Chap 48: Tái diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook choàng tỉnh như thể vừa mới trải qua một cơn ác mộng.

Điều hòa trong xe khiến cho mũi cậu đỏ ửng lên, vốn dĩ hệ hô hấp của cậu không tốt nên rất dễ bị ảnh hưởng qua đường tai mũi họng. Đầu vẫn còn di chứng của buổi ăn chơi đêm qua, còn đau nhưng không dữ dội nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, một loạt xe cộ tấp nập đi qua hụ còi inh ỏi. Trời đã sáng rồi.

Chờ đã! Đêm qua cậu không về nhà! Và giờ là 8 giờ sáng rồi!

Jungkook vò đầu, vớ lấy cái gương trước xe chỉnh chu lại đầu tóc. Giờ này còn làm gì được nữa, gọi điện xin nghỉ phép quách đi cho rồi!

Nhưng mà, gọi điện cho ai?

Nhìn sang cửa sổ bên cạnh, Jungkook mới tá hỏa. Đây là quán bar ngày hôm qua. Cách đó không xa là đường lớn, xe cộ vẫn đang di chuyển theo nhịp sống sôi nổi vốn có của thành phố. Thở phào khi biết đây là chỗ đậu xe, nhưng chợt giật mình nhớ lại. Vậy cũng có nghĩa là đêm qua cậu ngủ trong xe, mà xe là của Jimin, người đang nằm ngủ trên ghế lái cũng là Jimin nốt.

Jungkook giật mình quay sang nhìn bên cạnh. Đúng như dự đoán, ghế sau còn có Yoongi đang nằm ngủ mê mệt, xem ra cũng không biết trời trăng là gì. Vò tung đầu óc để nhớ lại, Jungkook chẳng nhớ gì cả kể từ sau khi cậu lăn ra đất. Là ai đưa cậu cùng với Jimin và Yoongi ra đây, rồi còn thanh toán, cậu cũng không thể nào hiểu nổi.

Và, những gì cậu nhìn thấy hôm qua trước khi ngã xuống.

Nó... thật lắm. Không phải là mơ.

Cậu quay sang nhìn Jimin, rồi lại quay xuống nhìn Yoongi. Hai người họ, thực sự có gì đó, đã hành động điều gì đó mà nhất thời tâm can cậu chưa thể chấp nhận được. Nhưng lúc đó cậu đã quá say rồi, những gì nhìn thấy, chưa chắc đã phải là minh bạch.

Có lẽ, quáng gà thôi.

"Đây là đâu?"

Yoongi bắt đầu tỉnh lại, mờ mịt hỏi. Hình ảnh của quán bar hiện rõ ngay cửa sổ bên cạnh khiến anh im bặt, dần nhớ lại lý do vì sao mình lại ở đây. Jimin cũng tỉnh dậy sau ồn ào từ phía sau ghế, khẽ vươn vai rồi ngáp dài một cái. Jungkook dụi dụi hai mắt, ngồi thẳng dậy, nói bằng giọng hoàn toàn tỉnh táo:

"Chúng ta có một sự cố ở đây vào đêm hôm qua. Có lẽ chẳng ai muốn nhắc lại nên tất cả hãy cứ cho qua đi. Coi như chưa có gì xảy ra hết."

"Được."

"Đồng ý."

Giọng nói có phần uể oải của hai người kia cũng thể hiện ít nhiều sự đồng tình. Có lẽ thực sự cả ba người họ đều đã có một đêm đáng quên, nói đúng ra thì muốn quên cũng không được. Có nhớ rõ được gì đâu mà quên được cơ chứ.

Cả ba lại ngồi thừ ra đó một lúc để dư âm cơn say đêm qua theo luồng khí điều hòa xe hơi mà thoát ra ngoài. Cảm giác chuyện này thực sự khó khăn, Yoongi nghiêm túc lên tiếng:

"Hẳn là giờ này đã muộn. Có lẽ tôi nên xin nghỉ phép ngày hôm nay. Tất nhiên là cả ba chúng ta."

"Hẳn rồi."

"Jeon Jungkook, cậu gọi báo cho Kim Namjoon đi. Dù sao thì văn phòng tổ Điều tra cũng ngay gần phòng nhân sự."

"Sao anh không gọi đi?"

