Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh đường đường là luật sư có tiếng như giờ khắc này anh đang đối mặt với phiên tòa xét xử của riêng mình nhưng không lời nào bào chữa mà chỉ có thể dập đầu xin lỗi, xin tha cho Chính Quốc. Còn lại sẽ gánh hết mọi tội lỗi.

Ông Phác giận dữ vô cùng. Có mắng, có chửi, có la anh cả buổi vì để lỡ chuyện này xảy ra với đứa con út của anh. Tuổi nhỏ nên nông nổi là vậy.

Một phút sa vào rượu mà thành ra như thế này. Nhưng hỏi ra thì bảo quả thật hai đứa này cũng thương nhau dữ dội nên cứ bao che cho người kia mà nhận thiệt về mình.

Có kể thì nói tỏng ra bữa đó vì vui quá nên ông Phác cũng chuốc rượu cho mấy đứa nhỏ say xỉn cả lên. Một phần lỗi cũng thuộc về ông hết đó đa. Ông Phác ho khan một tiếng rồi mới bảo:

- Giờ này tính thế nào?

- Dạ, con sẽ chịu trách nhiệm.

- Mày đương nhiên là chịu hết rồi. Nhưng tao hỏi là chừng nào cưới nó?

Thái Hanh mắt sáng rực lên nhìn ông Phác. Anh không tránh khỏi sự vui mừng trên môi mà chắp tay lạy ríu rít cảm ơn ông rồi nói sớm thôi sẽ lấy cậu út về.

Anh được phép đi gặp Chính Quốc trong phòng. Thái Hanh vừa vào liền lao tới ôm cậu út. Hai thằng sướt mướt cả ra nên mọi người đành đi ra để cả hai riêng tư.

...

Những ngày sau đó sóng yên, biển lặn. Tất nhiên không tránh được việc khắp làng khắp xóm đều đồn thổi nhau nghe sự việc mà người hầu trong nhà cũng bực Thái Hanh vì anh mà cậu út chịu thiệt như vậy.

Anh cũng chịu hết lỗi lầm mà tạ tội tận tình ngày đêm. Bà con có bàn tán gì cũng không làm lớn chuyện lên vì may ra cậu út tốt tính, lại đến tuổi lấy chồng nên xem ra cũng là chuyện tốt.

Gia phả nhà Thái Hanh không tầm thường, gả cho anh cũng là môn đăng hộ đối. Anh có viết thư về cho nhà, bảo sau khi Chính Quốc sinh xong sẽ rước dâu về. May mà nhà anh học theo văn hóa phương Tây nên cũng không đùng đùng như nhà ông Phác mà cũng chờ mong cháu dâu về.

Về phần Trí Mân cũng giận anh bạn thân này lắm chứ, cũng tại ổng mà thành ra tùm lum chuyện nhưng cậu cũng vậy chứ nói ai. Bữa đó mà hắn cùng cậu làm thiệt thì không biết chuyện gì ghê gớm còn xảy ra.

Cả hai vẫn thường xuyên qua lại tới lui, điều đáng lo là không biết chừng nào mới kể ba má nghe. Lúc đó cũng định khai ra rồi mà Thái Hanh từ đâu phi vào. Hơn nữa má cậu lúc đó xỉu tại chỗ luôn nên đâu dám nói:

- Cậu Kì bán quýt cuối làng,

Hỏi sao chưa lấy em về làm dâu?

Trí Mân ngồi trên lưng trâu nói bâng quơ một câu trong khi Doãn Kì đang dắt trâu bên dưới. Hắn mỉm cười rồi để trâu dừng lại ở bãi cỏ xanh, hái vơ nhành hoa vàng tươi trên cây cho cậu:

- Tôi nào để lỡ em đâu,
Trước sau em cũng là dâu thầy đồ.

- Đồ lẻo mép!

Cả hai không hẹn mà cười lên cùng lúc. Ánh mắt không lúc nào ngừng hướng về nhau, trông âu yếm lại lãng mạn vô cùng. Doãn Kì cũng tính cả rồi.

Đầu tiên nói với ba má hắn trước cho ông bà đỡ bỡ ngỡ. Sau đó đợi vụ của anh cả với An Minh xong xuôi rồi mới nói. Chứ mà một lúc tùm lum việc thì bà Phác có nước quy tiên:

- Mân à, hôm qua thầy anh ổng có bói một quẻ.

Doãn Kì thình lình nắm tay cậu, mắt nhìn người nhỏ đang đùa nghịch với nhành hoa tươi. Cậu nghe tới việc bói toán mắt liền sáng rực ra. Tuy không tin lắm với lại ba hắn cũng hiếm khi làm việc này nhưng thầy đồ một khi phán câu nào thì trúng câu đó:

- Thầy nói gì hả anh?

- Thầy nói nội trong tháng này anh không lấy vợ thì phải 15 năm nữa mới cưới được người ta.

Nói xong, hắn có hơi trầm mặt. Cậu nghe mà ù tai. Giờ là năm 1930 rồi, tới 15 năm sau thì là năm 1945. Sao mà lâu quá, không thể nào tin được đâu:

- Tới đó anh 40, em 38. Không phải đã già rồi sao. Cùng lắm thì đáng tuổi lúc ba má đã có con nhỏ.

- Thế nên trong tháng này phải lấy em về.

