(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không về công ty ngay mà ghé vào một cửa hàng thú cưng nhưng ngay sau đó hắn đã bước ra ngoài, phóng xe về công ty. Về tới công ty đi thẳng vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho hắn mà lên phòng. Cánh cửa thang máy vừa mới mở ra thì thư ký của hắn đã đứng chờ sẵn ở đấy để thông báo về toàn bộ lịch trình làm việc ngày hôm nay của hắn. Lông mày của hắn chau lại, mới ra ngoài có tý mà công việc đã chất đống lên rồi nhưng không hiểu sao hắn lại cười nhẹ, đưa cốc cà phê đen cho thư ký rồi bước vào phòng làm việc

Thư ký của hắn lúc này cũng đang rất hoang mang tột độ khi thấy hắn cười rồi đưa cà phê đen nhưng khi thư ký quan sát kỹ thì thấy hộp bánh và theo như tìm hiểu thì vị chủ tịch kia không thích đồ ngọt cho lắm

Hắn bên trong phòng làm việc, vừa làm vừa ngắm nhìn cái bánh, lâu lâu lại ăn một miếng cho đến khi bánh hết tự bao giờ thì hắn cũng dừng làm, "tạm được"_ hắn nghĩ như vậy xong thì ngả lưng xoay ghế ngắm nhìn thành phố seoul nhộn nhịp, đông đúc, đèn điện sáng bừng vào buổi tối mà thẫn thờ suy nghĩ gì đó

Jimin lúc này đang cùng anh jin chuẩn bị đóng cửa thì có một cô gái bước vào, y đang định xin lỗi cô gái vì đã đến giờ đóng cửa, chưa kịp nói thì người con gái chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy y, miệng luôn tên của y

-jimin ah, thật may quá, thật may...thật... may vì em không sao

Y lúc này mới lấy lại được tinh thần mà ôm lại cô gái vỗ về an ủi

-chị..hai, em không sao

Jin lúc này từ trong bếp đi ra, trên tay con cầm 2 cốc nước. Thấy cảnh 2 chị em ôm nhau thắm thiết như vậy anh cũng vui lây

-được rồi hai đứa, bình tĩnh lại rồi qua ngồi xuống uống nước rồi chúng ta cùng nhau tâm sự nhé

Cả 2 người họ nghe anh nói vậy thì tâm tình cũng dần bình tĩnh lại phần nào, nắm chặt tay nhau đi đến bàn ngồi xuống. Cô gái lên tiếng xin lỗi vì tới đây khá muộn mà họ còn chuẩn bị đóng cửa nữa chứ

- anh jin, xin lỗi vì tới muộn như này, làm phiền anh rồi

Anh gật đầu cười nhẹ xua tay mà lắc đầu - không sao, anh coi jimin như là em ruột của anh vậy

Jimin vui vẻ mà gật đầu kể lại toàn bộ những trải nghiệm của y ra khỏi park gia, hạnh phúc có, tự do có, vui vẻ có, luyến tiếc cũng có và y còn kể lại những chuyện xảy ra thường ngày, những kỉ niệm cùng anh.

Cô gái cười mãn nguyện khi nghe câu chuyện của y, cô xoa đầu y rồi lại ôm chầm lấy y ứa nước mắt mà thủ thỉ:

- jimin, bé bỏng của chị, hãy vẫn luôn cười như vậy nhé, đừng quay lại đó nữa, chị yêu em, hãy nhớ rằng chị luôn đứng về phía em vô điều kiện

Y nghe vậy cũng khóc theo chị mình

- huhuhu...em cũng vậy..em thương chị nhiều lắm

Ôi trời, hai chị em nhà park này khiến anh jin cũng muốn khóc theo nhưng vẫn phải vào vấn đề chính thì mới khóc cùng được, anh phải giả vờ ho vài tiếng thì họ mới ổn định tinh thần lại được

- shin ae em định nói gì với anh và jimin đúng không nên mới liên hệ với anh thông qua cái thằng hậu đậu giàu có không có phép tắc chính quy đó

Cô gái bật cười vì câu nói của anh nhưng cũng rất bất ngờ khi anh biết tên của cô, cô với anh chưa nói chuyện với nhau lần nào, chỉ là do tiền bối namjoon luôn miệng nhắc tới tên anh nên cô mới biết. Nhưng thật sự đúng như lời của anh nói, cô có việc vô cùng quan trọng muốn nói nên mới tới gấp rút trong đêm muộn như vậy. Cô nắm chặt lấy tay của jimin, anh cũng nhìn thấy

Suy cho cùng thì đây cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô gái park shin ae đó. Cũng giống với cô gái anh cũng chỉ nghe loáng thoáng qua tên cô khi namjoon giới thiệu các hậu bối trong câu lạc bộ và người namjoon thấy ấn tượng nhất là park shin ae và những cuộc trao đổi của họ này nọ này kia. Nhưng mà anh cũng không hề có ấn tượng tốt gì về park gia "trước đây mình cứ nghĩ park gia chắc chắn sẽ không có đứa con nào nên hồn, những đứa con của park gia chỉ được cái mã chứ cũng chả được cái tích sự gì nhưng mà ít nhất thì vẫn còn hai người họ còn lại thì xấu mã như nhau"_nhìn hai chị em bọn họ nhìn nhau cười vui vẻ mà anh đăm chiêu suy nghĩ nhưng nó đã bị phá tan khi cô gái lên tiếng nói lý do vì sao liên hệ với anh và yêu cầu được nói chuyện

- bố em...à không, nguyên chủ tịch của park thị và cũng là gia chủ của gia tộc park là ông park ji hwang hiện đang lật tung cả đại hàn dân quốc này lên để tìm em ấy, em không muốn em ấy phải quay về đó nữa, em muốn bảo vệ, che chở cho em ấy.....mặc dù thật lòng không muốn họ giúp đỡ nhưng mà em hi vọng anh sẽ giúp em, giúp em tìm người chống lưng cho em ấy trong 4 người bọn họ để tránh tai mắt cũng như không để em ấy bị bắt về nơi kinh khủng đó nữa. Anh cũng biết đó, omega thường chính là loài thấp kém nhất trong xã hội hiện nay và không may em ấy lại là omega thường

- chính vì vậy, mong anh sẽ giúp em. Tất cả những điều nhờ vả vừa rồi, tất cả đều là vì em trai của em, park jimin

Park shin ae đứng dậy gập người 90 độ cúi đầu khiến anh luống cuống hết cả lên

- được...được rồi mà, đừng làm vậy, sẽ khiến anh khó xử đó. Anh sẽ cố

Cô đứng thẳng dậy cầm lấy tay anh mà nói cảm ơn nhiều lần

Nhưng lúc này phía ngoài cửa có một người đàn ông đứng đó nãy giờ và đã nghe hết sự nhờ vả của cô. Người đàn ông bước vào quán khiến anh với cô ngạc nhiên còn jimin thì mắt sáng bừng nhìn người đàn ông đó

- min yoongi tôi sẽ làm người chống lưng che chở cho park jimin thay cho park nhị tiểu thư đây, liệu có được không?


___________________________________💐💐💐😘

                                                  23:12 hoàn thành (9)
                   Hãy góp ý cho mình nhé ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonmin