Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật

- " Hửm? Yoongi, anh đi đâu vậy? "

Nule bước xuống cầu thang, dụi dụi mắt. Nghe giọng là đủ hiểu ả còn mê ngủ thế nào rồi! Hắn đang lui cui mang giày vào chân mình. Ngước lên báo với ả...

- " Đi gặp ba mẹ, họ có chuyện cần bàn với anh! "

- " Ủa? Vậy...vậy em có cần đi không? Chết rồi em còn chưa dọn mền gối nữa..làm sao đây!? " - Ả luống cuống lấy tay vò đầu mình.

- " À...em ơi...em ơi... " - Hắn cười gượng nhìn người đang loay hoay lẩm bẩm gì ở kia.

- " Hả? Giờ em lên chuẩn bị nhé! "

- " À không! Anh chỉ muốn nói là...hôm nay em không cần đi. Anh đi một mình là được rồi! "

Nghe xong lời nói kia, Nule từ căng thẳng thành mệt mỏi, bất lực. Ủa sao anh không nói sớm??? Làm ả cứ lo lắng, vì thường ông bà Min rất nghiêm khắc. Đi đâu cũng phải đúng giờ giấc, nhất là khi có hẹn hay họp mặt gia đình. Có điều hôm nay lại hẹn Yoongi mà không có ả? Cũng khó hiểu thật!

- " Ò vậy thôi em lên phòng đây! " - Với đầy sự ủ rũ, ả đi ngược lên lầu.

- " Hơ hơ tội con bé... " - Hắn nhìn theo bóng lưng kia, tự nhủ với lòng mình. Thấy cô gái kia đôi lúc cũng tội ghê, toàn bị phũ.

                                   ***

Min gia

- " Con chào ba mẹ! "

Bước vào ngôi nhà thân thuộc đã lâu không ở, hắn lễ phép cúi người chào hỏi rồi ngồi xuống cùng gia đình mình. Chờ lát sau, có người lên tiếng...

- " Yoongi, con cũng 23 tuổi rồi nhỉ? Không còn nhỏ nữa ha...! " - Min lão gia chỉnh lại tư thế ngồi của mình, gỡ cặp kính đang đeo xuống.

* Có chuyện gì không ổn hả ta? Sao ba lại nói về tuổi tác chứ!? *

- " Vâng! Có gì sao ba? "

- " Con cũng biết đấy, ba mẹ lúc trước cho con đi làm giáo viên là vì con cứ nhắc đi nhắc lại về lời hứa gì đó. Bọn ta mới đành tạm chấp nhận! " - Mẹ hắn rót một ly trà, đặt trước mặt cho con trai mình.

- " Con biết, nhưng ý hai người là gì? Con vẫn chưa hiểu lắm! Nó liên quan gì tới chuyện tuổi tác? "

- " Con trai, con nên nhớ...con chính là đại thiếu gia của nhà họ Min này! Nhà chúng ta là làm gì mới sở hữu khối tài sản lớn như vậy? Là nhờ vào sự phát triển của công ty! " - Ông không vội vã gì, từ từ nói.

Nghe tới đây, hắn phần nào cũng hiểu được rồi! Chỉ cần nghe đến công ty thôi, là đã tự nhận biết được ba mẹ hắn muốn hắn phải làm gì...

- " Ý ba mẹ là... " - Hắn nhìn họ, ngưng dài câu nói để thăm dò.

- " Ý ba con chính là muốn hỏi rằng khi nào con mới chịu quản lý công ty của gia đình mình đây? Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi...không còn nhiều thời gian gánh vác cơ ngơi này đâu! "

- " Mẹ à, đừng nói xui xẻo như thế! Ba mẹ sẽ mãi khỏe mạnh mà, hai người sẽ luôn sống bên con cháu thôi! "

- " Thì bọn ta là đang phòng trường hợp kia thôi, con là trụ cột tương lai của Min gia. Nên thực hiện nghĩa vụ của mình đi chứ? "

- " Nhưng mà con đang làm thầy giáo rất tốt mà? Sao phải từ bỏ một nghề tốt như thế chứ? "

- " Tốt hay không thì ta không biết, nhưng nó có lợi gì cho gia đình mình không? Nhà chúng ta có công ty mà lại không làm, đi xin vào dạy một cái trường trung học cơ sở. Con bị ngốc à!? "

Yoongi đang rất bức xúc với cái chủ đề nói chuyện này, sao họ lại nói hắn như vậy? Chẳng khác nào đang chế giễu lựa chọn của hắn? Đang muốn ép hắn từ bỏ nghề nghiệp hiện tại của mình...muốn hắn đi quản lý cái cơ ngơi sự nghiệp của họ? Thật đáng thất vọng, trước đây hà cớ gì lại đồng ý cho hắn đi dạy học sinh? Rồi giờ buông lời lôi kéo quay trở về!?

