65. [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã Hamin, em đứng lại đã. Cẩn thận kẻo ngã bây giờ, Hamin!"

Seojoon nắm tay cô kéo lại, giờ đây Hamin cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn bạn trai của mình được. Cô đã chạm tới ngưỡng tận cùng của sự hổ thẹn, đứa bé trong bụng cô là con của anh, nhưng cô lại ngang nhiên tới tìm Yoongi đòi chịu trách nhiệm, chẳng khác nào cô đang lừa dối anh cả, lừa dối một người đã không màng sự đáng thương của cô mà dành trọn trái tim yêu. Seojoon từ trước tới nay chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì khi Hamin ở bên cạnh, anh cũng chưa từng muốn cô phải thay đổi cái này, thay đổi cái kia, anh cũng chưa từng hi vọng Hamin sẽ trở thành một người con gái tốt hơn, anh chỉ đơn giản muốn cô được vui vẻ, chỉ đơn giản muốn cô thay đổi tiêu cực trong lòng cô thành tích cực, và chỉ đơn giản là muốn cô được hạnh phúc thôi mà. Còn Hamin thì sao, cô luôn đòi hỏi ở Seojoon một vòng tay thật ấm, một bờ vai thật chắc và một cái ôm thật lâu, nhưng thay vì động lòng với những điều ấy, cô lại chỉ biết nói những lời cảm ơn thừa thãi mà vốn dĩ Seojoon không cần.

Rõ ràng Hamin có thể buông tay, có thể để cho bản thân mình được hạnh phúc bằng cách yêu một người rất yêu mình, nhưng thay vì làm vậy, thì cô lại chọn tự làm đau bản thân bằng cách cố chấp chạy theo một mối tình đơn phương không kết quả.

Rõ ràng đau đớn đã có thể buông tha cho Hamin, nhưng đều là do cô cố chấp níu giữ chúng lại bên mình, hàng ngày bị chúng gặm nhấm trái tim đến tan nát, sau đó hàng ngày lại được Seojoon tỉ mỉ hàn gắn, tuy vụng về, nhưng đó đã là tất cả sự yêu thương mà anh dành cho Hamin. Chỉ là cô không hiểu, cô không bao giờ hiểu được mà thôi.

"Anh đã thấy hết rồi đó, anh còn muốn gì nữa?"

"Anh sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con em..."

Hamin lau vội hai hàng nước mắt, sụt sịt.

"Anh lo bằng cách nào? Cái bố mẹ em cần là tiền, là tiền anh hiểu không? Bố mẹ em cần tiền của Yoongi, nếu không có tiền của anh ấy, gia đình em chết chắc."

"Thì ra bố mẹ bắt em làm mấy trò đồi bại đó với Yoongi?"

Ngay lúc này, Hamin vô cùng xấu hổ. chắc chắn Seojoon sẽ nghĩ cô chỉ là một kẻ lợi dụng, là một kẻ không ra gì, yêu anh nhưng lại dễ dàng chấp nhận leo lên giường của một người đàn ông khác chỉ vì tiền bạc. Seojoon sẽ rất ghét cô, bởi vì cô yêu anh, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, còn trái tim thì hoàn toàn không trùng khớp với nhau, cô chỉ lợi dụng lòng thương của anh để được vỗ về những lúc cô gục ngã, còn trái tim này, vốn dĩ Hamin không muốn quan tâm.

"Đúng, em là con người kinh tởm như thế đấy, em là con người đáng khinh như thế đấy, anh hài lòng chưa?" Hamin bật khóc, người đi qua đường còn tưởng Seojoon đang bắt nạt cô.

"Anh biết em kinh tởm như vậy, sao còn yêu em, sao còn..."

"Chính em cũng không muốn cùng Yoongi mà, đó không phải lỗi của em Hamin..."

