Chap 91: Tương - Khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, bắt đầu ngày mới bằng công việc, trên bàn làm việc trải dài không biết bao nhiêu hồ sơ và bản đồ chiến lược. Thế nhưng chỉ riêng hôm nay Yoongi tự thưởng cho mình một ly cà phê sáng, bình thản ngồi nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, xem ra không hẳn là đang căng thẳng quá mức vì công việc chỉ huy. Chỉ là nhìn tập trung vào một điểm, một vị trí trên màn hình.

Hộp thư đến.

Đúng như anh dự đoán. Nhưng không phải là một tin nhắn mới gửi đến phản hồi.

Mà là một cuộc gọi.

<Tôi cần một lời giải thích và phân tích chi tiết từ cậu. Ngay bây giờ.>

Một giọng nói nghiêm trọng đến quá mức, gằn xuống từng chữ như thể đang cố kìm nén và vẫn tỏ ra lịch sự. Nhưng Yoongi đã sớm đoán ra được điều này, không còn nghi ngờ gì về lý do cuộc gọi này được gọi tới.

Từ đội trưởng chiến lược SSI, Kim Seokjin.

"Tôi không có gì để giải thích về bản kế sách được đề ra ngày hôm nay cả. Vì chúng quá rõ ràng, được thông qua chi tiết tới từng tổ đội rồi. Còn nếu anh muốn cùng tôi phân tích kĩ hơn? Được, mời."

Đáp trả lại bằng thái độ tương đối khách khí nhưng đã ngầm hiểu rõ ý đồ của đối phương, Yoongi tuy chưa chuẩn bị sẵn lý lẽ đối phó nhưng vẫn hoàn toàn tự tin rằng bản kế sách anh đề ra hôm nay hoàn toàn không có gì bất hợp lý.

Đồng nghĩa với việc, anh sẵn sàng rành rọt với Kim Seokjin đến cùng.

<Tôi có quyền được phản đối và ý kiến xem xét lại phân bổ lực lượng trinh sát ngày hôm nay do cậu đề ra. Mong cậu đừng nói như thể tôi đang quản chuyện thừa thãi.>

"Okay, anh có quyền và đây là nghĩa vụ của anh trong khẩu kiểm soát và điều chỉnh lực lượng. Nhưng nên nhớ, tôi mới là tổng chỉ huy."

Yoongi một tay đặt cốc cà phê uống dở xuống bàn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đây không phải là nụ cười thể hiện sự khi dễ, coi thường đối phương khi mình đang ở vị trí cao hơn. Mà là nụ cười biểu thị sự khó hiểu.

Kim Seokjin sai lại càng sai.

<Sống theo chủ nghĩa bá quyền mãi cũng không khiến vị trí của cậu trở nên vững chắc hơn đâu, đội trưởng Min.>

Ở bên kia đầu dây, Kim Seokjin chẳng những không bị những lời nói kia làm lung lay mà còn có động thái tương tự. Cũng là nụ cười bất mãn, nhưng đầy sự mâu thuẫn.

Kim Seokjin chính là đang đánh giá thấp năng lực của Min Yoongi.

<Cậu giải thích thế nào về việc Jungkook là đội viên trinh sát cố định duy nhất trong khi các tổ đội khác vẫn đang điều tra theo địa bàn luân phiên. Ở khu vực B2, nơi vừa nghi ngờ xảy ra phi vụ giao dịch vũ khí trái phép, một mình Jungkook với không một đội viên hỗ trợ nào trong phạm vi 100m trở lại so với tuyến trinh sát chính. Tôi hoàn toàn không thấy sự linh hoạt nào trong cách bố trí này cả.>

Jin lập tức nêu ra sự bất đồng trong phân công chiến lược của tổng chỉ huy. Với cương vị là một cố vấn, là đội trưởng chiến lược SSI, anh hoàn toàn có thể chỉ ra những điểm hạn chế trong kế sách gần đây nhất được thông qua của Yoongi, ở đây là việc phân công Jungkook trinh sát cố định ở khu vực B2 trong suốt 8 ngày còn lại của thời gian trinh sát ngầm. Về trình độ nghiệp vụ và khả năng trinh sát, đeo bám tốt của Jungkook, có lẽ không còn ai phải nghi ngờ. Nhưng kế hoạch này ngay từ khi được đưa ra đã phá vỡ điều kiện cần và đủ mà cả ba người họ đã cùng thống nhất và luôn tuân thủ trước đó. Đó là: không được để một cá nhân/tổ đội xuất hiện quá nhiều lần, liên tiếp ở một điểm trinh sát để hạn chế gây sự chú ý và tránh tai mắt, hậu quả khi trở nên quá kì lạ trước sự tò mò của công chúng.

