Tập 35: Đấu khẩu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang Dong Kang đối mặt với câu chất vấn của hắn trong lòng không khỏi dậy sóng những gì đã xảy ra khi ở trường học, nhưng thằng nhóc đó không mấy biểu lộ ra ngoài, bởi thằng nhóc đó có gan trời cũng chẳng dám nhìn hắn một cách trực diện.

Ma Dong Kang đáng lẽ ra phải trách bản thân mình tại sao lại đụng nhầm người như vậy? Đúng thật chuốc họa vào thân.

Lão trùm từ đầu đã rất nhẫn nhịn, lão rất miễn cưỡng yêu cầu Dong Kang con trai lão xin lỗi Park Jimin về chuyện đó.
Ma Dong Kang cúi lì mặt, lão nhìn nó tỏ ra thái độ khó chịu vì thằng con cứ cuối mặt im lặng lẽ ra bây giờ thằng nhóc đó phải đưa cái thái độ khinh khi người khác giống như cái lúc mà Dong Kang cười hả dạ khi đánh đập kẻ yếu vậy, chứ không phải cái gương mặt cúi thấp xuống giống như không dám ngẩng đầu nhìn ai. Con trai của Ma Dong Seok không phải có thái độ hèn nhát như vậy.

Lão trùm đã quá bức bối đặt mạnh tay lên vai cậu ta, Ma Dong Kang liền giật mình, bèo bọt như vậy thật... không ngạo mạn chút nào!. Ma Dong Kang hãy đưa bản mặt giang hồ ra một chút đi.

"Ai cho phép con dám im lặng khi ta đang yêu cầu con lên tiếng?. Nam tử hán đại trượng phu, thân là trai trưởng mà một chút khí phách cũng không dám đắp vào mặt, mặt mũi nào con của Ma Dong Seok ta?. Nghe đi Ma Dong Kang, Min tổng nói con sợ, rốt cuộc là con sợ gì? Phản bác lại một chút cũng sợ sao?"

Nam tử hán đại trượng phu đúng là không việc gì phải sợ và không việc gì phải khó khăn mà không dám giải quyết. Nhưng suy cho cùng Ma Dong Kang cũng chỉ là thằng nhóc sinh ra trong sự bảo bọc nhơ nhuốc, với đầu óc và trái tim không có tình cảm và nhận thức.
Nó đơn giản cũng chỉ là cậy quyền hiếp dưới, ỷ đông hiếp yếu. Làm sao ra dáng quân tử được? Càng làm sao nói nó là nam tử hán đại trượng phu?

Nó vừa thấy mặt Min Yoongi liền cúi đầu không dám ngẩng, tư cách thì có nhưng sĩ diện thì không.

Lão kêu nó ngẩng đầu và phản bác lại hắn tức là đang muốn làm khó nó đó. Hơn nữa là do Ma Dong Kang gây chuyện trước đương nhiên chính là người sai và cần phải xin lỗi, lão trùm nói như vậy sao phải lí được?.

"Con trai của ngài dù gan to bằng trời cũng không dám ngẩng mặt để nhìn tôi, huống hồ dám phản bác?. Vô vị!"

Lão trùm vốn dĩ cũng không phải dạng vừa, giết người cũng gớm tay xưa nay chưa hề thấy một kẻ nào ngang tàng như hắn.
Chắc chắn cái tên Min Yoongi chính là cái tên của một nhân vật trong cuộc chơi giành quyền thống trị. Nhân vật này có lẽ không dễ chết, nhưng chết dần chết mòn thì có thể. Chỉ cần nước đi của lão khéo léo một chút, nhẫn nhịn một chút, đó mới chính là suy nghĩ khôn ngoan của người điều khiển cuộc chơi.

Min Yoongi là con cờ hay kẻ điều khiển con cờ thì vẫn chưa biết!.

Ông ta dường như đang muốn chuyển sắc thấy rõ. Không phải đã gặp Min Yoongi rồi thì cha nào con nấy đâu. Nó rén đến vậy rồi, ép nó thì tội cho nó. Phản bác còn không dám huống gì ngẩng mặt nhìn, nó làm gì dám?

