Chap 11 : Jungkook được tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán đồ nướng này chủ yếu chuyên về thịt bò, nghe nói trước đây ông chủ cũng mở quán ở một vùng khác, đã có hơn 5 năm kinh nghiệm bán đồ nướng rồi, đảm bảo chất lượng.

Min Yoongi đưa menu cho người ngồi đối diện xem qua thử, nhưng cậu cũng không biết phải gọi món gì mới ngon, nên cuối cùng vẫn là để hắn gọi món.

- "Ông chủ, cho hai phần bò đặc biệt này, một phần tôm với cả hai phần này. Nước thì cho tôi hai ly coca-cola."

Jimin im lặng nhìn hắn chỉ vào từng món trong menu cho chủ quán thấy. Hắn gọi nhiều đồ như vậy, liệu có ăn kịp trước khi vào tiết dạy không đây?

Còn một vấn đề quan trọng khác, ai sẽ là người trả tiền bữa ăn này?

Lần trước đúng là cậu hứa sẽ mời hắn ăn cơm, nhưng giờ lại đi ăn đồ nướng, Yoongi nghĩ cậu là đại gia giống hắn à?

Park Jimin chỉ đành mím môi ngồi chờ người ta mang thức ăn ra đặt lên bàn, chuẩn bị tinh thần để nói với hắn rằng "Tôi hết tiền rồi!".

Nhưng khi mấy đĩa thịt vừa được mang ra, hắn chủ động chỉnh lửa rồi bắt đầu nướng. Yoongi miệng cong lên một nụ cười nhìn cậu.

- "Cậu cứ ăn thoải mái đi, bữa này tôi trả."

- "Hả? Nhưng tôi mời anh mà? Sao anh lại...?"

- "Thế cậu có đủ tiền trả không?"

- "Tôi..." - Jimin không còn lời nào để nói.

Hắn gắp thịt lật qua lật lại trên vỉ nướng.

- "Tôi lỡ gọi hơi nhiều món, lỗi của tôi nên tôi sẽ trả tiền. Yên tâm mà ăn đi nhé, mèo lùn."

- "Anh nói ai lùn?" - Cậu trừng mắt.

- "Cậu."

- "..."

Jimin tức không nói nên lời, cậu thầm mắng trong lòng...

*Anh mới là đồ lùn ah! Bộ tưởng cao hơn tôi nửa cái đầu là ngon hả?*

Min Yoongi từ tốn gắp mấy miếng thịt vừa được nướng chín vào bát của cậu.

Giờ mới để ý, hai người cùng đi ăn nhưng nãy giờ chỉ có hắn là phải nướng thịt, cậu chả cần làm gì cũng có đồ ăn đến tận miệng. Park Jimin ngẫm nghĩ rồi cũng có chút mềm lòng với hắn.

*Hừ, coi như anh biết cách lấy lòng tôi.*

Nói gì thì nói, cậu vẫn ăn thịt nướng một cách ngon lành. Chỉ cần có đồ ăn ngon thì tâm trạng cậu sẽ tốt lên rất nhiều, hơn nữa lại còn được người ta nướng cho ăn, sướng gần chết còn đòi gì nữa.

Yoongi mắt nhìn chằm chằm người đối diện, hình như Jimin ăn ngon miệng đến mất mặc kệ mọi thứ xung quanh luôn rồi.

*Lúc ăn trông cũng ngoan quá đi chứ...* - Hắn nhếch miệng cười.

***

Khi giờ ra chơi đã kết thúc, hai người cũng có mặt ở trường để chuẩn bị vào tiết dạy tiếp theo.

| Lớp 6A |

- "Thầy vừa nhận được thông báo tuyển học sinh tham gia Đại Hội Tiếng Anh giữa các trường. Các em có ai giỏi môn này xung phong tham dự không? Nếu không thì thầy sẽ tự chọn nhé!"

Park Jimin đứng trước lớp nhìn xuống, học sinh của cậu chả có động tĩnh gì cả.

Bộ lớp cậu học yếu môn tiếng Anh đến vậy sao?

- "Kim V, em từng ở Mỹ một thời gian nên chắc cũng rành tiếng Anh lắm nhỉ? Tham gia nhé?"

Không cần suy nghĩ lòng vòng, Jimin nhìn về phía học sinh nam ra dáng "Tây" nhất lớp.