Nhưng với cương vị của một Kim Seokjin, dù cho có bao nhiêu nguyên tắc cũng sẽ chẳng còn quan trọng.

Chỉ cần Jungkook được ở khu vực an toàn.

"Sở dĩ tôi để Jungkook trinh sát cố định ở khu vực B2 là vì cậu ấy có khả năng nắm bắt và xử lý tình huống tương đối tốt. Hơn nữa về mặt thông thạo địa bàn, có lẽ không có ai vượt qua cậu ấy. Đúng như anh nói, đó chính là khu vực nghi ngờ xảy ra vụ giao dịch vũ khí trái phép, nên tôi càng phải giao cho Jungkook."

<Vì cái gì? Cậu quan trọng thành quả đến vậy, tại sao không tin tưởng những người khác có kinh nghiệm hay trình độ nghiệp vụ cao hơn? Có quá nhiều lựa chọn, tại sao vẫn cứ phải là cái tên Jeon Jungkook!>

Lý lẽ lúc này đã không còn quan trọng. Dù cho Jin có phân tích, phản biện đến đâu cũng không khiến cho Yoongi thay đổi quyết định. Chọn bộc lộ cảm xúc thật, nói ra nguyên do chủ quan, chính là lựa chọn của Kim Seokjin lúc này.

Có quá nhiều người khác thích hợp cho công việc nguy hiểm này, nhưng lựa chọn sau cùng vẫn chỉ là một người.

Có quá nhiều cách giải quyết khả thi khác, nhưng quyết định chốt lại chẳng thể nào thay đổi.

Có quá nhiều người tốt trên đời, nhưng nhìn nhận ấy lại chẳng dành cho anh.

Có quá nhiều, nhưng người mà Min Yoongi để mắt đến là duy nhất.

Nấp sau vẻ điềm tĩnh ấy, chỉ còn là một kẻ cố chấp.

Tranh đấu với anh. Dù là chung một cái đích, nhưng người thắng chỉ có một.

Tại sao.

Cứ phải là cái tên Jeon Jungkook.

"Tôi chưa bao giờ làm việc mà không có lý do. Anh nên biết rằng người duy nhất hôm đó có thời gian đeo bám và theo dõi kẻ khả nghi chỉ có một mình Jungkook. Có lẽ việc truy bắt sẽ trở nên..."

<Đủ rồi. Cái tư tưởng muốn người khác lập công chuộc tội của cậu, còn muốn kéo dài đến bao giờ nữa... ? Jungkook không phải là người cậu có thể chơi đùa, đem mạng sống của em ấy ra để mà đánh cược!>

Jin liên tục chỉ ra những khuyết điểm cứng nhắc trong chỉ đạo thường thấy ở Yoongi. Tuy chỉ là thẳng thắn phê bình nhưng anh không nhận ra rằng nó đang trực tiếp công kích vị tổng chỉ huy vừa rồi đã bị anh ngắt lời.

Min Yoongi, đặc biệt nhạy cảm trong vấn đề vừa được đề cập đến.

Vì đó là những gì thuộc về quá khứ. Cũng chính là những gì anh đang cố gắng từng ngày để nó không được phép lặp lại.

Min Yoongi của ngày trước quả thực sống quá theo chủ nghĩa bá quyền, lấy sức mạnh áp đặt người khác. Min Yoongi của ngày trước, sẵn sàng ăn miếng trả miếng, sẽ không ngần ngại mà làm khó kẻ đã gây ra sai lầm, buộc họ phải trả giá cho sai lầm đó bằng công trạng.

Nhưng Min Yoongi của hiện tại, sớm đã chẳng còn chuyên quyền như thế.

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, những thứ từng trải qua, cảm hóa anh trong cuộc đời đầy sỏi đá, gai góc, khô cằn.

Trong số đó, chính là người quý giá mà anh muốn bảo vệ duy nhất cho đến cuối đời.

Nhất định phải là Jeon Jungkook.