"Điện thoại tôi mất rồi."

Yoongi thờ ơ trả lời, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Jungkook ừ à một hồi rồi móc điện thoại ra gọi. Thực ra điện thoại của Yoongi mất thật. Để quên trong quán bar từ hôm qua, giờ này không mất mới là chuyện lạ. Nhưng sự thật là anh không muốn gọi cho Namjoon để báo cáo chuyện đáng xấu hổ này.

Jimin vẫn chưa được nghỉ ngơi đủ, lại lăn ra ngủ tiếp. Jungkook đành thở dài, bấm nút gọi.

"Alo. Anh Namjoon?"

<Ừ anh đây. Đã ổn hơn chưa? Cứ ở nhà mà nghỉ ngơi cho khỏe.>

"Ơ? Sao anh lại biết...?"

<Ừ, anh xin nghỉ phép cho em và cố vấn Park rồi. Thấy quá giờ mà cả hai vẫn chưa đến, anh đoán là đêm qua hai đứa quá chén nên xin nghỉ phép luôn cả thể.>

"Nói thế là... anh cũng nghỉ phép à?"

<Không? Anh sao phải nghỉ phép chứ? Hôm qua anh có uống đâu?>

"Thì tại anh nói là xin nghỉ phép cả thể nên em tưởng..."

<À, thực ra là có đấy. Anh xin nghỉ cho cả anh Jin và Hoseok nữa. Hai người họ hôm qua xem ra cũng không ổn nên tốt hơn vẫn cứ để họ nghỉ ngơi.>

"À vâng. Vậy cũng tốt."

<Hôm nay trụ sở cũng trống vắng lắm đấy. Hai tổ trưởng đại tài của chúng ta đều nghỉ phép cả.> Qua điện thoại cũng có thể nghe rõ tiếng Namjoon thở dài. <À mà, em có biết anh Yoongi đi đâu không? Tại sáng giờ không thấy anh ấy đến nên anh cũng xin nghỉ phép cho rồi. Gọi tới thì không liên lạc được.>

"A, em quên mất. Đại tá Min bị mất điện thoại nên không gọi báo được nên nhờ em báo giúp. Ừm thì... có chút việc cá nhân thôi ạ. Cảm ơn anh nhiều."

<Có gì đâu. Mọi người nhớ nghỉ ngơi để ngày mai đi làm. Ăn trưa một mình chán lắm đấy.>

"Vâng, cảm ơn anh. Anh đi làm việc tiếp đi, tạm biệt."

<Ừ, gặp lại em sau.>

Vừa cúp máy xong Jungkook liền thở phào. Tháng này cậu đã cố gắng đi làm thật đúng giờ, thật đầy đủ, rồi còn vừa mới hoàn thành một tháng cống hiến sâu sắc cho bộ phận vệ sinh của sở. Jungkook tràn trề hy vọng mình có thể được đánh giá xếp loại sĩ quan xuất sắc của tháng. Nhưng ngày hôm nay đã phá hỏng tất cả.

"Vậy... giờ để anh đưa em về." Jimin vươn vai, nói với Jungkook.

"Phiền anh rồi."

"Nhà em ở đâu?"

"Khu chung cư ở ngoại ô ạ. Khi nào tới nơi em kêu anh dừng cũng được."

"Ừm. Vậy... Đại tá Min, anh ở đâu? Để tôi đưa anh về luôn."

Jimin thận trọng hỏi nhưng không được Yoongi đáp lại. Yoongi đang nhìn chăm chú ra bên ngoài, trong lòng đang mải suy nghĩ chuyện gì không rõ. Jungkook gãi gãi đầu uể oải, thấy tình thế gượng gạo khó xử nên thay mặt trả lời:

"Anh ta ở cùng khu nhà trọ với em. Cách nhau có một phòng à... oáp.."

"Vậy sao? Vậy... cũng tiện quá nhỉ?"

"Tiện gì chứ ạ? Phiền muốn chết."

Jungkook lại nằm cuộn tròn trên ghế, sẵn sàng cho một giấc ngủ ngắn trong thời gian quá giang. Jimin bắt đầu lái xe, trong lòng cảm thấy có chút sốt ruột.

Min Yoongi thật sự cũng ở cùng khu chung cư với Jungkook?