Namjoon, Jo In, Jungkook và Jimin chỉ ngồi im lặng để nghe hai người không đội trời chung đấu khẩu.
Kim Namjoon nhìn thái độ của Min Yoongi trong lòng anh thầm đánh giá con người này, Ma Dong Seok chính là đối thủ đầu đàn máu mặt nhất mà hắn từng gặp, nhưng với Min Yoongi giống như người này vẫn chưa khiến hắn thật sự khuất phục một chút, hắn vẫn soái khí và dám nói chuyện theo cách muốn đối phương không giữ được bình tĩnh, Min Yoongi là vậy!.
Kim Namjoon thật sự rất đáng phục, dù bản thân cũng là người móc nối tiếp tay cho nhiều đối tượng ở đây.

"Min tổng, ngài là người mà tôi khá quan tâm ở đây cho nên tôi mong ngài hãy ăn nói đàng hoàng một chút, kẻo vào tai mắt người khác thì sẽ không hay"

"Tai mắt ai tôi không cần quan tâm, vì Min Yoongi này cũng không thích lo chuyện bao đồng, với lại tôi từ khi nào ăn nói lỗ mãng với ngài chứ?" Min Yoongi giở giọng khiêu khích, như muốn ông ta tức lên vì sự chanh chua này của hắn.

Min Yoongi đã ăn nói thiếu đàng hoàng khi nào?
Chẳng qua chỉ nói đúng sự thật, thì lí gì lại không đàng hoàng?.
Rõ ràng tên Min Yoongi này muốn chọc tức Ma Dong Seok. Ông ta tức đến mức bóp chặt ly rượu, tay ông ta khẽ run lên vì dùng lực tác động vào ly quá nhiều, nói không chừng cái ly thủy tinh đó sẽ bể nát mất.

Min Yoongi thấy được điều đó cho nên đã mím môi nhịn cười. Hắn chỉ mới khơi có vài câu đã tức đến như vậy rồi.
Vậy thì sao có thể tiếp tục đấu khẩu với hắn?. Min Yoongi cầm ly rượu trên bàn lên rồi giơ trước mặt lão, nếu không thể hạ hỏa thì để Min Yoongi làm cho hạ hỏa vì hắn là người khơi thì cũng chính là người chịu. Min Yoongi không ngại để khiến đối phương hỗn độn cảm xúc.

"Cạn một ly, hạ hỏa một chút. Tiệc sang trọng như vậy chính chủ phải vui chứ!"

Min Yoongi nở một nụ cười đắc ý trên môi nhìn thái độ của Ma Dong Seok. Ông ta đang rất nhẫn nhịn rồi cũng đã dần không vui, tiệc ăn mừng đáng vui vẻ như vậy chính chủ mà không vui thì Min Yoongi sẽ cảm thấy có lỗi.
Cạn chung ly rượu thì chắc đủ để hắn "xin lỗi" rồi chứ?.

Nhận biết được thái độ hiện giờ của hắn Ma Dong Seok cũng miễn cưỡng cười trừ, giơ ly rượu cụng vào ly của hắn tiếng thủy tinh va chạm khá lớn, điều này khiến Min Yoongi biết ông ta vẫn chưa muốn hạ hỏa, vẫn còn mạnh tay là vẫn còn cộc cằn khó chịu.
Nhưng không sao, Min Yoongi thích là được.

"Ở đây tôi không nghe được mùi tiệc tùng, mà chỉ nghe được mùi nồng của súng và một chút mùi thua cuộc"

Min Yoongi là đang ám chỉ điều gì thì bản thân Ma Dong Seok không phải không biết. Nhưng điều khá bất ngờ ở đây là làm sao hắn có thể biết được lão trùm có phòng thủ ở đây mà dám ám chỉ như vậy.
Mùi nồng của súng chính là những khẩu súng được cất sẵn bên hông của những tên cao to bịp bợm đang đứng canh gác tứ phương, thậm chí ở trên lầu, chắc là những người dưới trướng của ông ta trang bị súng nhiều đến mức mùi súng xồng thẳng vào mũi rồi. Ngay cả hai chữ "thua cuộc" Min Yoongi cũng dám đoán trước. Ai? Ai sẽ thua cuộc? Nếu do Min Yoongi nói ra thì hắn muốn ám chỉ ông ta chính là kẻ phải nhận bại trận vào đêm hôm nay.
Các trực quan của hắn rất nhạy, Min Yoongi trong tình thế này cảm nhận rõ điều đó!.