"Đội viên dưới quyền tôi chưa từng cắt lời khi tôi đang nói. Tôi mong anh nhận thức rõ và sớm tỉnh táo lại."

Không thể hiểu nổi, nhưng giọng nói lúc này của Min Yoongi bỗng trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết.

Hoặc, do sức kìm chế quá độ.

<Tôi thì khuyên cậu nên đừng tự cho mình là đứng đầu, là số một. Quá áp đặt, chủ quan, không phải là bản chất của cậu từ trước tới nay hay sao?>

Kim Seokjin tưởng chừng như mình đang phê bình rất có căn cứ nhưng thực chất anh đang bỏ qua cảm xúc của Yoongi. Dù chỉ một chút, cũng không màng đến.

Anh chưa từng phục tùng bất kì ai. Kể cả Min Yoongi với cách xử lý này, cũng không đáng để anh phải nể phục.

Từ giờ về sau.

"Tôi nghĩ mình nên quán triệt điều này. Mong anh lắng nghe và chú ý thật kĩ."

Min Yoongi, cũng chẳng phải kiểu người quá quan trọng những mối quan hệ.

Nhưng nói không với chấp nhất nhỏ nhặt.

"Nếu anh còn áp đặt những đánh giá vô căn cứ vào những bản kế sách sau này của tôi, tôi e là SSI sẽ không thể đi đến những quyết định chỉ đạo thấu đáo. Và nếu vẫn còn tiếp tục xảy ra bất đồng liên quan đến những vấn đề cá nhân, tôi buộc phải bảo mật toàn bộ kế sách mà tôi đưa ra. Cũng đồng nghĩa với việc lịch trình điều tra của Jungkook sẽ không được thông qua với anh, từ giờ về sau."

<Cậu...?!>

Min Yoongi chưa từng áp đặt suy nghĩ cá nhân vào công việc. Anh thất vọng, vì Kim Seokjin trước giờ vẫn hoạt động theo lý trí ngày hôm nay lại đem cảm xúc cá nhân và đánh giá chủ quan để công kích anh. Dù đã đoán trước được Jin sẽ tỏ ý kiến trái chiều về việc Jungkook bị điều đi trinh sát ở khu vực được khoanh vùng nguy hiểm nhưng Yoongi không ngờ rằng Jin lại xử lý theo cách thiếu lý trí đến vậy.

Nhưng anh thông cảm.

Vì chẳng qua cũng chỉ vì một chữ yêu.

"Còn một điều nữa."

Nhưng không nhân nhượng.

"Tôi cần anh rút lại lời nói vừa rồi. Ngay lập tức."

Chẳng ai có thể hiểu.

<Tôi không nói sai. Cậu mới là người hiểu rõ nhất.>

Chính anh.

"Tôi đề nghị một lần nữa. Lập tức rút lại lời nói vừa rồi."

Mới là người biết bản thân đã thay đổi nhiều đến thế nào.

<Min Yoongi, cậu...!>

Không ai có quyền được phán xét.

"Nếu anh không thể rút lại câu nói vừa rồi..."

Về con người quá đỗi phức tạp.

"... vậy để tôi lặp lại một lần nữa."

Nhưng lại mang tấm chân tình mãi mãi không đổi thay.

"Min Yoongi của 3 năm trước không còn là tôi."

<Đừng cố gắng...>

Anh, có thể tự định đoạt mọi chuyện.

"Khi đã ở dưới quyền của Min Yoongi này, dù là ai cũng được đảm bảo an toàn. Kể cả mạng sống."

Đương nhiên bao gồm cả.

"Hơn hết, tôi sẽ không để người tôi yêu gặp bất kì bất trắc nào."

Tự an bài số mệnh.

"Jeon Jungkook đương nhiên là để tôi thương cả đời."

Cả kiếp này. Chỉ một mình Jeon Jungkook.

______________

<Hey! What's up bro!>

Kim Taehyung bật cười khi lâu lắm rồi mới được nghe lại giọng nói lai đặc trưng của người bạn chí cốt. Là người bạn 8 năm, mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Hàn.

Jackson.

"How's it going? Still okay, right?"

(Dạo này thế nào? Vẫn ổn đúng không?)