Seojoon ôm lấy cả cơ thể đang không ngừng run rẩy của Hamin vào lòng, nhìn người con gái anh yêu phải cam chịu nhiều khổ cực, chính anh cũng thấy rất bất lực. Không phải lỗi do Hamin, tất cả đều là do anh, là do anh không thể bao bọc, không thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho người yêu, khiến cô phải chịu nhiều uỷ khuất, khiến cô phải gồng gánh bao nhiêu vất vả, chính anh cũng thấy bản thân mình quá đỗi tồi tệ. Lúc nào cũng nói yêu cô, nhưng bản thân anh lại không thể bảo vệ, đùm bọc cho người mà anh yêu.

"Anh sẽ lo cho em, không sao đâu mà, Hamin..."

-

"Yoongi, giờ..."

Hắn đưa tay lên bụng Jimin xoa xoa, còn không màng có người lớn tuổi đang ở đây, liều mình vén áo hôn nhẹ lên bụng cậu.

"Con của ba ơi!"

Jimin vội đẩy đầu hắn ra, mắng.

"Anh làm cái gì vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Mẹ Min nhìn hắn, ánh mắt rất mông lung. Yoongi một bộ dửng dưng nhìn lại mẹ mình và Jimin, hắn chậm rãi nói:

"Con không có vô sinh."

Jimin nghe xong vẫn chưa hoàn toàn thông suốt được, cậu chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, và hắn chắc chắn cũng không có nói nhầm. Nhưng chuyện này nó cứ phi thực tế sao ấy, vậy còn tờ giấy khám bệnh, tờ giấy hắn đưa cho cậu tuần trước, cũng là giả sao? Tất cả những chuyện đã xảy ra, đều là do hắn bịa đặt thôi ư?

"Mày nói cái gì đấy Min Yoongi?" Mẹ hắn lại không hoang mang như Jimin, bà bực dọc tiến tới chỗ hắn thật gần, mỗi bước chân đều như muốn dẫm vỡ tan gạch dưới sàn nhà. Hoá ra hắn chỉ đang lừa gạt bà và Jimin, lừa gạt mọi người một cách trắng trợn, Yoongi nói dối phải gọi là quá giỏi đi, nói dối mà không biết chớp mắt luôn.

Ngược lại, Yoongi không mảy may sợ hãi hay cảm thấy có lỗi khi đã nói dối mẹ mình và Jimin, hắn chỉ đảo mắt né tránh ánh mắt đầy tức giận của mẹ, nói một cách nhẹ bẫng như chẳng có chuyện gì xảy ra, và hắn cũng chẳng làm gì sai.

"Thì mẹ nghe con nói rồi đó, con không vô sinh."

"Min Yoongi, vậy còn tờ giấy khám bệnh anh cho em xem là sao, là giả à?" Jimin cũng tiến tới gần hắn, cả hai dồn Yoongi vào sát tường như chuẩn bị muốn giết hắn đến nơi rồi vậy. Cũng đúng thôi, chính hắn đã khiến cả nhà lo lắng như thế mà. Yoongi có thể lôi sức khoẻ của bản thân ra để lừa gạt một cách trắng trợn vậy sao? Có thể bản thân hắn sẽ nghĩ chuyện này là chuyện bình thường, chỉ vì muốn mọi chuyện êm đẹp nên mới nghĩ ra cách nói dối này. Và cũng chỉ vì chuyện bịa đặt ấy của Yoongi, mà khiến cho mọi người rất đau lòng.

"Hai người có thôi đi không?" Yoongi luồn lách khỏi sự bao vây, dõng dạc tuyên bố.

"Con không bao giờ vô sinh. Mẹ xem, con cao ráo khoẻ mạnh thế này mà vô sinh á? Còn cái tờ giấy hôm nọ tao đưa cho mày, là tao ghép thôi."

