Chap 14 : Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------------

- "Yoongi, anh ngủ chưa?"

Park Jimin nằm trên giường, không chợp mắt được. Cậu chần chờ một lúc rồi trở mình qua, nhỏ giọng hỏi nhỏ người kia một câu.

Min Yoongi hình như cũng chưa ngủ, có thể do hắn lạ chỗ chăng?

- "Chưa, có gì không?"

- "À, cũng không có gì..."

- "Muốn nói gì cứ nói đi, tôi chưa ngủ nên nghe được."

Hắn đoán có lẽ cậu cũng đang khó ngủ như hắn, muốn tâm sự nên chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt hướng về người trên giường.

Park Jimin bất giác lúng túng, nói gì bây giờ nhỉ? Cậu cũng ngồi thẳng lên, liếc nhìn chỗ ngủ của Yoongi dưới sàn rồi đảo mắt lên nhìn thẳng vào mặt hắn.

- "Anh ngủ dưới đấy có lạnh lắm không? Xin lỗi nha, lúc nãy tôi không khỏe nên đối xử với anh hơi quá đáng." - Cậu gãi đầu cười ngượng, thôi thì dùng chủ đề này để nói chuyện với hắn vậy.

- "Nếu tôi nói có thì cậu sẽ cho tôi lên giường ngủ sao Park Jimin?"

- "Hả? Không, không đời nào. Nếu anh lạnh thì cứ lấy cái chăn ở trong tủ đồ đằng kia ra mà đắp. Không được lên giường nằm!"

Jimin chỉ cho hắn chỗ lấy chăn rồi cau mày đánh mặt sang hướng khác, cái tên đáng ghét ấy cứ hở tí là đòi ngủ chung với cậu.

*Ha... Ngại chứ gì? Nhưng cũng tàn nhẫn quá đi, sao lại để mình nằm dưới sàn còn cậu ta thì nằm trên giường, mình là khách đến chăm sóc cậu ta mà?* - Yoongi cười bất lực, số hắn đúng là đen thật.

- "Trước giờ tôi đều ngủ trên giường êm ấm, nay lại vì chăm sóc cậu mà chịu khổ thế này, không có tí thương cảm nào sao?"

Min Yoongi bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương. Jimin nghe người kia than phiền như vậy cũng thấy tội, cậu bối rối suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó mở lời...

- "Anh... tôi... thôi được! Dù gì cũng là con trai với nhau, sợ gì chứ. Lên đây nằm cùng tôi đi."

- "Tôi biết cậu sẽ xót thương tôi mà mèo lùn!" - Yoongi mỉm cười.

Nghe xong câu nói của hắn, Jimin tức giận phồng má. 

- "Giờ tôi đổi ý rồi. Mau cút đi tên kia!"

Đúng là không thể cảm thương cho cái con người họ Min này được.

*Haha Park Jimin... Cậu ta đáng yêu thật đó. Cứ như là... như là...Mochi lúc xưa ấy nhỉ?*

Trong lúc chìm vào suy nghĩ của mình, hắn vô thức bật cười một cái. Nhưng rồi hắn chợt khựng lại khi nghĩ tới tên gọi quen thuộc ấy.

Yoongi lắc đầu mấy lần để bình tâm lại, đem chăn gối lên giường của Jimin. Cậu cũng mặc kệ cho người nọ nằm kế mình. Hắn gác tay trên trán, trầm tư nhìn lên trần nhà. Biết người họ Park kế bên cũng chưa thể ngủ liền được, hắn mới bắt chuyện tiếp.

- "Trước kia tôi nghĩ mình từng thích một người đó."

*Đùa nhau à? Anh ta mà cũng có người để "từng thích" sao?*

Mắt Jimin mở lớn hơn một chút, tên nằm bên cạnh làm cậu ngạc nhiên thật đó. 

- "Vậy sao? Thế thì người đó có đặc điểm gì mà anh lại thích?"

- "Chẳng có gì nổi bật cho lắm. Chỉ được cái đáng yêu, dễ thương, ngoan ngoãn, hiền lành tốt bụng..."

Cứ thế, hắn nằm liệt kê hết mấy nét đặc trưng của người đang được đề cập đến. Phải nói là rất nhiều nét đáng kể luôn.

*Má ơi chẳng có gì nổi bật của anh đấy à? Quá trời cái tốt anh kể ra hết rồi.* - Cậu ngỡ ngàng nhìn qua hắn.

- "Chắc người ấy cũng thích anh lắm nhỉ? Tôi thật tò mò không biết người mà anh nói là ai." - Im lặng một lát, Jimin vừa nói vừa cười lí nhí.

Nhưng cậu đâu biết cảm xúc của người đang nằm cạnh mình ra sao.

- "...Người đó đã bị ba của tôi sắp đặt phải chuyển đi thật xa khỏi tôi mất rồi."

- "Sắp đặt sao? Thật tiếc nhỉ?" - Tuy không hiểu gì lắm, nhưng thấy hắn buồn như vậy cậu cũng không cười nổi.

- "Làm sao để tìm lại cậu nhóc ấy đây?"

*Cậu nhóc? Ý là con trai sao? Anh ta từng thích con trai hả?*

Park Jimin không khỏi kinh ngạc, tròn mắt đứng hình vài giây.

- "Anh...từng thích con trai?"

- "Tôi cũng không rõ có phải là thích hay không nữa. Nhưng từ khi nhóc ấy rời đi, tôi vẫn không quên được kỉ niệm ngày xưa, kỉ niệm cùng với em ấy." - Hắn thở dài.