<Of course! Bạn của Kim Taehyung, làm sao có thể không ổn được.>

Jackson đùa, nhưng cũng đã biết thừa rằng câu hỏi của Taehyung chỉ mang tính hình thức. Làm bạn với nhau đã 8 năm, hai người họ vốn chưa từng hết an tâm về người còn lại. Một người là ông chủ lớn, có bản lĩnh thương trường từ khi còn quá trẻ. Người còn lại chính là mẫu thanh niên khoáng đạt, tự do kiểu mẫu, bản lĩnh tất nhiên cũng không thua kém bất kì ai.

Nhưng lúc này thì khác.

Thay vì yên tâm, lại chuyển sang lo lắng.

<Tôi có thể hỏi lại cậu câu hỏi đó được không?>

Để tin tưởng nhau hơn.

"Chưa bao giờ ổn hơn."

Vẫn ngông nghênh, bất cần như thế. Có khi thì thầm lặng giấu đi mối bận tâm của riêng mình. Có khi lại trở thành kẻ thích khoa trương, kiêu căng quá mức.

Nhưng suy cho cùng, vẫn là Kim Taehyung hắn biết mình cần gì nhất.

Chẳng cần phải gồng mình, vì vốn dĩ hắn thực sự chẳng nghĩ suy nhiều như người ta tưởng.

<Chẳng thay đổi chút nào.>

Jackson cười, khẽ lắc đầu. Anh cười, vì Kim Taehyung anh biết từ trước đến giờ vẫn vậy, vẫn cứng đầu, ngang ngược. Anh cười, khi biết bạn mình thực sự ổn.

Người hiểu Kim Taehyung nhất trên đời, có lẽ chỉ có anh.

<Lâu tới vậy mới nhớ ra gọi tới cho tôi. Sao, có phải nhớ tôi tới mức muốn về lại Mỹ rồi không?> Jackson đùa, hoàn toàn có thể tưởng tượng được khuôn mặt đang cau lại của người kia.

"Muốn về Mỹ thì đúng. Nhưng nhớ cậu thì không." Trái lại, Taehyung chỉ cười nhẹ, thừa nhận đây đúng là lời nói đùa của cả hắn lẫn Jackson.

<Chơi với cậu bao lâu nay, cuối cùng đã tới ngày cậu không còn nhớ tôi nữa rồi. Chà, cậu nói xem, tôi có nên tổ chức tiệc mừng nhân sự kiện trọng đại này không đây?>

"Haha. Tôi chờ xem?"

Chỉ khi nói chuyện với Taehyung, Jackson mới thực sự rũ bỏ hình tượng tổng giám đốc của một công ty tài chính có tiếng tại New York. Tính tình vốn hòa đồng, vui vẻ nhưng chẳng mấy ai thấy được khía cạnh thật sự này của anh. Trải qua quá nhiều những biến cố, anh dần trở nên trầm lặng. Chỉ với những người bạn thật sự thân thiết, mới trở lại là con người này.

8 năm trời, cũng là con người này.

Cảm hóa, và ở bên một Kim Taehyung ngỗ ngược, nông nổi.

<Không nhớ tôi, hmm... Vậy là có người khác để gửi nỗi nhớ rồi?>

"Tại sao chuyện này qua lời kể của cậu lại trở nên nổi da gà đến vậy hả?"

<Tôi còn cứ nghĩ là cậu đã bị vẻ đẹp trai này của tôi làm cho ngã gục rồi chứ? Haiz, thật thất vọng.> Jackson tiếp tục đùa nhây, theo chiều hướng mà Taehyung đang cố gắng bài trừ.

"Huh? Tôi cứ tưởng là trước giờ cậu vẫn thích tôi cơ đấy. Xem ra, đúng là thế thật."

Thi thoảng, cuộc trò chuyện giữa hai chàng trai 24 tuổi này bỗng dưng trở nên thật trẻ con.

Jackson là kẻ thích đùa. Kim Taehyung cũng chẳng phải kiểu người khó khăn trong việc góp vui vào bất kì trò đùa nào.

Bù đắp, che giấu bản chất, con người thực sự trưởng thành của họ.

Với những trọng trách khác nhau.

<Nói vậy là, cậu gặp được Jimin rồi.>

Như thể chỉ chờ có vậy, Jackson tiếp tục tung ra câu hỏi. Nhưng đó thực ra là một lời khẳng định.

Về cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn thân của anh. Tại quê hương của họ.

Là định mệnh.