Yoongi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình quá giỏi đi, không ngờ trong tình huống cấp bách như vậy hắn lại có thể thông minh và nhanh nhẹn như thế. Hắn cố tình làm vậy và không muốn nói ra sự thật sớm vì hắn muốn mọi người phải hoàn toàn tin tưởng vào điều đó, hoàn toàn thuận theo cái kế hoạch điên rồ này để không có bất kì một sơ hở nào, như vậy mới thú vị chứ. Vả lại cái thai của Hamin chưa xác định được rõ ràng thì lời giải thích của Yoongi đối với mẹ Min và Jimin cũng chỉ là gió thoảng bên tai mà thôi. Nếu hắn không làm tới bước này, thì dù hắn có nói thế nào đi chăng nữa, mẹ hắn và cậu, cũng sẽ không chịu tin lời hắn nói đâu, lúc ấy Yoongi sẽ còn mệt mỏi hơn nữa. Vậy nên ngay sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó với Seojoon, hắn đã nghĩ ra cái trò mèo này để giải quyết mọi thứ với Hamin. Nếu cô đã giở trò khốn nạn, vậy hắn cũng không ngại ngần gì mà chơi lại Hamin một vố đâu.

"Anh hay thật đấy, anh làm vậy để làm gì, lỡ cái thai của Hamin là của anh thật thì anh định không nhận con, không cho ông bà nhận cháu à? Hay anh sẽ nhẫn tâm bỏ rơi đứa bé?" Jimin cảm thấy trò đùa này đi quá xa, nó vốn dĩ không hề đơn giản như Yoongi nghĩ. Hắn làm cho mọi người lo lắng tới phát ốm, xong giờ thản nhiên thốt ra một câu tất cả chỉ là giả nó dễ dàng như vậy sao? Hắn có biết mẹ hắn đã đau lòng cho hắn thế nào không, hắn có biết cậu đã sợ hãi thế nào khi mang trong mình cái thai mà không hề hay biết ba đứa bé là ai không?

"Min Yoongi, trò đùa của anh không vui chút nào đâu."

"Ờ, vậy cái thai trong bụng mày là thật à, không phải giả à?"

"Nó là giả đó, là em làm giả giấy khám thai đó được chưa?" Jimin phát cáu rời khỏi phòng.
Yoongi ngơ ngác nhìn mẹ mình, bà thấy vậy cũng chỉ đánh hắn.

"Còn không đuổi theo thằng bé đi, quả này mày chết chắc! Dỗ thằng bé xong đi, mày quay lại đây tao giết mày Min Yoongi, sao mày nói dối mẹ?"

Yoongi nhìn bà, xì một tiếng, sau đó chạy theo Jimin. Hắn tìm dọc khắp hành lang, tìm hết cả sân trước bệnh viện, gặp y tá nào cũng hỏi, nhưng chẳng ai thấy cậu chạy đi đâu cả. Yoongi vò đầu, đã mang thai rồi còn chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, lỡ không cẩn thận va phải đâu đó thì biết làm sao đây? Nhưng ngay khi mà hắn chuẩn bị kiệt sức tới sắp ngất ra đây thì hắn mới thấy loáng thoáng Jimin đang ngồi ở ghế đá trong sân sau bệnh viện. Yoongi thở phào, cuối cùng cũng tìm ra rồi.

"Này, sao lại ngồi ở đây? Đi lên phòng."

"Em không lên, anh đi mà lên một mình."

Yoongi mặt dày ngồi xuống cạnh cậu.

"Sao? Giờ mày muốn sao? Muốn con tao chết lạnh ngoài này à?"

"Anh cũng biết đây là con anh cơ à? Anh vô sinh cơ mà, nhớ đi, nhớ lại đi." Jimin lên giọng mỉa mai, cậu vẫn không thể nào mà chấp nhận được, càng nghĩ càng tức trong mình. Cái khoảnh khắc cậu biết tin mình có thai, cậu đã sợ hãi đến nhường nào, nhất là khi nhìn mẹ Min, cậu sợ bà sẽ nghĩ cậu là cái thứ lăng loàn trăng hoa, một Yoongi không đủ nên mới tìm kiếm ong bướm bên ngoài. Đáng lẽ khi biết mình có thai, cảm xúc đầu tiên Jimin có phải là sự hạnh phúc ngập tràn, và người đầu tiên cậu muốn báo tin vui là Yoongi, nhưng sau cùng tất cả đều do hắn mà mọi chuyện lại không hề như ý muốn của Jimin.