- " Ba mẹ, con muốn nói cho hai người hiểu chuyện này, rằng con là một giáo viên. Trách nhiệm của con là dạy dỗ học sinh của mình. Chúng vẫn còn rất ngây ngô trên con đường tìm tòi học hỏi. Thân là một người thầy, con sẽ hỗ trợ lũ nhóc cho đến cùng! Không thể nói bỏ là bỏ được!! "

- " Yoongi, con... " - Mẹ hắn tròn mắt nhìn, không nói được lời nào.

Những gì Yoongi nói đã phần nào phá tan những suy nghĩ lúc đầu của vợ chồng Min phu nhân. Hắn nói rất dõng dạc, một sự kiên quyết không thể không thấy trong ánh mắt đó. Thể hiện bản thân mình là một thầy giáo luôn tự biết trách nhiệm của mình là gì, đặt mục tiêu nâng đỡ học sinh lên hàng đầu. Hắn đã nói được thì làm được, tuyệt đối không có ý định thay đổi điều đó.

Thú thật thì ngoại trừ đám nhóc ra thì còn một lý do khác khiến hắn không thể từ bỏ công việc này. Mà lý do này cũng quan trọng không kém, nó xuất phát từ một lời hứa, đến giờ thì lời hứa hoàn thành rồi. Nhưng người đã cùng hắn thực hiện nó lại không nhớ mới đau chứ! Khi nào người đó còn làm ở trường, Min Yoongi sẽ không từ bỏ cơ hội nào chở ai kia đi dạy đâu!

- " Thôi được rồi, ta không ép con ngay bây giờ. Nhưng con thử nghĩ xem, sau này con lớn tuổi thì cũng sức đâu mà đi dạy cái môn thể dục ấy nữa? Cũng phải lo nghĩ cho cơ nghiệp của gia đình chứ? " - Ông Min ra sức khuyên nhủ.

- " Thì ba mẹ cứ cho con một thời gian nữa đi, khi nào con nhắm mình có thể làm được thì sẽ báo hai người! "

- " Haizz biết khi nào con mới chịu làm đây? Bọn ta hiểu con quá mà! "

- " Nếu đã hiểu thì hai người đừng nói nữa, để con tự quyết định đi nha...! " - Hắn tiến lại mẹ mình, xoa bóp vai cho bà.

- " Nha mẹ ~ " - Trước giờ rất hiếm khi hắn phải tỏ ra nhõng nhẽo với ba mẹ mình. Nhưng giờ chắc là trường hợp ngoại lệ ha...

- " Hmm...thôi được rồi, không nhắc không nhắc nữa! " - Bà cười hài lòng, con trai bà đã trưởng thành rồi. Đã biết đưa ra quyết định phù hợp cho bản thân rồi! Vậy thì tại sao một người mẹ như Min phu nhân đây lại ngăn cản ước muốn đó của con mình được? Tất nhiên là bà không làm thế rồi!

- " Yahh con thương mẹ lắm! " - Vui sướng hôn vào má bà, hắn nói to.

- " E-hem...bà dễ dãi quá đó! " - Min lão gia vờ ho một cái, nhìn vợ mình than thở.

- " Rồi sao? Ông cãi tôi hả? Ngon nhào vô đây! "

- " Ai...ai cãi bà đâu...! Hai mẹ con nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài đánh cờ với mấy ông bạn! " - Ông thấy vợ mình đột nhiên gianh hồ như vậy, tính sợ vợ nổi lên. Xin rút lui trước...

* Tự nhiên bình thường hiền vậy mà nay ai làm bả quay về thời thanh xuân vậy trời!? Cọp cái...đúng là quay lại rồi!! * - Thầm nghĩ, ông càng ớn lạnh. Vợ ông ngày xưa cũng dữ dằn lắm, mà sau khi đẻ Yoongi thì ít nhiều cũng bớt lại nên ông lên mặt được xíu. Sao hôm nay lại đột nhiên tính nết trở lại vậy cà!?

                                   ***

Phía Jimin và Nule

- " Oáppp ~ ...Park Jimin, cậu nấu gì vậy? "

Nule ngáp ngắn ngáp dài đi vào bếp, vươn vai một cái. Ả nhìn vào cái nồi nước lèo thơm phưng phức của Jimin làm.

- " Đồ ăn! "

- " Ai chả biết là đồ ăn, ý là nó là gì á! "

- " Thức ăn! "

- " Đùa tôi à? Ý tôi hỏi là cái cậu đang nấu là món gì!!? " - Ả mở to mắt, cậu là đang chọc tức ả à?

- " Tôi đang nấu món ăn chứ món gì! " - Cậu phán một câu xanh rờn mà ai nghe cũng phải hít lấy một hơi sâu để kiềm chế bản tính nóng nảy lại.

- " Tôi không có thời gian giỡn với cậu nha! Giờ tóm lại là hôm nay ăn món gì? "

- " Ăn món tôi chế biến, được thì ăn, không thì nhịn! "

- " Cậu!! " - Nule trừng mắt, tức tối không biết làm gì để trả đũa.