"Ừ. Sớm hơn dự kiến."

Taehyung đứng dậy, bắt đầu đi ra ban công. Hơi ngửa mặt lên nhìn trời đêm, thở ra một hơi thật nhẹ như thể đang nhớ lại điều gì. Ngày đó, cũng vào một đêm trăng sáng như vậy.

Khuôn mặt có khi cợt nhả, khi thì ưu tư lúc này chợt bình yên đến lạ. Kim Taehyung hơi mỉm cười, khi nhớ lại những gì đã trải qua trong suốt 4 tháng trở lại Hàn.

Khi nhớ về cậu cố vấn trẻ tuổi họ Park.

<Biết vì sao tôi biết được chuyện này không?>

"Có gì khó khăn sao? Rõ ràng tôi đã nói với cậu việc này trước khi rời Mỹ rồi."

<Cho dù cậu không nói, tôi cũng đoán được.>

Jackson cũng đứng dậy, đi ra phía cửa kính văn phòng. Anh nhìn ra ngoài, cũng thả hồn mình vào lòng đường tấp nập. Cũng nhớ về những ngày tháng đã qua, nhớ về cảm xúc của chính mình.

Vào cuộc gặp gỡ định mệnh năm ấy.

"Cố tỏ ra thần bí với tôi? Tên nhóc này, có tin là khi về lại Mỹ tôi liền cho cậu biết tay không."

Taehyung vẫn đùa, nhưng trong lòng quả thực xáo động không ít. Cảm giác này, là khi người bạn chí cốt biết được tâm tư thật sự của mình. Cảm giác này, chính là lúc người dù có cứng đầu đến đâu cũng đều phải hồi hộp, lo sợ.

Nếu dần cảm mến một người.

<Chẳng trách vì sao cậu lại hỏi tôi nhiều đến vậy. Cứ nghĩ là cậu còn trẻ đã mắc bệnh đãng trí rồi.>

"Này, chỉ là tôi muốn chắc chắn lại thôi. Hay là cậu thực sự có điều gì mờ ám?" Taehyung hỏi ngược lại, hòng chống chế sự đa nghi ngốc nghếch trước đó của mình.

<Đại ca à, anh cũng thật sự mau quên quá. Nghe cho rõ này, của cậu, đương nhiên tôi không đụng vào. Hơn nữa, tôi cũng có "của tôi" rồi.>

Jackson kiên nhẫn nhắc lại từng chữ, lắc đầu bất lực. Dù biết là cả hai vẫn đang trong trò đùa nhây mà không rõ ai là người khơi mào nhưng có vẻ như đó cũng là một lời khẳng định nghiêm túc.

Không chỉ là lời hứa hẹn. Mà còn là trao đi niềm tin tưởng.

<Nhưng riêng Jimin thì tôi không chắc.>

Dành cho người bạn thân nhất.

"Cậu có ý gì?"

<Nếu đã về Hàn rồi, cậu nhất định phải thay tôi.>

Là một lời nhắc nhở trách nhiệm.

<Bảo vệ Jimin thật tốt.>

Mà chỉ có hai người họ hiểu.

Đến cả Park Jimin cũng chưa được phép biết.

Vẫn còn là bí mật.

"Cậu có thể không yên tâm mà giao cho tôi nhiều chuyện khác..."

Hai chàng trai, có cùng một mối bận tâm giữa trăm ngàn mối bận tâm khác.

Mà chẳng thể ngờ, cảm tình từ đó mà nhen nhóm.

Vì sự nghiệp chống lại tội ác. Nhưng trái ngọt sau cùng lại là hạnh phúc.

Của một người

" ... Nhưng riêng chuyện này, dù có phải đánh đổi mạng sống, tôi cũng làm."

Một Kim Taehyung vẫn còn quá trẻ, còn quá nhiều tương lai, tiền đồ phía trước. Nhưng lại có thể nói ra điều này không một chút suy nghĩ. Dám đặt cược cả mạng sống, cho nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời hắn.

Một lòng, vì một người.

"Hiện tại, Park Jimin chính là mục đích duy nhất của tôi."

Cũng chính là câu nói có thể xua đi tất thảy mọi phiền muộn của Jackson. Chúng được trút ra bằng hơi thở nhẹ nhõm, được vẽ nên bởi nụ cười trên khóe môi.

