậu phải nán lại một chút.

Min Yoongi khi ngủ trông thật bình yên. Mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt có những nét sắc sảo nghe đâu lúc nào cũng được xếp vào hạng đẹp đẽ nhất nhì trụ sở. Đôi mắt tuy đã nhắm lại nhưng vẫn còn yếu tố rợn người tiềm ẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra, trừng lên kẻ đang nhìn lén.

Đấy là vốn từ miêu tả Min Yoongi của Jungkook. Nhưng dạo gần đây thực ra anh ta cũng có một chút tốt bụng khi cho cậu đi nhờ xe mỗi ngày. Có lẽ nên nhân nhượng một chút. Để miêu tả một cách ngắn gọn thì...

Anh ấy rất đẹp trai.

Jungkook cứ ngẩn người ra ngắm rồi lại tự thấy buồn cười trước những từ ngữ dùng để miêu tả người khác của bản thân. Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra việc cần làm, tự ho một cái để thức tỉnh chính mình. Lấy một tờ giấy nhớ màu vàng, cậu hì hụi viết qua loa lên đó vài dòng.

Ăn đi để còn mau quay lại làm việc. Rồi còn làm tài xế cho tui nữa đó!

_ JK _

Jungkook mỉm cười hài lòng, dán mẩu giấy lên chính giữa hộp cơm. Lấy bàn chải đánh răng từ trong túi đã chuẩn bị sẵn ra, cậu chuẩn bị xuống phòng tắm công cộng. Sau đó thì nghỉ lại ở phòng người nhà chăm sóc bệnh nhân. Cũng hơn 3 giờ sáng rồi, không còn sớm nữa.

"Đã đến rồi còn định đi đâu?"

Jungkook giật mình, đánh rơi bàn chải xuống đất. Cổ tay cậu bị nắm hờ, bởi một bàn tay lạnh như vừa ngâm nước đá. Giọng nói vừa rồi tuy không phải là của hồn ma nhưng nó vẫn khiến cậu rợn người.

Cứ thều thào như vậy, có khác gì dọa người không chứ?

"Tôi đi xuống nhà tắm công cộng. Cũng tại anh đấy, làm rớt bàn chải của tôi rồi."

"Nhà vệ sinh ở đây rồi, không thấy à?"

Yoongi cố vươn tay, chỉ về phía đối diện. Lúc đó Jungkook chỉ biết thốt lên trong đầu ba từ: ôi trời ạ. Cậu quên mất đây là phòng VIP.

"Đây là nhà vệ sinh của anh. Tôi không dám có vinh hạnh dùng chung."

"Là của bệnh viện. Không phải của tôi."

"Thì... là của bệnh viện!"

Jungkook ngầm than thở, nhặt lại cây bàn chải dưới đất lên phủi sạch sẽ mới thôi. Mặc kệ Yoongi vẫn còn đang mở mắt nằm lì trên giường bệnh, cậu đi thẳng vào phòng vệ sinh, theo thói quen liền quay lại lườm Yoongi một cái thật nhanh.

Sau khi Jungkook đi khuất, Yoongi khẽ bật cười. Một nụ cười mãn nguyện vì thấy Jungkook ở đây, ở bên anh vào lúc này. Mặc dù trong phòng bệnh luôn có mùi thuốc khá nồng nhưng mùi hương thoang thoảng của cậu đã khiến anh nhận ra ngay khoảnh khắc não tìm lại ý thức ban đầu, hoàn toàn tỉnh táo. Jungkook hôm nay mặc một cái áo thun rộng màu xanh sọc tím, quần jeans rách gối và đôi Timberland quen thuộc. Trông cậu chả khác gì đứa trẻ to xác đội lốt Thiếu úy. Nhưng chi tiết ấy vô tình khiến cho Yoongi cảm thấy bị thu hút.

Theo kinh nghiệm mỗi sáng đánh thức cậu dậy, Yoongi chỉ thấy cậu mặc mấy bộ pijama rộng thùng thình luộm thuộm lại còn trẻ con. Thời gian còn lại thì mặc quân phục. Đây là lần đầu tiên anh thấy Jungkook mặc như vậy.

Nó... thực sự hợp với cậu.

Yoongi nghĩ thế.

"Đã bao giờ tôi nói với anh là anh hợp với bộ đồ này hơn cả quân phục chưa hả?"

