(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không ngủ được sao, lại đây

Jimin như chú mèo ngoan ngoãn lại gần hắn, em cũng rất ý tứ mà đứng bên cạnh hắn một khoảng nhất định. Nhìn hắn cầm điếu thuốc phì phèo nhả khói trong màn sương đêm, đẹp đến mê người, với jimin, hắn cái gì cũng đẹp, nhất là làn da, trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi hồng hồng, nhìn một lần là nghiền, mải suy nghĩ đã khiến em nói ra suy nghĩ trong đầu luôn rồi, hắn nghe xong cứng đờ lại

- bạch tuyết...

- j cơ

- a, e...em xin lỗi....sao-sao ngài vẫn chưa ngủ

Cảm thấy ngượng ngùng quá nên em đã đổi sang câu hỏi khác. Nhưng có vẻ như hắn không muốn nói ra lí do

- còn em thì không ngủ được....

- em đã gặp ác mộng

-....

- em...em thấy em hồi còn nhỏ, hồi vẫn còn được ba yêu chiều...

Nói tới đây, em vê vê vạt áo, cúi đầu xuống để cố gắng không khóc. Em biết, em biết hắn không thích người yếu đuối nhưng biết làm sao bây giờ, đó là tâm lí hồi nhỏ mà, sao có thể quên, có thể bỏ qua được. Em cũng biết mình phải cố gắng vượt qua nhưng mỗi khi đã gần quên đi thì nằm mộng nhớ lại, rồi nó cứ tiếp tục như vậy. Có lẽ đó là sự ám ảnh khắc sâu vào tâm lí của em mất rồi.

Hắn nhìn em, lại nhớ lại những năm xưa. Tuy cùng sống trong những sự khinh miệt nhưng hắn khác em, hắn có thể phản bác lại, có thể trả thù vì hắn là một alpha cực trội, còn em thì lại chỉ là một omega thường, không tiếng nói, không một chút quyền lực nào, đó là sự khác biệt to lớn.

Hắn nhìn em, lại nhớ lại mục đích ban đầu. Ngay từ lúc gặp em trong buổi tiệc đó, hắn cứ nghĩ em là một trong những omega muốn thu hút ánh nhìn của hắn. Rồi sau khi biết em là con trai của park gia. Hắn dường như lúc đó muốn kiếm em để có thể lợi dụng em và lật đổ park tộc. Nhưng....có vẻ sau khi gặp em, nói chuyện cùng em, ở cùng em, hắn đã để mục đích đó qua một bên mà tìm hiểu về em

Em muốn khóc nhưng không thể khóc, em ước mình có thể mạnh mẽ hơn nhưng nỗi sợ đó cứ khiến em không thể nào quên, nước mắt em đã rơi xuống đôi bàn tay nhỏ đang vê vê vạt áo của mình dù cho em cố gắng nén lại đi chăng nữa

Hắn nghe thấy tiếng thút thít từ em, vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu xuống, tiến lại gần và ôm em vào lòng, hắn cũng toả lượng pheromone nhẹ để em có thể bình tĩnh lại và một phần em cũng là omega nên sẽ rất bị nhạy cảm nếu lượng pheromone nồng, đồng thời hắn cũng nhẹ nhàng vỗ về em để em không bị quá mất bình tĩnh

- jimin, em à!

- ổn rồi, không sao nữa rồi

Em rất bất ngờ khi hắn ôm em, lại nhẹ nhàng vỗ về, dịu dàng với em. Em cảm nhận được hắn đang toả pheromone dù nó rất nhẹ, em biết hắn làm vậy để làm em bình tĩnh hơn. Em vui lắm, rất vui, vui đến nỗi làm em vùi mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, tay em vòng qua eo hắn mà ôm chặt, đáp trả lại cái ôm an ủi của hắn. Mỗi lần em ở gần hắn, em cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu và em rất thích mùi nước hoa của hắn, đó là hương bạc hà, nó thanh mát, không nồng, gây cảm giác dễ chịu. Nhưng không hiểu sao em cảm thấy có gì đó cứ nghẹn ở cổ, mắt em long lanh, ươn ướt. Không kìm được nữa, em liền khóc, thật sự, ngoài chị em ra thì đây là lần đầu tiên có ai đó ôm em vào lòng, vỗ về, dịu dàng với em như này mà người đó không phải người thân của em

Hắn cảm giác người em đang run nhẹ, hắn không biết cách dỗ người đang khóc nên chỉ có thể vỗ về, nhẹ nhàng xoa tấm lưng của em

- ngoan, jimin, ngoan

-.....

- mèo con

- ngẩng đầu lên nhìn tôi đi

-....

Em lắc đầu lia lịa, em không muốn hắn nhìn thấy bản thân em đang khóc, rất xấu xí, nước mắt làm nhem nhuốc hết cả mặt em, em không dám

Hắn thấy em lắc đầu liền bế bổng em vào trong phòng, tránh ở ngoài lâu. Em rất bất ngờ và sợ bị ngã nên đã lập tức ôm chầm lấy hắn, hai chân của em vòng qua hông hắn mà quấn chặt. Đến khi vào trong phòng, đặt em lên trên giường, hắn áp tay mình lên má em, lau đi những nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của em. Mặt đối mặt khiến em rất ngại ngùng, gần như má em với tai em đã đỏ lên như trái cà chua rồi nhưng em không biết nên vùi mặt vào đâu, cũng không thể cúi xuống để tránh ánh mắt của hắn khi hắn cứ mãi nâng mặt em lên như vậy

Bỗng nhiên, hắn rướn người lên, hôn lên trán em, hôn lên má em, rồi đến tóc, mắt, rồi hắn lại áp tay mình lên má em mà nựng, mà véo, mà bóp

- jimin, em à!

- ở bên tôi, em cứ khóc thoải mái, em không cần phải kìm nén gì cả

- có tôi ở đây, sẽ không ai dám động đến em

- em là người của tôi!

Hắn cụng trán mình với trán của em rồi cười nhẹ

- yoongie....

- hửm!

-....

- hãy cười mãi nhé, em rất thích anh cười

Đúng vậy, em rất thích nụ cười của anh, em luôn ngẩn người khi anh cười, dù cho anh có cười nhẹ, em đều rất thích. Anh dịu dàng, anh nhẹ nhàng, mọi thứ anh làm cho em, từ việc bảo vệ, chống lưng cho đến việc an ủi, vỗ về em, em đều rất thích. Em thích, em yêu tất cả mọi điều anh làm cho em

- ừm...

Nghe được câu trả lời, em liền cười tươi với hắn. Hắn đăm chiêu nhìn em, nhẹ nhàng nâng bàn tay em lên, nhắm mắt lại và hôn lên lòng bàn tay của em lên, thủ thỉ

- vậy mèo con của tôi, nếu em tin tưởng tôi

- em hãy nói đi, nói tất cả những phiền muộn, những điều đã ràng buộc lấy em

/ jimin, em hỡi! Tôi có thể đem cả cơ ngơi, đội lên chiếc vương miện mà người người ao ước lên cho em. Chỉ cần em ở bên tôi /



___________________________________❤️❤️❤️❤️

                                 15/09/2023-23:21

              Cảm ơn đã ủng hộ cho mình nhaaaa❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonmin