Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sống cùng nhau của hai thanh niên vui lắm. Sáng ra thì nhận tin của anh Thạc. Nghe bảo ba má giận dữ lắm, ông bà Phác hết vụ của Chính Quốc với Thái Hanh rồi tới vụ này của hai người. Tuy có giành thắng lớn nhưng tình hình hiện tại chưa có dìa được đâu.

Cũng trôi qua hơn 2 tháng rồi, nếu đúng thì lời ứng nghiệm của thầy đồ đang dần ướm lên người cả hai. Nhưng được cái là họ vẫn ở cạnh ngay lúc này, bây giờ và hiện tại đấy thôi:

- Hôm nay ăn gì? Em sẽ phụ trách việc nấu nướng nghen.

- Đùa? Anh không tin nổi em đâu thưa cậu hai.

Doãn Kì nhếch miệng cười khi hắn dẫn con Sửu ra ngoài đồng ăn cỏ. Đó giờ tuy là việc nhà Trí Mân cũng thạo đi nhưng đáng nói là cơm nước cậu đụng vào là hư hết chứ đùa. Có bữa má cậu nhờ phi hành cho thơm ai dè nó lại khét nghẹt đó đa:

- Anh không để em làm thì sao biết được. Thế anh muốn nấu cho em cả đời à?

Trí Mân chống hai tay lên eo mà cãi hắn. Doãn Kì trong việc bếp núc thì khỏi chê mà nấu cho cậu ăn cả đời thì không thành vấn đề với hắn nhưng nghe người yêu kiên quyết như thế cũng đành để cậu thử một phen:

- Cậu hai, con nghe lời cậu. Nhưng có chuyện gì tui không chịu trách nhiệm à nha.

- Cứ chờ xem, anh dẫn nó đi bắt cá bắt tôm trước đi. Em ở nhà vo gạo nấu cơm.

- Mân, anh chưa nghe trâu biết bắt cá bắt tôm bao giờ.

Doãn Kì cười phá lên mà ghẹo cậu. Trí Mân đang cầm rổ quýt trên tay, tiện thể ném vào người hắn. Doãn Kì chụp kịp nhưng cũng kiên dè vài phần:

- Không biết thì anh dạy nó đi. Anh cái gì cũng giỏi hết mà. Đi nhanh mà về!

- Dạ dạ cậu ơi, đừng mắng tội tôi.

Hắn lủi thủi dắt trâu đi. Cảm thấy như mình bị lừa gạt không bằng. Sao người gì đâu mà thay đổi 180°. Hổng phải mới đầu tìm đủ mọi cách để gạ gẫm hắn dữ lắm sao?

Đến khi đem người ta lên dĩa rồi thì đanh đá ra mặt. Còn muốn ngồi lên đầu hắn. Doãn Kì thấy hờn ghê. Bữa nào bỏ đi cho biết mặt. Lúc đó có khóc cũng méo dỗ cho. Mà nói thế chứ.

Thương rồi thì cứ lên giường mà cắn nhau

Doãn Kì ra bờ sông mò cua bắt tép. Lâu lâu lại thấy máy bay, trực thăng kêu inh ỏi trên trời. Nổi ám ảnh của người dân thời bấy giờ là những đêm, những ngày của tiếng bom đạn nổ tung hay cái ánh sáng chói loà của pháo bắn trên trời. Nhìn thôi là sởn gai ốc nhưng sợ thì không có. Chỉ sợ nước mất thôi:

- Mày đừng nhìn tao như kiểu tao là mấy thằng sợ vợ vậy.

Con Sửu nhởn nhơ nhai cỏ, chỉ liếc một cái rồi không thèm quan tâm người kia. Hắn vớ được con cua mà bỏ vào rổ. Không hiểu sao lại thấy con Sửu càng già thì càng chảnh thấy ớn. Riết rồi không coi ai ra gì:

- Nói cho mi biết, tao không có sợ ẻm đâu.

- Tao tính cả rồi. Khi nào về chung một nhà thì việc lớn tao lo, còn việc nhỏ để Trí Mân lo...

- Nhưng mà chắc về sau nhà tao không có việc lớn để làm đâu.

Hắn nói xong mà phì cười một mình, cảm thấy mình tự kỷ hết mức. Nhưng Doãn Kì cũng không biết sau này như thế nào, có thể trong tương lai hắn vẫn như vậy mà lâu lâu để cậu rày mình một chút. Tuy không có sợ thiệt nhưng mà nó vui nhà vui cửa đó đa:

- Sao tao lại nói điều này với mày nhỉ?

...

Đến trưa trưa hắn cũng mang cái rỗ đầy ắp tôm tép cá cua về nhà. Cái dáng nhanh nhảu chạy đi còn dắt theo con trâu đã làm ai đó xuýt xoa không nguôi. Cậu ở trước sân với cái chổi trên tay mỉm cười, thầm phán một câu trong lòng.

Chồng ai mà đẹp trai quá!

- Anh về rồi, em nấu cơm chưa?

- Dạ rồi, có canh có cơm nhưng chưa có món mặn thôi.

Trí Mân buông cái chổi dựng một bên nhà mà cho hắn xem thành quả của mình. Doãn Kì tuy có chê này chê nọ nhưng môi cũng cong một đường mà tự hào. Đến khi đưa những gì mình bắt được cho cậu thì Trí Mân đuổi hắn ra ngoài vườn còn mình thì tự tung tự túc.

Đến đầu giờ chiều. Doãn Kì cũng chờ gần tiếng đồng hồ với những vỏ quýt vươn vải trên sàn hòa cùng đám lá khô trong vườn. Hắn cảm thấy việc chờ đợi không có vui chút nào. Nhưng nghĩ tới món cậu làm thì lại mỉm cười một cái.

Giờ cũng là nắng trưa nhưng gió cứ ào ạt kéo tới. Doãn Kì thề rằng lúc nãy Trí Mân đã quét sạch hết lá lúc cậu ở nhà một mình rồi mà giờ lá rụng rơi đầy cả sân. Hắn cũng quét nốt rồi nhưng chán không muốn nói:

- Anh ơi!

- ?

- Nó lại khét nữa rồi...

...

- Hôm nay nắng sớm thì nhiều,

Lá rụng thì ít mà bày cả sân.

Trí Mân cầm cây chổi quét đi quét lại lủi thủi trước sân. Cậu thình lình cất lên vài câu mà buồn gần chết. Có mỗi việc nấu nướng cũng chả xong nên giờ Doãn Kì phải đi chữa cháy cho cái bếp bên trong:

- Đứng trông cả một buổi chiều,
Có điều chỉ thấy cái nồi cái niêu.

Doãn Kì bước ra nhìn cậu trông thấy thương nhưng cứ muốn ghẹo một phen. Cậu đang buồn còn gặp hắn. Chỉ dám liếc một cái rồi hắn cũng phải an ủi đôi câu. May là cơm với canh cậu nấu không có vấn đề.

Vả lại lúc đi Doãn Kì cũng đem về ít hoa quả nên không lo đói. Cái đáng nói là một người thì cố gắng hết sức, một người mong chờ cả buổi nhưng cuối cùng cũng có bữa cơm với nhau.

...

- Ưm~ anh làm cái gì dạ...

Nửa đêm nửa hôm cậu lại bị quấy bởi con sâu nặng ịch nó đè lên người mà hôn cùng khắp trên mặt mũi mình liên hồi. Cảm giác bị quấy rối giấc ngủ đến phát cáu. Trí Mân bực quá mà giữa chặt đầu gã người yêu kia sau đó hôn thật mạnh lên môi hắn cho người kia nghẹt thở đi:

- Anh có cho em ngủ không? Không ngủ thì cút xéo!

- Cậu hai, anh đánh thức em cũng có lý do. Theo anh ra ngoài xíu được không?

- Huh... không mà...

Trí Mân đã ngồi dậy hẳn nhưng mắt nhắm mắt mở. Cái áo cũng xộc xệch đi một nửa mà lộ ra sợi dây chuyền bên trong. Doãn Kì tiến đến hôn một cái lên cổ cậu sau đó đòi cậu ra ngoài cho bằng được.

Bất quá Trí Mân cũng làm theo cho hắn vừa lòng.

Đoạn tới cánh đồng hoa, xung quanh yên ắng không một bóng người. Doãn Kì nãy giờ bịt mắt cậu đi rồi đặt Trí Mân ngồi xuống trên tấm ván có sẵn. Từ từ mở tay ra để cậu nhìn ngắm xung quanh.

Buổi đêm nên đom đóm bay ngập cả vườn. Từng con cứ nhấp nháy liên hồi, trông đẹp ơi là đẹp. Tựa hồ như đi lạc vào xứ sở cổ tích với những thiên thần quanh quẩn bên cạnh.

Trí Mân tỉnh ngủ hẳn mà cười tươi như hoa. Cậu mê mẩn vẻ đẹp của loài đom đóm phát ra ánh sáng vàng dịu ngọt này.

Doãn Kì có bắt vài con đặng bỏ nó vào vỏ trứng làm nhiều cái đèn đặt ở chung quanh cả hai. Hắn tự tay làm hết tất cả cho cậu vì hồi trước Trí Mân cũng muốn ngắm đom đóm lắm mà được cái là ba má không có cho ra ngoài ban đêm:

- Doãn Kì, cảm ơn anh.

Giọng nói thình lình thốt ra khi cả hai đã nằm trên tấm ván và có lẻ họ sẽ qua đêm tại đây hỏng chừng. Vì dù gì Doãn Kì cũng giăng cả cái mùng chống muỗi. Hợp tình hợp lý quá còn gì:

- Ơn nghĩa gì không biết.

Cậu nghe xong mà cười mỉm chi. Doãn Kì có nghĩ tới cái gì đó. Hắn gối đầu lên tay, một bên còn lại thì ôm lấy eo cậu, nhích lại gần hơn:

- Cậu cả có kể ba má em đang khuyên nhủ tụi mình về nhà. Tại bữa anh nói chúng ta... Nên ông bà nghĩ em cũng có chữa rồi. Hay mình làm một đứa để đối phó với vụ này đi em.

Nói xong hắn áp sát vào người cậu mà ôm lấy. Trí Mân sợ quá mà đẩy đẩy hắn ra. Cậu nhíu mày lo ngại. Tuy cũng thấy hết rồi mà những lúc này ngại muốn chết:

- Ai đời làm thầy giáo lại biến thái như anh.

- Đâu? Anh nói thiệt đó. Chứ giờ ba má em đều nghĩ vậy hết rồi. Lỡ mà em chưa có thai thì mọi người nói anh không bằng Thái Hanh. Vậy không phải thiệt thòi cho anh sao?

Hắn dụi vào người cậu, ra sức làm làm mềm lòng người kia. Trí Mân đã ngại còn ngại hơn. Ý Doãn Kì là muốn hơn Thái Hanh à? Đúng là khổ gì đâu:

- Em sẽ không cho anh đụng vào người em trước khi đám cưới. Anh lo mà liệu đi.

Cậu nói xong rồi quay sang một bên. Hắn không đùa nữa mà kéo chăn cho cậu. Nói chứ giờ ngủ trước tính gì tính sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net