Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bây giờ vẫn còn sớm nhưng trong vòng tay cục thịt nhỏ đã nhúc nhích cọ đầu vào ngực của anh, bặm môi khiến hai má phồng như bánh bao nhỏ

Mắt nhắm mắt mở nhìn anh rồi cười " Yoongi" gọi tên anh giọng nói tan trong không gian

Anh hôn nhẹ vào môi cô " Vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi"
Cô lắc đầu cười ngây ngô " Lisa muốn làm đồ ăn cho Yoongi" vẫn chưa thoát khoải cơn buồn ngủ buổi sáng

Anh cười nhẹ xoa đầu "Hôm nay khác" nói thế thôi chứ cô đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào rồi. Còn anh vẫn nằm nhìn cô ngủ

Lúc cô ngủ còn đẹp hơn nữa, mọi đường nét trên gương mặt hoà vào ánh nắng ban mai khiến cho cô chẳng khác nào tiên tử. Mọi thứ tự nhiên đến kì lạ khiến anh cứ nằm như kẻ bất động nhìn về một hướng và hướng duy nhất anh nhìn chính là cô

Cô nhíu mày, vươn vai thoải mái mới mở mắt nhìn xung quanh, nhìn chỗ cạnh mình trống vắng nhưg vẫn thoảng hương thơm của anh nghĩ tầm này anh đang ở công ty rồi

Cô vươn người lấy điện thoại và đã 9:00 chứ chẳng sớm sủa gì. Cô kì lạ tầm này mẹ cô đã phải gọi cô ầm ĩ lên rồi chứ

Cô chẳng bận tâm đi thẳng đến phòng vệ sinh bật bài hát mà cô yêu thích rồi thư giãn trong bồn tắm

Mãi mới thấy cô ra ngoài với mái tóc ướt đag được cô lau khô, đag lau thì thấy hơi đói bụng vứt khăn đấy rồi xuống nhà xem có gì lót bụng

Cô vừa đặt chân xuống thì tiếng nói thân quen phát ra từ phòng ăn

" Em vào ăn đi kẻo đói" anh đang sắp thức ăn do chính tay ăn nấu ra bàn ăn
Khỏi nói chứ trình độ nấu ăn của anh là ngon nhất, ít ra đối với cô

Cô thắc mắc đến phòng ăn hỏi anh " Anh không đi làm sao" chưa trả lời thì anh kéo cô vào chỗ ngồi rồi gắp thức ăn cho cô xog xuôi mới nói

" Hôm nay anh chăm em một hôm được chứ" anh cũng kéo ghế ngồi cạnh sát cô

" Là anh ở với em cả ngày" cô nhìn anh nhăn mày hỏi, anh cười rồi gật đầu

" Đừng nhăn mày sẽ có nếp nhăn đó" anh lấy tay xoa nhẹ chỗ nhăn mày đó cười nhẹ

Lúc này cô mới cười vui vẻ " Vậy anh dẫn em đi chơi chứ" anh gật đầu cười rồi đưa miếng thịt đưa cho cô ăn

Nói thật anh là người tham công tiếc việc vô cùng trước khi cưới cô về anh chỉ có vùi đầu vào công việc. Tần suất làm việc của anh vô cùng nhiều đến nỗi không có thời gian để tâm chuyện khác. Bây giờ cũng vậy nhưng hạn chế hơn lúc trước, nói nhẹ là thế nhưg cũng bớt được chút nào vẫn sớm đi khuya về. Kể cả khi hẹn hò với cô cũng không nhiều lần lỡ hẹn

Lâu rồi anh với cô chưa đi chơi lúc nào, nên hôm nay vô cùng lí tưởng để dẫn cô ra ngoài muốn hiểu cô nhiều hơn nữa quan tâm cô nhiều hơn

Nhiều lúc anh hơi vô tâm với cô nhưng cô thì chả trách móc hay giận dỗi gì vì cô hiểu anh không muốn anh bận tâm về cô nhiều không muốn trên công ty áp lực về công việc rồi về nhà lại phải chăm cô

Anh đưa tay đút cô ăn thì giọt nước trên tóc cô chảy xuống tay anh khiến anh hơi nhăn mày lại

Cô ngây ngô nhìn anh nhăn mày theo phản xạ đưa tay day vào nói " Sẽ có nếp nhăn" anh lại giãn ra

" Ăn xong anh sẽ đưa em đi sấy tóc" nhìn cô cười, cô gật đầu đồng ý

Sau khi ăn xong, cô ngoan ngoãn cho anh sấy tóc, anh nhẹ nhàng sờ tóc cô sợ cô đau thi thoảng lại ngửi hương thơm hoa nhài dễ chịu

Anh sấy tóc rất dễ chịu khiến cô buồn ngủ mà nhắm mắt lại cảm giác ấm áp vô cùng bất giác cả hai mỉm cười. Bình yên vô cùng

Phải, rất bình yên nhưng chẳng kéo dài được lâu.

—————————————-
Đã quay lại sau tin hẹn hò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net