Cả ba người họ đều đang suy nghĩ. Về những chuyện khác nhau.

Nhưng là những thắc mắc nếu không lên tiếng sẽ chẳng bao giờ giải đáp.

__________

Sở cảnh sát Seoul:

Sau một ngày nghỉ phép không mấy yên lành, sáng hôm sau Yoongi tiếp tục tới trụ sở làm việc. Tạm gạt bỏ những nỗi lo cá nhân, anh trở lại với dáng vẻ của một Đại tá tổ trưởng ngày nào.

Hứa hẹn có thêm nhiều thách thức ở phía trước.

"Chào buổi sáng, Đại tá Min."

"Chào."

"Có thư gửi của bên bộ phận bảo trợ từ bệnh viện liên quan đến vụ án trước, mong anh xem qua và kí xác nhận."

"Cứ để đó. Tôi sẽ xem sau."

Cởi bỏ mũ và áo khoác, treo ngay ngắn trên giá, Yoongi ngồi xuống bàn làm việc, cầm lấy tờ báo sáng như mọi khi và nghiền ngẫm cùng với một ly cà phê nóng. Cuộc sống của một Đại tá, đôi khi thảnh thơi cũng chỉ đến thế là cùng. Đôi khi thảnh thơi là thế, nhưng thực chất vai trò của một Đại tá kiêm tổ trưởng là vô cùng lớn, cường độ làm việc có thể nói là gấp nhiều lần đội viên khác trong tổ. Yoongi càng không phải loại người bê tha, lười nhác trong công việc, trái lại còn cực kì quy củ đối với những quy tắc chung và cả những quy tắc tự đặt ra cho mình. Chính vì thế Yoongi luôn không có cái nhìn tốt về những người lười biếng, chậm trễ, lại hay dồn đống công việc lại chờ đến thời hạn rồi mới cắm đầu cắm cổ vào làm.

Cầm lấy tờ thư mời trên bàn chờ anh xác nhận, Yoongi bắt đầu đọc. Chợt đôi lông mày khẽ nhíu lại, tự vấn:

"Đặc biệt yêu cầu Thiếu úy Jeon Jungkook thực thi?"

____________

Jungkook vội vàng xách ổ bánh mì vừa mua được chạy vào bên trong, tranh thủ uống nốt hộp sữa chuối trước khi bước chân vào sảnh chính. Chợt cậu thấy Jimin đang đứng cười nói với ai đó rất vui vẻ ngay hành lang. Một người đàn ông ngoại quốc. Bóng lưng này, màu tóc này, rất quen.

Hình như cậu đã gặp rồi.

Chắc chắn là vậy.

"A! Jungkookie, em nghỉ ngơi thấy ổn hơn chưa?"

"À vâng, em ổn rồi."

Jimin hào hứng vẫy tay chào Jungkook, miệng líu lo như đây không phải chốn công vụ. Jungkook cười khì khì cho qua, nghĩ bụng ông anh này thực ra cũng có hơn mình là mấy đâu cơ chứ.

"Tôi đợi cậu mãi đấy, Jeon Jungkook."

Không phải là giọng nói chát chúa của Jimin mà thay vào đó là một chất giọng trưởng thành hơn. Người đàn ông ngoại quốc trong bộ vest trắng lịch lãm kia quay lưng lại, dần để lộ dung mạo của mình.

"Hi, long time no see."

"Anh là Lee Bakdoo... Jackson?! Sao... sao anh lại ở đây?"

"Xin giới thiệu, tôi là giám đốc của JGE. Cũng tức là boss cũ của cố vấn Park đây, trước đây đã từng là nhân viên tài vụ xuất sắc nhất của công ty."

Jungkook sửng sốt khi gặp lại người quen, miệng không thể khép lại vì quá bất ngờ. Jackson vẫn vui tính như thế, đến gần rồi ôm Jungkook một cái thân mật trước khi cậu kịp phản kháng lại hành động suồng sã đó. Sau cú sốc ở Lee gia, xem ra Jackson lấy lại tinh thần rất nhanh. Nhưng Jungkook không nghĩ thế. Cũng bởi do bản thân cậu cũng hiểu rõ phần nào, vả lại cũng đã có thời gian cùng anh ta chia sẻ nhiều điều.

