Chap 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm này không nhiều sao, nhìn không thơ mộng gì cả, Park Jimin kéo rèm cửa lại hết. Nhìn Yoongi từ tầng trên vừa đi xuống, cậu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện tối nay.

- "Subin vẫn ngủ ngon hửm?"

- "Ừm, ngủ say như chết." - Hắn nói, mặt không biến sắc.

- "Sáng ngày mai tụi mình dành thời gian đi làm giấy nhận con nuôi nhá?"

- "Việc này rất đúng với ý anh. Em còn đói bụng không? Hay có muốn đi tắm sơ qua rồi ngủ không?"

- "Thôi, mệt rồi, giờ em lười lắm. Đi ngủ nào."

- "Được, tạm thời cho Subin ngủ chung phòng với chúng ta, ngày mai kêu người dọn cho nhóc ấy phòng khác."

- "Ừm, anh cũng lo thân thiết với Subin hơn đi, từ này về sau hai người là cha con rồi."

- "Anh biết rồi, em đừng lo về chuyện này. Ngủ nhé?"

Hắn đi tới ôm cậu, sau đó nắm lấy tay chàng trai nhỏ của mình, kéo cậu lên lầu.

- "Khoan, tắt đèn, anh nên biết tiết kiệm điện đi chứ."

- "Anh quên mất, để anh tắt."

Yoongi nhìn quanh các cánh cửa xem đã đóng chặt chưa, rồi hắn ấn nút tắt hết đèn dưới nhà.

Hai người họ tung tăng đi vào phòng ngủ, Jimin khẽ nhìn Subin đang nằm co ro ngủ ở sofa, nhăn mặt nhìn sang người họ Min kia.

- "Này, đừng nhìn anh như thế. Anh cũng không thể để nhóc đó ngủ trên giường của chúng ta, chỉ còn sofa thôi, cũng êm mà?"

- "Haiz, thôi để Subin ngủ trên giường đi, em ngủ sofa cho." - Park Jimin nói.

- "Không được! Tuyệt đối không được!"

- "Vậy anh nói xem nên ngủ ở đâu? Em muốn Subin ngủ trên giường, đã làm con nuôi của chúng ta mà còn phải ngủ sofa sao?" - Cậu nhỏ giọng để tránh làm cậu bé thức giấc.

- "Chỉ đêm nay thôi mà, ngày mai sẽ chuẩn bị một phòng riêng cho nó."

- "Em không biết, em muốn con mình ngủ trên giường."

Min Yoongi bất lực nhìn cậu, sau đó cũng đau khổ gật đầu vài cái, bế Subin đặt lên giường. Nhìn cái giường này xem, 3 người nằm thì có hơi chật chội, với lại hắn không muốn có một nhóc con chen giữa mình và Park Jimin đâu, khó ôm hôn thân mật lắm.

Chiếc giường thân yêu của hắn, hôm nay hắn phải tạm xa nó rồi. Yoongi tìm trong tủ một chiếc chăn lớn, hắn ôm nó lại chỗ sofa mà nằm xuống.

Jimin thấy cảnh này, không nhịn được mà đưa tay che miệng cười. Người yêu của cậu cũng ga lăng quá đi chứ, chấp nhận từ bỏ giường vì cậu và con trai luôn.

Hắn 10 điểm.

- "Em đừng cười nữa, mau ngủ sớm đi mèo nhỏ."

- "Em biết rồi, ta đi đánh răng đã nào."

***

Chỗ ở của Kim Namjoon

- "Này, anh làm gì vậy?"

Kim Seokjin cất tiếng hỏi, tình hình là Namjoon đang ôm Jin, ôm thôi không nói, anh còn mò tay vào trong áo nữa cơ.

- "Jin, sắp tới chúng ta cùng cho mọi người một bất ngờ nhé?"

- "Hửm? Bất ngờ gì?"

- "Em muốn biết?"

- "Tất nhiên muốn biết, mau nói." - Jin nhìn chằm chằm người yêu mình.

- "Sẽ sớm biết thôi. Em cứ chờ đi."

- "Hôm nay anh lạ vậy? Rốt cuộc là chuyện gì?"

Đột nhiên điện thoại Namjoon reo lên, anh buông tay khỏi người của Jin, đi đến một góc để nghe máy.

- "Anh nghe điện thoại đã."

- "Kim Namjoon đồ đáng ghét! Không nói thì giữ trong lòng đi, làm người ta tò mò là sao chứ!"

Jin mắng nhỏ trong miệng, mắt liếc người kia đầy sát khí.

Không biết Kim Namjoon đang muốn cùng Jin cho mọi người bất ngờ gì nhỉ? Hồi hộp thật, cũng đáng mong chờ đó.