Chợt ả nhìn qua gần chỗ cậu đứng, cái ấm chứa một ít nước sôi đang bốc khói ngùn ngụt. Jimin thì đang tập trung nêm nếm gia vị cho thức ăn nên không để ý gì lắm.

* Có trò hay nè... * - Nhếch mép một cái, ả nhẹ nhàng tiến lại cầm lấy ấm nước đó.

Kế tiếp là đứng lên cái ghế gần đó, hạ người xuống ném cái ấm nằm lăn trên sàn, sau đó phóng xuống chạy đi không chút dấu vết. Nước trong ấm tràn ra ngoài, nó cứ lan dần đến chỗ Jimin. Nghe thấy tiếng động, cậu lập tức quay lại nhưng không thấy ai. Chỉ hơi có cảm giác dưới chân mình có gì đó ươn ướt, nó cứ ngày càng nóng...

Cho tới khi nước đã hoàn toàn tràn ra khỏi ấm hết thì cũng là lúc cậu giật mình vì sức nóng này. Không thể tin được, sao cái ấm nước sôi lại nằm dưới sàn? Mới khi nãy vẫn còn ở trên bếp phía bên trái của cậu kia mà!? Khoan hãy nói chuyện đó, bàn chân cậu đã bị bỏng mất rồi. Giờ xung quanh toàn là nước nóng, cậu đau đớn nhăn mặt cố nhấc chân lên để ra khỏi không gian bếp.

* Chết tiệt!! Phải tắt bếp đã..! * - Jimin xoay người lại, đồ ăn cứ để tính sau đi, cậu vớ tay tắt bếp ga vẫn đang hoạt động. Rồi cứ thế nhích chân từ từ rời khỏi đó.

Nule lúc này đắp mặt nạ thong thả đi xuống, ra vẻ vô cùng hoảng hốt khi nhìn vào chân cậu, cả hai bàn chân đỏ ửng, lớp da có dấu hiệu sưng phồng lên. Lật đật chạy lại xem tình hình, ả cũng không ngờ thứ nước kia lại nóng kinh khủng đến thế, thấy nó còn ít nên lúc đó ả cứ tưởng nó cũng nguội bớt rồi. Ai mà ngờ...

- " Jimin...cậu bị sao vậy!? "

Dù đã biết lý do, nhưng cô ả vẫn cố tình hỏi. Jimin đau rát đến hai mắt không mở nổi, mặt mày tái xanh. Chân mày nhíu lại, khóe miệng mấp máy...

- " Mau...đi lấy hộp cứu thương! Nhanh đi! "

- " Ờ...ờ..tôi đi ngay!! "

Nhanh chóng chạy đi lục lọi trong nhà tìm hộp đựng bông băng thuốc đỏ. Ả cuống cuồng cầm chiếc hộp trên tay mà chạy lại chỗ người kia. Quỳ xuống nâng chân cậu lên xem xét tình trạng, nhưng cậu đã gạc tay cô ả ra. Tự mở hộp lấy đồ sơ cứu và thuốc bôi lên. Dù quá trình thực hiện có hơi khó khăn, nhưng Jimin vẫn cắn răng chịu đựng mà làm cho xong. Nule ngồi đó, không biết nên làm gì mới đúng. Cứ chờ cho cậu bôi thuốc lên chân...

- " Đau lắm sao? "

- " Không đau mới lạ đó! Cô thử đổ nước sôi lên chân xem! Cũng may là da thịt tôi chưa bay hơi đó! " - Bực bội quát thẳng vào mặt người nọ, cậu dùng tay ôm chặt cổ chân mình, vì bàn chân đang rất đau nên không thể chạm được.

- " Cái này là chuyện xui rủi thôi! Có ai muốn đâu! Cậu...cậu... " - Nule nói vấp.

- " Ừa chắc vậy hen? Chắc là XUI RỦI à? "

- " Bộ cậu nghi ngờ tôi sao!? "

- " Nhà này trừ tôi ra còn ai mà cô hỏi tôi có nghi ngờ cô hay không!? Ngáo hả cô gái?? Không cô thì ai!? "

- " Nè nha...tôi nói cậu biết...tôi không bao giờ làm mấy trò này!! " - Ả kiên định nhìn Jimin.

- " Sao cũng được...! Aizza cái chân của tôi... " - Cậu đứng lên, cảm giác đau đến tê dại truyền lên não. Ôi má ơi rát kinh khủng, không ngờ Park Jimin lại có ngày thảm thế này!

* Min Yoongi anh đang làm gì vậy!? Về coi cái chân em nè!! * - Thầm than thở, đợi sau khi hồi phục lại, cậu sẽ không tha cho kẻ đứng sau việc này đâu!

              ..............................................

Đôi lời : Chap này làm dài xíu để m.n đọc cho đã! :>> Năm cũ qua rồi, chào đón năm mới thôi!

Hôm nay chờ Dispatch khui tin mà mòn mỏi luôn ;-; hồi hộp quá...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net