Jimin lấy làm bất ngờ theo khi biết Jungkook và Jackson cũng quen biết nhau. Bản tính tò mò không cho Jimin chờ lâu hơn được nữa, liền bĩu môi, vờ phụng phịu:

"Thì ra mục đích anh đến đây không phải là để gặp em."

"Đâu có, tiện việc nên anh qua đây mà."

"Hừ, chính miệng anh thừa nhận là tiện việc kìa. Còn chối."

"Thôi mà, chịu thua em rồi đấy. Vẫn bướng bỉnh quá nhỉ? Cứ thế này thì ai chịu nổi hả?"

"Ai chịu cũng chẳng liên quan đến anh. Mà, anh đến có chuyện gì? Tại sao lại muốn gặp Jungkookie nữa?"

Jackson đang cười nói bất chợt dừng lại. Nhìn đồng hồ đeo tay, anh ta hốt hoảng:

"Oh my god! Anh sắp trễ chuyến bay trở về Mỹ rồi!"

"Hả? Vậy mà vẫn còn cố tình đến đây làm gì chứ?"

"Thì để tới thăm em đấy. Xem tình hình thế nào. Nếu không ổn lập tức lôi em về lại Mỹ luôn chứ sao."

"Thôi đi. Dối trá đủ thôi."

Hai người cứ đôi co qua lại khiến cho Jungkook chỉ biết tròn mắt đứng nhìn. Rõ là, hai người họ có vẻ thân thiết thật.

Nhưng làm ơn đi, cứ thế này có người trễ bay thật đấy.

"Stop! Giờ anh không thể kịp rồi, tại em cả đấy!"

"Ai nói? Tại anh thích dẫn xác đến đây đấy chứ."

"Chết anh mất, cuộc họp cổ đông quan trọng sẽ diễn ra, rồi còn cuộc hẹn với đối tác nữa."

"Haha..."

Jungkook chỉ biết cười khổ trước tình cảnh dở khóc dở cười của Jackson. Jimin tặc lưỡi một cái, phất tay ra hiệu cho Jackson đi theo mình:

"Hết cách rồi. Để em đưa anh đi."

"What? Em?"

"Anh quên rồi sao, Park Jimin đây là ai chứ?"

Jimin vừa nói, vừa thản nhiên đi ra ngoài cùng với tiếng lách cách của chìa khóa xe. Jackson lại nhìn đồng hồ, quá sốt ruột nên đành chạy theo bóng hình của người được mệnh danh là công tử xe hiệu, đã làm bạn với xe đua từ khi người ta mới tập tành chạy xe máy. Trước đó vẫn kịp dặn dò Jungkook vài câu:

"Thật tiếc quá, không thể có cơ hội trò chuyện với cậu lâu hơn. Vậy có khi lần sau, cậu cho tôi một cái hẹn chứ?"

"Ah, được thôi.."

"Nhiệm vụ lần này phiền cậu rồi. Vì tôi nghĩ chỉ có cậu là thân quen một chút, có như vậy mới dễ nhờ vài chuyện cá nhân này hơn."

"Nhiệm vụ...?"

"Lát nữa cậu sẽ nhận được thông báo thôi. Cố lên nhé!"

"Khoan! Là gì mới được chứ?"

"Cẩn thận nhé, cậu Jungkook. Nếu gặp phải người đó."

Jackson chạy đi sau khi nghe thấy tiếng xe Jimin hụ còi inh ỏi ở phía trước, chỉ kịp dặn dò như vậy. Jungkook chạy theo nhưng không kịp. Cả hai đều đã lên xe, mất hút.

Nhưng tại sao.

"Nhiệm vụ gì mới được nhỉ? Gặp? Người đó?"

Jungkook cứ tự lẩm nhẩm mãi mà không tài nào hiểu nổi, miệng vẫn nhấm bánh mì chống đói. Thắc mắc ngay sau đó cũng được giải đáp. Jungkook chưa kịp bước vào cửa thang máy đã gặp Yoongi bước từ cầu thang trên tầng xuống, lập tức ra chỉ thị:

"Mau đến bãi đỗ xe. Có nhiệm vụ."

"Hả? Nhưng mà nhiệm vụ gì, đi đâu chứ?"

"Đến biệt thự Lee gia."

______________ End chap 48 _____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net