"Cứ phải nói nhiều thế làm gì? Thì tao làm vậy con kia nó mới thôi ngay cái trò trách nhiệm ấu trĩ này chứ!" Hắn khoác vai Jimin, còn không biết hối lỗi, cợt nhả nói.

"Mà nghĩ cũng lạ thật, mày tin tao vô sinh thật luôn hả?"

"Anh nói hay nhỉ, anh ném cái tờ giấy đó cho em xong bảo em sao mà không tin được? Anh biết lúc đấy em thấy thế nào không, là vô cùng, vô cùng đau lòng đó biết không hả?" Jimin rưng rưng nước mắt, muốn đẩy Yoongi né ra xa.

"Anh quá đáng lắm!"

Yoongi hoàn toàn phớt lờ lời nói của Jimin, vén áo cậu lên, mò tay vào trong xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì. Ở trong này, đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ mang trong mình giọt máu của hắn. Cảm xúc hiện tại của Yoongi, vui có, sướng có, hạnh phúc cũng có, nhưng nó khó tả bằng lời lắm, bởi đây là loại cảm xúc của một người hay tin mình đã làm ba, chính là một loại xúc động không thể nói nên lời. Đứa trẻ này đến với hắn, đến với Jimin giống như một phép màu, cũng giống như một món quà, hắn đã tưởng rằng cậu và hắn cứ thế ở bên nhau cho đến già, chấp nhận rằng chỉ cần hai người ở bên nhau không cần có con cũng sẽ chẳng sao cả, nhưng đúng là trời thương cho chuyện tình cảm của hai đứa, nên mới ban xuống đây một đứa trẻ. Hắn thật sự rất muốn ôm lấy cậu khóc một trận thật lớn, song vì tính sĩ diện cao, nên hắn đã không làm thế, đành nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Bao giờ cưới?"

Jimin nguôi giận hơn đôi chút, thở dài.

"Em không biết, nhưng không phải bây giờ."

"Thế là bao giờ?"

Jimin không muốn phải nói rằng, danh tiếng công ty họ Min lớn như thế, nếu giờ con trai út nhà họ tổ chức hôn sự với một thằng con trai thì sẽ gây ra rất nhiều điều tiếng, ảnh hưởng không ít tới công việc, rõ ràng tập đoàn đang trên đà phát triển, cậu không muốn tổ chức đám cưới quá lớn, bởi vốn dĩ nó cũng chẳng mang lại mấy tiếng tăm tốt đẹp. Jimin chỉ cần sau bao nhiêu sóng gió, cậu và hắn vẫn luôn tin tưởng nhau mà lựa chọn ở lại. Cậu không cần phải có một đám cưới hoành tráng, cũng không cần hắn cho mình một danh phận đường hoàng, cậu chỉ cần hắn ở bên cạnh cậu mà thôi. Bởi vì nếu công khai, người ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là hắn và công ty, cậu đương nhiên không muốn điều ấy xảy ra.

"Yoongi, anh thích con trai, hay con gái?" Jimin trực tiếp đánh trống lảng đổi sang chủ đề khác.

"Con gì cũng được, miễn đừng khóc nhè, ỉa đùn, đái dầm là tao đã cảm ơn lắm rồi." Trời sinh Yoongi là chúa khiết phích, hắn vô cùng căm ghét sự bẩn thỉu, chỉ cần nghĩ tới cảnh lũ trẻ ỉa đái đầy nhà thôi cũng thấy rùng mình hãi hùng. Nhưng mà kể cả là vậy thì hắn vẫn đang ước gì Jimin có thể sinh cho hắn một đội bóng đây.

Jimin bật cười, cốc nhẹ lên đầu hắn.

"Không khóc nhè, không ỉa đùn, không đái dầm sao gọi là em bé được, anh bị khùng hả?"