Trí Mân nghe mà cười hì, cậu cuối xuống cài hoa lên tóc hắn, giở giọng tinh nghịch mà bảo:

- Hừ! Hổng ấy thì mai tui mang trầu cau qua rước anh.

- Cậu hai, chớ đùa có mà ngã cho.

Hắn mỉm cười tháo bông hoa kia xuống rồi giữ vị thiếu gia đang cười khúc khích trên lưng trâu. Yêu nhau cũng ít lâu nhưng mà sâu đậm phải biết.

Tuy không thủ thỉ nhiều lời nhưng nhìn qua ánh mắt đối phương liền biết người ta đang nghĩ gì. Nhờ có Doãn Kì mà Trí Mân cũng phục được con Sửu.

Nó ngoan ngoãn rõ thấy, hỏng lẽ là cũng ý thức được là vợ tương lai của cậu Kì nên mới ngoan ngoãn quá đó đa.

...

Bình yên hôm nào thì gió bắt đầu làm gợn sóng. Khắp nơi trong nước bắt đầu nổi lên nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân chống lại thực dân Pháp.

Bởi vậy mà Trí Mân không thiết gì lên Sài Thành làm ca sĩ mần chi. Cậu cũng viết đơn xin nghỉ rồi gửi lên trển về quê làm nông luôn rồi.

Mấy bữa nay mọi chuyện hết sức suôn sẻ, trong làng thì nhà ông bà Phác cũng ra sức giúp đỡ nông dân. Anh Thạc cũng góp sức không ít nên vụ kia chưa ai đá động tới vì ba má muốn xem cậu cả xử lý thế nào.

Vốn có kiếm trăm mối lương duyên, môn đăng hộ đối cho cậu cả nhưng anh nào chịu ai. Để ý mới biết ổng thương người hầu trong nhà nên được thì tác thành cho hai đứa. Hôm nay tự nhiên rảnh rỗi mà ông bà Phác gọi Hạo Thạc ra mà nói chuyện riêng:

- Thạc, con là cả trong nhà. Thằng út cũng có bầu, sắp gả luôn rồi. Nay cha má tính đến chuyện cưới xin cho mày.

- Thưa cha thưa má, con chỉ thương em Minh. Mong hai người hiểu cho.

- Kìa con, nhà ông Lý làng bên cũng có đứa con gái. Gia cảnh giàu có, học thức cũng không kém gì thằng Hanh. Thằng Minh thì là người hầu kẻ ở, không xứng với con. Nếu muốn thì cưới con gái ông Lý xong rồi hẳn lấy thằng Minh làm lẻ.

Hạo Thạc nghe xong trợn mắt. Anh không tin nổi má anh lại nói ra chuyện này. Phận làm dâu ai mà không muốn mình làm chính thất. Sao bà Phác nở lòng nào làm lỡ dỡ con người ta. Anh không yêu làm sao mà cưới:

- Cha má có thương đừng nỡ làm vậy với con. Con là cả nhưng vốn nhà mình có thua thiệt gì ai mà phải đòi môn đăng hộ đối hả má. Con không thương người ta thì chỉ có nước thiệt thòi cho cổ chứ nói gì em Minh con thương từ nhỏ lại đi làm thiếp.

Nói xong đột nhiên nghe tiếng động bên ngoài, mọi người dòm ra thì thấy An Minh đứng đó nãy giờ. Y vội cuối đầu xin lỗi rồi chạy đi. Hạo Thạc lo lắng mà cũng xin phép rời đi. Ông bà Phác cũng không cản lại mà nhìn nhau thở dài.

Từ nhỏ đến lớn An Minh đều dốc lòng hầu hạ cái nhà này. Y mồ côi, lại tôn trọng ông bà như cha mẹ, ai mà không thương cho được.

Tính cũng biết Hạo Thạc thương thì gả cho nhưng năm này có giặc, lại thêm biến cố. Trăm bề là khổ nên bất đắt dĩ mới nói với Hạo Thạc như thế. Mà giờ phải để tụi nhỏ cạnh nhau chút đã.

...

- Sớm chui ra ngoài cậu thương. Để lúc đó cậu kể con nghe cha mày lúc đầu nó bảo không cưới chồng đâu.

Trí Mân xoa bụng Chính Quốc ghẹo liên hồi. Cậu út phụng phịu vì có muốn đâu. Mà anh Thạc nói cũng linh lắm. Cậu út quả thực là cưới sớm nhất nhà sẽ lôi cả Thái Hanh về ở cùng. Anh thì có nói gì được đâu, chỉ biết vâng dạ mà nghe lời cậu út. Thì cũng lỗi do anh thì anh chịu mà:

- Anh hai với anh cả cũng sớm đi. Đặng có người cướp mất bây giờ.

- Bây hay lắm, yêu nhau hồi nào mà anh mày không biết gì hết. Còn làm trong nhà nữa cơ. Hèn gì bữa đó nghe tiếng chuột kêu.

- Mân à, phải sớm ngày kêu anh Kì quản cậu lại thôi.

Thái Hanh cười nói trong khi mang nước cho Chính Quốc. Trí Mân im phăng phắc không nói lời nào. Té ra nó cũng biết, mà hình như anh em trong nhà ai mà không biết chuyện này. Có ba má là chưa nhìn ra thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net