***

6 giờ 30 phút sáng

Min Yoongi là người tỉnh dậy trước, hắn chầm chậm ngồi dậy, vươn vai một cái. Hắn như một thói quen, định quay sang ôm mèo nhỏ của mình thì bỗng thấy có gì sai sai, hắn lọt xuống khỏi chiếc ghế sofa luôn.

*Chuyện gì thế này?* - Hắn cau có đứng thẳng lên nhìn lại không gian ngủ của mình.

À, nhớ rồi. Hôm qua Yoongi nhường giường lại cho Subin ngủ cùng Park Jimin, hắn phải ngủ ở sofa đây mà. Đúng là sống tốt bụng quá cũng khổ.

- "Ưm, Yoongi? Sao anh đứng đó vậy?"

Jimin vì bị tiếng động khi té của hắn làm thức giấc, liền mở mắt nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Kết quả là cậu thấy hắn đứng yên một chỗ nhìn tới nhìn lui ghế sofa, làm cậu cũng thắc mắc lí do lắm ah.

- "Anh muốn ôm em, hậu quả là té xuống đất nè. Jiminie em có thấy anh tội nghiệp chưa hả?"

Min Yoongi trưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương đi về phía cậu. Người kia cũng bị vẻ mặt ấy làm cho rung động, cậu cười an ủi.

- "Thôi đừng tủi thân nữa, tối nay chúng ta lại ngủ chung giường mà."

Hắn lại gần rồi ôm cậu, tiện thể đè cậu nằm xuống giường luôn. Hai người hình như không quan tâm đến Subin đang ngủ kế bên nữa.

- "Hôn buổi sáng nào." - Yoongi cười nói, một nụ cười mà nếu người nhìn không phải Park Jimin thì sẽ bỏ chạy mất vì nó rất gian manh.

Chuyện sau đó thì chắc ai cũng biết rồi, không cần diễn tả sâu tình tiết đó nữa. Hai người lớn đang hôn nhau trên giường, đứa nhỏ kế bên vẫn ngủ ngon chứ không hay biết gì, nếu Subin mà tỉnh dậy thì không biết cậu bé sẽ bấn loạn đến nhường nào nữa, mới sáng sớm mà hai chú kia định tạo cú sốc cho nhóc này hay sao đó.

Tầm khoảng nửa tiếng sau, Yoongi và Jimin đều đã vệ sinh cá nhân xong. Họ chuẩn bị xuống nhà ăn sáng sau đó gọi Subin dậy, nhưng chưa đi thì cậu bé đã dậy rồi.

- "Chào buổi sáng hai chú." - Subin vừa dụi mắt vừa nhỏ giọng nói.

- "Chào buổi sáng, con trai. Mau đi đánh răng rửa mặt đi, lát nữa chúng ta đi làm giấy nhận con làm con nuôi nhé." - Jimin nhẹ nhàng nói.

- "Vâng."

- "Papa dẫn con đi vào phòng vệ sinh."

Thế là cậu dắt tay Subin đi vệ sinh cá nhân, dù sao cũng phải để cậu bé tập làm quen với nơi này, quen rồi mới có thể sống lâu dài thoải mái chứ.

Yoongi đi xuống tầng dưới trước, hắn bước vào bếp, muốn trổ tài cho nhóc con kia được nếm thử. Gì chứ nấu ăn thì không làm khó được Min thiếu gia đâu, hắn thậm chí sẽ nấu ngon hơn ngoài quán luôn cho coi.

Hắn bắt đầu phi hành tỏi, mùi thơm bốc lên đã thu hút Jimin phải đi xuống cầu thang. Cậu nhìn vào hướng bếp, thấy anh chàng họ Min đang tập trung xào xào đảo đảo, miệng bất giác cong lên một nụ cười.

- "Chồng, anh làm món gì vậy?"

- "Em xuống rồi à? Anh định làm thịt heo xào chua ngọt, kèm canh kim chi nhé?"

- "Ăn ngon vậy luôn hửm? Thế em nấu phụ anh."

- "Thôi, để anh làm được rồi, em ngồi xem tivi chờ xíu đi."

- "Vậy cũng được. Anh nhớ làm đủ phần ăn cho 3 người đó, đừng bỏ đói Subin."

Cậu nhướng mày dặn dò, sợ rằng nếu không nhắc thì hắn có khả năng cao sẽ nấu cho đủ 2 người ăn thôi quá.

- "Nhớ rồi, em cứ yên tâm, anh không ác đến mức bỏ đói con trai cưng của em."

- "Là con của hai bọn mình!"

Hắn bật cười trước ánh mắt cảnh cáo của người yêu, chỉ mới chọc tí mà chú mèo nhỏ này đã muốn xù lông lên rồi.

- "Được được, anh sai rồi. Là con trai cưng của bọn mình."

...........................................

Đôi lời : Tranh thủ mấy chap cuối ngọt xíu:3 Mọi người yên tâm là dù có con nuôi thì tình cảm của Yoonmin vẫn rất nồng cháy nhé:>

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net