Jungkook hồn nhiên ngồi gọt mấy trái táo trên bàn, giở giọng mỉa mai. Yoongi không biết cậu ngồi cạnh từ lúc nào nhưng không nói gì cả, ngồi thẳng dậy. Anh thực sự ghét nơi này. Ghét cả bộ quần áo này nữa.

"Thế nào? Anh cảm thấy ổn chưa?"

"Rất ổn."

"Vậy thì tốt. Tôi cứ lo là anh sẽ..."

"Huh?"

"...sẽ không thể tiếp tục làm tài xế cho tôi một thời gian dài."

"Ừm. Và?"

"Hết rồi."

Jungkook nhồm nhoàm nhai táo, vẫn trả lời hỏi cung đặc biệt từ Yoongi. Yoongi chỉ lắc lắc đầu, cười bất lực. Chợt nhìn thấy hộp cơm màu mè để ngay ngắn trên bàn, anh liền chồm tới.

"Gì đây? Của tôi hả?"

"A... từ từ đã!"

Jungkook thấy anh đang định với lấy hộp cơm trên bàn liền nhanh chóng cướp lấy mẩu giấy dán lên trên. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận khi dán nó. Min Yoongi sẽ nghĩ cậu ngốc nghếch sướt mướt chết đi được mất.

Hành động kì lạ vừa rồi của Jungkook khiến Yoongi hơi tò mò. Anh vừa nhìn đã biết đây là cơm tự nấu, mà còn ai nấu vào đây. Nhân cơ hội liền trêu chọc một chút.

"Xem này, là trứng chiên rong biển. Cơm bệnh viện bây giờ khác trước thật."

"Vậy thì mau ăn đi.."

"Người hậu đậu như cậu cũng nên học cách nấu vài món thế này. Sau này có gia đình, biết đâu lại không phải ăn cơm rau đậu cả tháng."

"Gia đình cái gì? Tôi chỉ muốn là cảnh sát và sẽ ở vậy cả đời. Cả đời, anh hiểu không?"

Jungkook hơi sởn da gà khi Yoongi nhắc đến chuyện gia đình của cậu sau này, nhưng phần lớn là ấm ức. Yoongi vẫn còn nhớ bữa ăn khuya ở biệt thự do Jungkook nấu, bữa ăn chỉ có đậu hạt. Dám lấy đó để đánh giá cậu, xem ra Min Yoongi này đúng là tầm nhìn hạn hẹp, chưa biết trời cao đất dày!

"Với lại ăn rau đậu thì sao? Cũng chẳng đến lượt anh ăn."

"Tôi đâu có nói là sẽ ăn đồ cậu nấu? Ngày mai nhớ mua một phần cơm y hệt thế này đấy. Tôi không nuốt nổi thứ khác đâu."

"Biết rồi, nhiều chuyện!"

Jungkook hừ một cái, bỏ đi ra ngoài. Yoongi chọc giận cậu thành công, lại nhìn hộp cơm trên tay. Chợt thấy có thứ gì đó màu vàng nổi bật trên nền trắng của chăn, anh với tay ra nhặt. Đây đích thị là thứ Jeon Jungkook cuống cuồng giấu vào túi quần hồi nãy nhưng lại bất cẩn để nó rơi ra ngoài. Đọc chăm chú những dòng chữ trên đó mặc dù trong phòng không hề bật điện, anh suýt nữa đã cười thành tiếng nhưng thật may là kìm lại được.

Đồ ngốc, tôi biết rồi.

____________

New York, Mỹ:

"Alo? Gọi anh giờ này sao? Ở Hàn đang là 4 giờ sáng rồi còn gì?"

<Nhớ anh, có được không?>

"Bớt đùa đi, nhóc. Bỏ anh mà đi, giờ còn nói thế được à?"

<Thì người ta có lý do phải về chứ. Mà có phải bỏ đi luôn đâu. Hôm nào sang đó phải bao em một chầu cheese steak no nê đấy biết chưa? Ở bên đây không được ăn nữa, nhớ quá đi...>

"Haha, okay then. Thế nào, công việc ổn chứ?"

<Rất ổn. Mới suýt chết thôi.>

"Haha, đừng có đùa. Mà nếu là thật thì với em như thế có nhằm nhò gì. Đường đường là cựu cố vấn cảnh sát New Jersey, chẳng có gì làm khó được. Anh nhớ cái này là chính em nói đấy."