- "Vâng, nếu thầy đã nói thế thì em sẽ tham gia."

- "Ừm, tốt lắm."

Bên phía Jeon Jungkook.

Trong lúc học sinh đang thực hành vẽ theo chủ đề, y tranh thủ mở điện thoại để nhắn tin cho ai đó.

Jungkook :

-  Anh sắp đến trường lại rồi sao? Khỏe hẳn chưa đấy?

Jungkook mím môi tập trung vào màn hình điện thoại. Chỉ là y muốn nhắn tin hỏi thăm một chút, không biết người kia có xem và trả lời hay không.

/ Ting Ting /

Taehyung :

- Anh khỏe lắm mà, em đừng có lo. [Khoe cơ bắp]

- Với lại anh cũng phải đi làm kiếm tiền chứ, ở nhà hoài ai nuôi anh đây? [Haha]

Jeon Jungkook vừa đọc vừa che miệng cười khúc khích. Rồi bỗng nhiên y lại nhớ ra một chuyện, liền soạn tin nhắn hỏi Kim Taehyung.

Jungkook :

- À, hôm trước rối quá em quên hỏi. Anh hẹn em ra quán cà phê là muốn nói chuyện gì? Giờ nói luôn đi này.

Taehyung :

- Em muốn biết thật à? Vì chuyện này anh vốn định nói chuyện trực tiếp sẽ tiện hơn.

Jungkook :

- Em muốn biết, anh cứ nhắn tin đi.

Kim Taehyung có hơi lưỡng lự một lát, rồi cũng bắt đầu soạn tin.

Taehyung :

- Thật ra cái hôm mà em nói chuyện với thầy Jimin về anh, anh đã nghe được.

- Anh cũng đã biết em có tình cảm với anh, nên anh muốn hỏi rõ em.

Nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Jeon Jungkook đang tươi tắn bấm vào xem tin nhắn thì nét mặt chợt biến sắc, y đứng hình mất vài giây.

Đùa gì vậy chứ?

Người này đã biết tất cả rồi sao? Không thể nào.

*Làm sao đây? Anh ấy đã biết rồi, liệu có ghê tởm mình không? Làm sao bây giờ?*

Trong đầu Jungkook không ngừng có những suy nghĩ rối ren, y đang rất lo lắng về mối quan hệ của họ.

Jungkook :

- Anh biết rồi? [Kinh ngạc]

- Vậy anh có khó chịu không? Xin lỗi, nếu anh không thích thì sau này em sẽ tránh xa anh ra.

Người họ Kim thấy y gửi mấy tin nhắn như vậy thì khẽ bật cười. Jeon Jungkook muốn tránh xa anh? Người này cho rằng anh khó chịu chỉ vì y thích anh à?

Taehyung :

- Không có, anh không hề khó chịu hay gì hết.

- Anh chỉ muốn nói là nếu em muốn, chúng ta có thể thử hẹn hò.

- Anh không có định kiến gì về tình yêu đồng tính cả, anh rất thoải mái. [Mỉm cười]

Trời ơi, Jeon Jungkook đang mơ hay thật vậy?

Vừa nãy y được crush ngỏ ý hẹn hò sao?

Jungkook cười tít mắt trong sung sướng. Cuối cùng cũng thành công rồi, y không bị anh ghét bỏ, lại còn có cơ hội hẹn hò với Kim Taehyung nữa chứ.

Bây giờ y đang phấn khích đến nỗi nhắn tin cũng không thành thạo.

Jungkook :

- Thật sao? Anh muốn chúng ta hẹn hò thật à? Anh không sợ người ta kì thị hả?

Dù không có ý gì khác, nhưng Jungkook vẫn muốn hỏi lại cho chắc. Việc này không phải chuyện nhỏ, không thể mang ra đùa giỡn được.

Taehyung :

- Anh chẳng quan tâm người đời nghĩ gì. Chỉ cần chúng ta hạnh phúc là được không phải sao? Em có chịu làm người yêu anh không đây? Anh đang chờ đợi đấy.

Người thầy Mĩ Thuật chợt cảm thấy cảm động muốn khóc. Người mà y thích thực sự đang tỏ tình với y, dù chỉ là qua tin nhắn, nhưng y vẫn cảm nhận rõ được thành ý của anh.

Jungkook :

- Ừm, đương nhiên rồi Taehyungie. [Bắn tim]

........................................

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net