"Thì mày cũng là em bé của tao đó! Mày đâu có ỉa đùn, đâu có đái dầm gì đâu, thi thoảng khóc nhè nhưng mà cũng không ồn ào, tao vẫn chịu được." Hắn chép miệng.

"Giờ mày sinh con, nó ỉa đùn, đái dầm suốt ngày, tao không thể sống nổi được đâu." Yoongi vừa nói, vừa hay nảy ra một kế sách trong đầu là lúc cậu sinh con xong sẽ đem qua nhà bố mẹ gửi, khi nào nó biết đi biết nói, biết nhận thức tự ngồi bô đái ỉa rồi đón về sau cũng được. Cứ coi như cho ông bà trông cháu một thời gian, đằng nào đứa trẻ này ông bà cũng ao ước lâu rồi mà, giờ đã xuất hiện rồi đây, chắc ông bà vui lắm!

Jimin nghiến răng, đạp chân Yoongi. Cậu chỉ hỏi vậy thôi, chứ con nào mà chẳng là con, đều là kết tinh từ tình yêu của cả hai người họ, đều mang trong mình giọt máu của cả hai người họ, là sợi dây gắn kết giữa Jimin và Yoongi, dù là con trai hay con gái cũng đều thích hết.

"Nếu nó là con trai, anh sẽ đặt tên nó là gì?"

"Gớm, đặt tên khó lắm, không thích đặt đâu."

"Thế anh muốn con mình không có tên à?"

"Tên là Park Jimin đi."  Yoongi ngáp một cái.

"Sao lại lấy tên ba nhỏ đặt tên con được?"

"Thế chịu, tao chịu thôi."

"Anh làm ba lớn thế à?" Jimin vuốt tóc hắn.

"Chứ muốn sao? Vụ đặt tên cứ hỏi ông bà nội, mình biết gì đâu mà đặt."

Jimin cười cười, Yoongi của cậu đúng thật chỉ là một đứa trẻ to xác. Ai đời sắp là ba rồi vẫn có thể ngờ nghệch vụ đặt tên con cái như thế được, đáng lẽ hắn phải hăm hở đặt tên cho đứa bé lắm mới đúng chứ? Hở tí là ông bà nội, rốt cuộc hắn có phải ba của đứa bé không vậy.

"Thế lỡ sau này em sinh con, trở nên xấu xí mập mạp, anh có yêu em không?"

"Lắm chuyện." Yoongi hôn lên môi cậu.

"Anh đương nhiên có chứ, lúc nào mà chẳng yêu mày." Min Yoongi nắm lấy tay Park Jimin dịu dàng thơm xuống, hắn say mê ngắm nhìn cậu. Người yêu của hắn, Jimin của hắn, dưới góc độ nào cũng xinh đẹp và dịu dàng vô cùng.

"Cảm ơn vì đã đến bên anh, Jimin."

Jimin thầm lẩm bẩm nơi cuống họng, mắng, đồ sến súa.

Min Yoongi chính là bạn trai cục súc có một không hai của Park Jimin.

Cảm ơn các bạn readers đã theo dõi cũng như ủng hộ fic BTCSCMKH đến tận ngày hôm nay. Mình thật rất vui khi được các bạn readers nói chung và Yoonminstan nói riêng yêu thích và ủng hộ bé fic này. 65 chap không phải là đoạn đường quá dài hay quá ngắn nhưng nó khiến mình vô cùng trân trọng khi trong mỗi chap được đăng tải, mình lại may mắn được gặp gỡ những bạn readers vô cùng dễ thương và thân thiện. Các bạn chính là niềm động lực để mình có thể chuyển ver, ra những chap mới, khiến mình vô cùng hạnh phúc khi được các bạn quan tâm về BTCSCMKH mà mình chuyển ver. Cuối cùng, Athu chân thành cảm ơn tất cả các bạn readers đã ủng hộ fic BTCSCMKH và chúc các bạn thành công trong công việc và học tập nhé♡

À, còn 2 phiên ngoại nữa nha!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net