Ma Dong Seok liền phì cười nham hiểm.

Không ngờ Min Yoongi lại có thể đoán trước như vậy, dù hắn không nói ra một cách cụ thể nhưng đủ để đối phương biết hắn muốn nói đến điều gì. Hắn không dễ chơi, nhưng Ma Dong Seok thì cũng không dễ chịu.

"Mũi của ngài cũng nhạy đó! Biết trước như vậy còn không mau chạy"

"Chạy? Trong hời khắc này nó không nằm trong ý định của tôi!"

"Vậy ngài có gì để phản kháng?"

"Có mạng"

Ma Dong Seok phì cười vì câu trả lời vô tư của hắn, con người chỉ có một cái mạng, nếu sau đêm nay Min Yoongi bỏ mạng ở đây thì mạng nào hắn còn phản kháng?

"Mạng của ngài chưa chắc đã giữ được!"

"Điều đó cũng không nằm trong suy nghĩ của tôi. Theo tôi nghĩ ngài nên dành cái câu đó cho bản thân mình sau này còn hơn. Min Yoongi tôi không thích hợp với những câu như vậy!"

Mạng của Min Yoongi đâu phải muốn đùa là sẽ được đùa.
Nếu sau này còn cuộc chơi dài dài thì xem ra Min Yoongi sẽ dùng cả cái mạng dai nhách đó để chiến đến cùng, khi nào thắng được Min Yoongi một ván đi thì hắn sẽ thích hợp với câu nói của Ma Dong Seok.

Đã lớn tuổi rồi thì hãy biết lượng sức một chút, nhưng với sức chịu chơi của Ma Dong Seok khó có thể chịu thua một con sói ranh ma như hắn.

Min WookGum dễ giết, chứ Min Yoongi thì không chắc!.

"Ha... Đúng thật Min Yoongi, cái tên không bao giờ khiến người khác phải lãng quên"

"Mà nếu có quên tôi sẽ bằng mọi cách khiến người khác phải nhớ lại một cách ám ảnh"

"Mạnh miệng lắm. Nể ngài!"

Min Yoongi uống một ngụm rượu liền cười đắc ý. Min Yoongi từ đó đến giờ không ngán bất cứ một ai, mạnh miệng cũng không phải lời khen ngợi gì quá mới mẻ, nhưng Ma Dong Seok có lẽ không khen hắn chỉ là đang châm biếm hắn, nói hắn mạnh miệng tức là hắn ngạo nghễ lắm rồi.
Biết đằng sau còn có cái bẫy vẫn không muốn rút lui, Min Yoongi xem ra muốn chiến thật rồi.

Ông ta cũng lấy lại bình thản uống rượu, vô tình nhìn đến người con trai đang đưa đôi mắt con nai nhìn nãy giờ. Park Jimin bất giác thấy sợ khi ông ta tự dưng nhằm đến cậu. Cậu rụt rè né tránh ánh mắt của ông ta, Ma Dong Kang không muốn xin lỗi cậu thì cậu cũng không bắt bẻ gì về chuyện này, hơn nữa bản thân cậu cũng không cần Ma Dong Kang xin lỗi cậu. Jimin đã nhường nhịn như vậy ông ta nhìn đến cậu thì có ý gì?.

Thì ra đó là người mà Jung Hoseok quyết tâm từ khỏi cuộc chơi chỉ vì không muốn người của gã làm liên lụy đến cậu, không ngờ chỉ có một cậu nhóc nhỏ bé như vậy cũng khiến cho người có tâm cơ lớn như Jung Hoseok phải rút khỏi kế hoạch lần này.
Thằng nhóc đó cũng là con mồi ngon mà Jung Hoseok nói gã bị hắn giựt lấy.

Xem ra, con mồi ngon của Min Yoongi và Jung Hoseok sau này phải là mồi nhử cần có trong cuộc chơi.