<Không đùa đâu. Em suýt chết thật. Nhưng may mà có... À mà thôi! Chuyện này quan trọng hơn! Anh nhất định phải trả lời thành thật!>

"Hmmm... Sure, em hỏi đi."

<Có phải anh là người duy nhất ở công ty cũ... à không, ở Mỹ! Là biết em làm ở đây đúng không?>

"Haha... may be?"

(Haha... chắc thế?)

<Don't be kidding me! You've told Jisung, right?>

(Đừng có đùa em! Anh đã nói chuyện đó với anh Jisung, đúng không?!)

"Okay calm down, bae. It was me."

(Được rồi bình tĩnh lại đi cục cưng. Là anh đó.)

<I knew! Em biết là không nên tin tưởng anh mà!>

"Thì vừa hay cậu ta đang có chuyện cần giải quyết, lại đúng chuyên môn của em. Với lại cậu ta trông có vẻ rất muốn gặp em nên anh đã..."

<All right. Anh lúc nào cũng như vậy. Luôn tác hợp em với mấy người đó.>

"Anh xin lỗi. Từ sau sẽ không vậy nữa."

<Hope so.>

"Vậy Jisung sao rồi? Cậu ấy ổn chứ?"

<Anh ấy ổn. Hiện tại chúng em đang là bạn.>

"Surprise! Em đã làm thế nào vậy?"

<Em làm theo cách của em. Sao mấy chuyện này anh tò mò thế?>

"Thì thấy em giỏi nên hỏi vậy thôi. Lúc nào cũng hung dữ với anh hết."

<Em nào dám hung dữ với sếp cũ. Khi Jisung về Mỹ, anh nhớ ở bên và giúp đỡ anh ấy nhiều hơn nhé.>

"Ok ok. Anh nhớ rồi."

<Thế nhé. Bye bye.>

"Bye."

Lắc đầu cười bất lực, anh cài lại cúc áo vest, trở về chỗ ngồi ở ghế sofa. Nâng ly rượu vang lên, anh uống cùng với một người đàn ông khác cũng trạc tuổi. Người này mặc một cái áo khoác da, quần jeans rách gối. Trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai, dưới chân đi đôi Timberland.

Là một gã bad boy chính hiệu.

"Who's that?"

(Ai đấy?)

"Một người bạn trước đây là nhân viên công ty. Khá thân."

"Tên gì?"

"Jimin."

"Người yêu à?"

"Oh no no. He's my friend!"

(Ồ không không. Ẻm chỉ là bạn của tôi thôi!)

"Kay."

(Vậy được.)

Trả lời một cách cộc lốc, gã trai lại lấy chai rượu và rót đầy hai ly. Một lần nữa nâng ly, giọng gã ta có chút lè nhè:

"Anyway.... you're still my friend?"

(Dù sao thì... cậu vẫn mãi là bạn của tôi chứ?)

"Of course!"

(Tất nhiên rồi!)

"Cheer!"

Hắn châm một điếu thuốc lá, vắt chân lên bàn tiếp khách của giám đốc một công ty lớn tại New York. Vị giám đốc trẻ tuổi này tỏ ý không bằng lòng trước hành động này. Nhưng vì hắn là bạn thân nhất của anh, đồng thời là người thân duy nhất anh có trên đất Mỹ này.

"Cậu định về lại Hàn Quốc à?"

"Không biết, có lẽ vậy."

"Oh my friends... Có nhiều người bỏ tôi về Hàn Quốc quá rồi.."

"Biết sao được, đành chịu thôi. Tôi có một số chuyện cần giải quyết ở đó."

"Cậu có muốn về đó không? To be honest?"

"Không bao giờ Jackson à. Cũng như cậu, tôi cũng buồn chuyện gia đình của tôi."

Hắn trầm giọng xuống, ném cho Jackson một điếu thuốc lá và cái zippo. Hắn căm hận chính gia đình hắn, căm hận Đại Hàn Dân Quốc.

"Có chuyện gì vẫn phải giữ liên lạc với tôi đấy nhé. Don't forget!"

"Of course, Bak Doo."

"Good luck my bro, Taehyung."

______________ End chap 42 _____________

Nhân vật mới lại xuất hiện, nhưng chưa dừng lại ở đó. Profile của chúng ta sẽ còn rất nhiều thứ phải cập nhật đây, Kim Taehyung ;-;

Mỹ nam an tĩnh hay trai hư nổi loạn?

Cũng có thể là cả hai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net