- "Vậy chắc là thích rồi. Thôi đừng buồn nữa. Tôi cũng từng như vậy nè!"

- "Hả? Cậu...cũng từng thích con trai sao?"

Min Yoongi ngồi bật dậy vì có chút sốc. Mà coi bộ ngồi như thế này dễ nói chuyện với nhau hơn đấy chứ.

- "Tôi còn đặt biệt danh cho người ấy nữa nha. Là Suga đó, tên đẹp phải không?" - Cậu cười tươi nói.

*Trước đây cậu ta ngủ mơ cũng gọi tên Suga, giờ lại nói từng đặt biệt danh cho người cậu ta thích là Suga. Lẽ nào...*

Hắn không thể thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp này. Nó làm hắn rất đau đầu. Nhưng nếu không chịu suy luận một chút thì sao có thể tìm ra sự thật chứ? Nhận biết được sự thật chỉ có một. Trong thân hình...à mà thôi.

Quay trở lại câu chuyện chính...

- "Ngày xưa người đó có đặt biệt danh cho cậu không mèo lùn?"

- "Có chứ. Tên người ta đặt dễ thương lắm chứ ai như tên anh đặt! Nghe kĩ nè biệt danh của tôi là Mochi."

Jimin nói một cách rất hãnh diện, cái tên này đã in sâu vào trong đầu cậu rất lâu rồi, không thể nào quên được.

- "Mo...Mochi? Cậu vừa nói...biệt danh cậu là Mochi?"

- "Phải."

- "Park Jimin, hãy nói với tôi đây là sự thật đi. Cậu là Mochi của tôi sao?"

Hắn nghe xong lập tức vịn vào vai cậu mà lớn tiếng hỏi, làm Jimin có chút giật mình.

- "Mochi của anh? Tôi là Mochi thật đấy nhưng sao lại là của anh được? Bị ảo hả?" - Cậu chau mày lại, cố đẩy hai tay hắn ra.

- "Mochi! Anh là Suga đây. Chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên vào 10 năm trước. Đúng chứ?"

Min Yoongi giọng điệu mừng rỡ vô cùng, cố nói cho người kia nhận ra hắn thực sự là Suga mà cậu quen biết.

Còn về phần Park Jimin hiện giờ, cậu ngẩn ngơ nhìn thật kĩ người trước mặt. Tên họ Min này là Suga đó ư? Suga của cậu là Min Yoongi?

Thế quái nào lại trùng hợp như vậy được?

Đầu óc cậu rối bời, liên tục đảo mắt để nhớ ra điều gì đó.

Và giờ thì cậu đã nhớ ra rồi, nhớ ra được tên thật của Suga rồi. Người đó chính xác tên là Min Yoongi, thiếu gia của nhà họ Min đây mà. Cuối cùng cũng đã nhớ lại được thông tin quan trọng rồi. Cứ ngỡ cậu sẽ không nhớ nổi nữa chứ, thời gian qua lâu như vậy.

- "Suga..."

Giọng Park Jimin bỗng chốc run run. Khóe mắt cậu đã ươn ướt từ khi nào. Gặp lại người xưa đương nhiên trong lòng dâng trào cảm xúc lắm, cảm động có, vui cũng có.

- "Suga...hức... sao thời gian qua anh không đi tìm em? Em nhớ anh lắm...híc..." - Cậu nức nở nhào vào lòng người nọ.

- "Xin lỗi... Trước đây anh đã từng cố quên em. Nhưng nghĩ lại thì đó là điều không thể. Mà giờ phút này không phải chúng ta đang ở cùng một nơi rồi sao? Anh gặp được em rồi."

- "Ừm, híc...gặp được anh rồi..."

Yoongi ngập ngừng đưa tay chạm vào tóc người đang nấc lên từng tiếng trong lòng mình. Hắn trong vô thức cúi xuống hít lấy mùi hương của người nhỏ. Không thể để Jimin khóc được, chỉ mới gặp nhau đã có nước mắt, không tốt chút nào.

Cơ mà hắn chợt nhận ra rằng...

*Mày đang làm gì vậy Min Yoongi? Mày là đang thực hiện cái hành động của những cặp yêu nhau đó sao?*

Nhưng như thế thì đã sao? Miễn là lúc này cả hai người đều thấy Không bị gò bó là được. Ở đây không phải Min gia, không phải nơi có các nguyên tắc bắt buộc hắn phải nghe theo. Min Yoongi có quyền làm những gì hắn muốn, cứ thuận theo tự nhiên thôi, cảm thấy hạnh phúc là được. Không phải ư?

- "Trễ rồi mèo nhỏ. Chúng ta ngủ thôi nào. Anh ôm em ngủ."

Hắn vỗ nhẹ vào lưng Jimin, cậu đưa tay dụi mắt vài cái rồi nén cảm xúc nhìn lên...

- "Không gọi em là mèo lùn nữa hả?"

- "Anh thích gọi kiểu này, được không?" - Yoongi cười cưng chiều nhìn cậu.

- "Cũng được, hm...em cũng thích cái tên mèo nhỏ này hơn. Ngủ thôi!"

Cậu kéo hắn nằm xuống cùng mình. Kết quả là bị hắn ôm trọn vào lòng. Căn phòng yên ắng hơn lúc nãy nhiều lắm. Một cặp đôi vừa nhận ra nhau, vừa xúc động ôm lấy nhau sao bao ngày xa cách, không còn là hai đồng nghiệp không ưa nhau nữa. Đã tới giờ say giấc nồng rồi.

- "Ngủ ngon nhé Minie..."

..............................................

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net