Min Yoongi nhìn ông ta liền biết ông ta còn nhắm đến cậu. Hắn xoay người lại một chút nhìn cậu, đưa đôi mắt ôn nhu nhìn cậu, Min Yoongi như muốn trấn an cậu vì hắn biết cậu đang lo sợ cái nhìn không tốt của ông ta, Jimin vẫn còn là một đứa trẻ nhưng to xác rất nhạy cảm với những sát khí không tốt như vậy, Min Yoongi vẫn là người tinh ý.
Park Jimin hiểu ý hắn liền bình tĩnh lại lấy ly nước lọc trên bàn uống để giảm căng thẳng.

Park Jimin đã không thích, thì Min Yoongi cũng không muốn thích. Nên tiễn đi thì tốt hơn!. Hoặc Ma Dong Seok tự giác đi thì càng tốt.

Cậu sợ rồi, thì tốt nhất mau biến khỏi tầm mắt của Park Jimin đi.

"Ngài nên đi chỗ khác rồi nhỉ? Chẳng lẽ ngài muốn Ma Dong Kang đứng đây cúi đầu mãi vậy sao? Không tội à!?"

Ma Dong Seok biết Min Yoongi đang muốn ông ta làm gì.
Ông ta nhìn Park Jimin như vậy làm sao Min Yoongi có thể không tinh ý nhìn ra, muốn đuổi ông ta đi là muốn ông ta tránh khỏi tầm mắt của Park Jimin đừng để cho cậu phải khó xử, hoặc Min Yoongi sẽ xử.
Ma Dong Seok cười khẩy nhìn hắn với ánh mắt sát khí, sau đó ông ta choàng vào vai con trai ông ta.

"Đi thôi con trai, còn nhiều cơ hội cho con trả đũa sau, sớm hoặc muộn thôi!"

Ma Dong Seok nói xong liền cùng con trai của ông ta đi chỗ khác, tiệc nhiều khách như vậy mà tiếp mỗi mình Min Yoongi thì hắn sẽ ngại lắm, hắn cũng không muốn mình là người đặc biệt đến vậy đâu!.

Jimin nhìn xung quanh tìm chỗ mình cần đi rồi đứng dậy tiến lại chỗ hắn.
Vì ở đây cậu không thể tùy tiện đi mà không nói trước cho hắn được.

"Yoongi, em đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, hôm nay học rất nhiều tiết ở trường nên em hơi buồn ngủ"

Jimin cần vào nhà vệ sinh nên đi lại nói với hắn một tiếng.
Cậu học nhiều tiết ở trường đương nhiên chuyện này hắn biết, cậu cũng dốc sức học nên đêm về sẽ buồn ngủ ngay, rửa mặt cũng là cách hiện giờ giúp cậu đỡ hơn. Hắn gật đầu cho phép cậu đi, Jimin thấy hắn đồng ý liền tiến đến chỗ có nhà vệ sinh.
Min Yoongi thấy cậu đi được nửa đoạn liền không an tâm đi theo cậu, hắn và cậu di chuyển ở khoảng cách khá xa như vậy hắn có thể sát cậu từ phía sau, nếu cậu có chuyện gì hắn sẽ kịp ra tay.

Jung Hoseok ngồi gần đó nhìn thấy cậu vừa lướt qua, gã cũng muốn đi theo cậu để gặp cậu.
Gã vừa mới đứng dậy, bàn tay trắng trẻo của một người phụ nữ níu lại, La Lisa không phải là không biết cũng không phải là không thấy, nam nhân khi nãy vừa lướt qua có gương mặt giống như cậu con trai trong bức ảnh mà gã hằng ngày nhìn ngắm. Gã muốn đi theo nam nhân đó chắc chắn là có ý đồ.

Lisa nắm tay gã nhằm muốn giữ gã lại, không muốn cho gã theo Park Jimin. Jung Hoseok nhìn cô, ở đây không phải là nơi cô muốn cản gã thì cản, nên để gã tùy ý thì hơn.

"Buông ra"

"Nếu em buông, anh sẽ theo nam nhân đó sao?. Vốn dĩ cũng chỉ là con người thấp bé anh bận tâm cậu ta làm gì? Chẳng phải có Min Yoongi theo cạnh rồi sao?"