Mọi lời nói của Kim Taehyung trước giờ đều đáng tin.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Đi cùng tôi, nhất định cậu sẽ không phải hối hận!

8 năm rồi.

<Tôi biết là không đúng lúc cho lắm. Nhưng...>

"Huh?"

<Cậu đã gặp lại gia đình mình chưa?>

Phải suy nghĩ rất lâu, Jackson mới quyết định hỏi. Vì anh biết, hơn tất cả, gia đình chính là thứ mà Kim Taehyung chán ghét nhất.

Cũng là điểm yếu duy nhất của con người chỉ toàn sự cứng cỏi, gan góc này.

"Họ? Tôi gặp rồi."

<Vậy cậu thực sự vẫn muốn...>

"Vẫn chẳng thay đổi chút nào. Tôi, vẫn ghét họ."

Taehyung bằng lòng căm hờn chưa thể nguôi đi vẫn một mực quay lưng lại với mái nhà đã nuôi lớn mình. Ngôi nhà ấy, đã vùi dập tất cả. Con người hắn, tâm hồn hắn, sớm đã hoang phế từng ngày ở dưới mái nhà gọi là gia đình này.

Hắn được như ngày hôm nay, là vì rời khỏi nơi đó.

Nơi đã suýt giết chết con người hắn.

<Tôi hiểu nỗi khổ của cậu. Tôi cũng hiểu cả nỗi đau phải tận mắt chứng kiến bi kịch của chính gia đình mình. Chúng ta hoàn toàn giống nhau, Taehyung. Nhưng điều đó không có nghĩa là...>

"Chính tay ông ta đã giết mẹ tôi. Cậu muốn tôi phải hiểu thế nào đây, hả?"

Taehyung không giận. Hắn chỉ trầm giọng, như thể Jackson không chỉ là người duy nhất biết tất cả về gia đình hắn. Giống như, tâm hồn hắn đã sớm bị tê liệt bởi bi kịch ấy, cho dù nó có được nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần đi chăng nữa.

Cha hắn, đã giết chết mẹ của hắn.

<Nhưng cậu biết không Taehyung. Đó vẫn là những người có cùng một dòng máu với cậu. Cậu may mắn hơn tôi, khi vẫn còn gia đình ruột thịt.>

Jackson cũng vô tình gợi lại chuyện buồn của chính mình. Thực chất, Lý gia bao lâu nay chưa từng là máu mủ với anh. Mẹ ruột đã mất, người cha anh vẫn luôn kính yêu lại không phải là cha ruột, đã bị giết bởi người con gái anh thương. Cô độc, lẻ loi, chính là những gì Jackson đang phải gánh chịu.

Có quá nhiều vết thương lòng.

"Đủ rồi. Hiện tại tôi chỉ cần có cậu là gia đình của tôi. Tôi không cần ai hết."

<Nghe đây Keith. Cậu có thể không chấp nhận họ. Nhưng nếu cậu vẫn giữ quyết định làm khó chính gia đình mình, tôi e là...>

"Phải nhỉ."

Taehyung đột nhiên khẽ thốt ra, nhưng lại khiến cho Jackson phải dừng lời. Hắn, vẫn không có ý định thay đổi kế hoạch của mình. Hắn, chỉ là bỗng dưng nhớ đến.

Về hai từ gia đình.

"Những gì tôi đang làm, chính là đang làm khó họ."

<Cậu có thể suy nghĩ lại để có thể đi đến quyết định hợp tác...>

"Xin lỗi, tôi không thể."

Taehyung một lần nữa ngắt lời, bằng tất cả sự kiên định của mình. Đó không chỉ là nhiệm vụ hắn phải làm. Mà đó còn là kế hoạch được hắn lập nên suốt nhiều năm trời, ấp ủ bằng lòng căm thù khôn nguôi.

Chẳng có điều gì sẽ khiến hắn phải thay đổi.

"Sao hả? Vẫn sợ tôi còn nông nổi như thằng nhóc họ Kim năm nào hay sao?"

Kim Taehyung chủ động làm dịu cuộc trò chuyện trước, tự lấy bản thân đáng chê cười của quá khứ ra để làm dẫn chứng cho những bất an của Jackson. Vì chính hắn cũng không thể phủ nhận rằng, Jackson của 8 năm về trước đã phải nhọc tâm vì hắn rất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net