Jung Hoseok dứt khoát hất tay cô ta ra. Wang Jackson cảm thấy rất bực mình vì hành động lỗ mãng đó của gã, đối với phụ nữ nhẹ nhàng một chút gã chắc không làm được rồi, La Lisa hà cớ gì phải cố chấp đeo đuổi một người như gã, Wang Jackson có gì không tốt bằng gã!? La Lisa tức giận vì gã cũng không đáng.

Gã cố chấp rời đi bỏ mặc những lời La Lisa nói, giống như tất cả đều như nước đổ lá môn, không ngấm ngầm vào gã một chút nào.
Cô ta ngồi ấm ức đập tay lên bàn, khẽ khiến cho ai đó đắc ý. Hwang Payo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cái thái độ không biết thương hoa tiếc ngọc này.

Jung Hoseok tiến vào nhà vệ sinh để tìm cậu, tiến đến chỗ bồn rửa mặt gã đứng khựng lại, cảnh trước mắt thật khiến tâm trạng của gã không vui vẻ. Min Yoongi đang đứng phía sau ôm cậu, còn cậu thì đang bận bịu với việc rửa mặt và tay cậu có thể để yên mặc hắn làm như vậy.
Đúng là không biết hình tượng, nơi này nhiều người như vậy nếu người khác thấy thì sẽ không biết như thế nào.

Gã cười trừ khẽ bước lại bồn rửa mặt xả nước rửa tay để làm bộ.

Lại gặp người quen ở đây. Min Yoongi khi thấy gã ở đây cũng không có gì phải thắc mắc, Jung Hoseok cũng là khách ở đây sau thiếu mặt được.

Min Yoongi liền buông cậu ra nhìn vào gương.
Jung Hoseok rửa xong liền lấy khăn giấy lau khô tay vừa nhìn vào gương vừa nói.

"Nhà vệ sinh đúng thật là nơi lí tưởng để Min tổng ôm ấp nhỉ?"

"Chỉ là một chút hành động yêu thương thôi, cũng làm Jung tổng ghen sao?"

Park Jimin nghe hắn hỏi gã như vậy cũng không muốn xen ngang làm gì. Lúc gặp nhau ở bệnh viện, cả hai người đấu khẩu lẫn nhau nhất quyết không ai muốn nhường ai. Thậm chí lúc cậu muốn giúp Taehyung đứng dậy vì bị hắn đánh ngã xuống hắn liền lớn giọng cản cậu.
Cậu trong những lúc như vậy chỉ muốn im lặng quan sát.

"Ghen sao? Tất nhiên rồi. Nhưng trong tình thế này tôi không bận tâm lắm đâu"

"Vậy ngài bận tâm điều gì?"

"Tại sao đưa Park Jimin đến đây trong khi ngài biết trước ở đây có bẫy?"

Min Yoongi lịch sự cho vào túi quần. Mặt hắn nghiêm nghị nhìn gã.

Những gì hắn làm tất cả đều có lý do và tính toán hết. Jung Hoseok hỏi như vậy là muốn biết hắn tại sao lại đưa theo Park Jimin vào nơi nguy hiểm này.

"Ngài từ khi nào lại bận tâm đến Park Jimin kĩ lưỡng như vậy?"

"Không từ khi nào cả, chỉ biết Jimin vốn dĩ không thích hợp với những nơi có ám khí như thế này, ngài nên để em ấy yên ổn ở Min gia thì đúng hơn"

"Ngài nên nhớ, người của ngài đã từng dòm ngó vào Min gia trong một lần vây đuổi Park Jimin. Ít nhiều gì cũng biết có tôi ở đó nên người của ngài không dám lộng hành, nhưng nếu tôi để em ấy ở Min gia và đến đây thì liệu đó có phải là thời cơ quá chín muồi để ngài lộng hành không? Ngài muốn bắt Park Jimin cho bằng được thì chắc chắn cũng không từ một thủ đoạn nhỏ bé nào đâu!"

"Ngài thật biết suy nghĩ xa trong rộng, trong mắt ngài tôi là kẻ tinh vi đến vậy sao?"

"Nếu đổi lại là ngài, liệu ngài có hành động giống như tôi?"

"Ngài... ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net