Extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì đột ngột dừng lại, bản thân chả thấy Trí Mân đâu mà nghe thấy tiếng thét thất thanh kêu cứu của cậu. Hắn hoảng hốt phi như bay về hướng ngược lại, tốc độ nhanh dữ thần mà kiếm hung thủ làm hại Trí Mân là con chó đầu đường đang đuổi cậu.

Biết mình không có thời gian tìm đá nên mới lấy mấy viên bi của mình, từng phát nhắm trúng rồi chọi lỗ đầu con chó làm nó chạy sang hướng khác nhưng Trí Mân là cũng vì sợ quá nên mới phi thẳng xuống ruộng mương gần đó. Mặt mày cậu tái mét gào lên mốt tiếng vì đâm phải đá vào bên mông rồi ngồi khóc oa oa:

- Huh... huh... Anh Kì...

- Cậu hai, có làm sao không?

Lúc này hắn mới chạy tới ôm xốc cậu lên bờ, cái tay người nhỏ cứ để phía sau mông. Bộ dạng đáng thương vô cùng, hắn không nghĩ ngợi gì mà kéo quần cậu xuống đã thấy một bên mông đang rỉ máu lại bầm lên nhưng bị cậu đẩy ra, kéo quần lên lại, vừa hay thì gia nhân nhà họ Phác đi tới đã thấy cậu chủ nhỏ khóc bù lu bù loa nên vội bế đi về.

Doãn Kì đứng như trời trồng ở đó, hắn không biết nên đi về hay sang nhà ông bà hội đồng một chuyến. Bà con mần ruộng về thì lại kêu hắn về đi nên Doãn Kì mới lủi thủi quay đầu với con tim nặng trĩu.

...

- Trời đất ơi! Con lỡ vạch quần nó ra xem rồi hả?

Thầy đồ cầm roi quật xuống sàn làm hắn hơi khiếp vía nhưng nghĩ tới cái mông đỏ máu của Trí Mân lại thấy lòng nặng nề một cách có tội ghê gớm, hắn vừa về thì đã đầu thú với mẹ cha.

Ông bà Mẫn nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên. Ai mà không biết là không được tự tiện động chạm vào người mấy cậu chủ đó đa. Mà thằng con mình còn nhỏ nên lỡ dại không biết:

- Mau qua nhà người ta xin lỗi, nhưng không được nói chuyện con thấy gì hết nghe chưa.

- Dạ.

Doãn Kì lần nữa xách dép chạy đi. Hắn cứ nom nóp lo sợ làm sao đâu, đáng nhẽ không nên chạy đi rồi để cậu đuổi theo mình. Mà từ đây Doãn Kì biết tâm trí cũng bắt đầu thay đổi một cách rõ rệt đó đa.

Hắn có tới nhà xin lỗi nhưng không có gặp Trí Mân, chỉ nghe được tiếng khóc của cậu vọng ra ngoài sân. Câu chuyện chó dí cũng bị cậu hai bóp méo thành hắn rủ cậu đi chọc chó. Nhưng may cho Doãn Kì là có người dân chứng kiến nên hắn mới thoát tội đồ.

Hắn muốn giải thích sự việc mà cũng chả biết nên bắt đầu từ đâu, cũng chả dám nới việc mình thấy mông của thiếu gia ra ngoài. Tuy ông đồ có dạy con không được nói dối nhưng trường hợp này được coi là ngoại lệ, bằng không thì đủ thứ rối ren.

Mấy hôm sau cả đám vẫn đi học lại bình thường nhưng riêng Trí Mân là ngã bệnh vì trời này gió lạnh, hổm cậu ngã xuống ruộng nước nên cũng cảm không ít cộng thêm vết thương nên không thể đi học.

Ai mà để ý thì thấy chứ mấy ngày vắng bóng Trí Mân thì Doãn Kì ngồi im phăng phắc, chả buồn chọc phá hay nói năng gì nhiều. Mấy hồi nghe ngóng từ An Minh mới biết cậu không sao, đỡ cũng nhiều nên mới yên tâm một chút.

Người ta là thấy có lỗi lắm đó đa.

Dạo này khi không thì Doãn Kì cứ mãi miết chạy sang nhà ông Phác, anh cả với Chính Quốc có cho vào nhưng không muốn chơi gì với ai.

Đợi đến khi ba thiếu gia với An Minh có ra ngoài hóng gió, hắn thấy cậu đứng gần cây chuối, cảm giác như muốn bỏ chạy nhưng khí làm trai đã khiến hắn tiến tới gần cậu hai:

- Cậu hai khoẻ lại chưa? Cậu... Có giận tui không?

- Tui nghỉ chơi với anh rồi.

Thằng nhỏ cứ thế quay đầu, Chính Quốc với An Minh bị anh Thạc cản lại để xem Doãn Kì sẽ làm gì. Hắn tự dưng bối rối, mắt lia tới bên đường sau đó chạy tới chặn lại trước mặt Trí Mân:

- Cậu hai muốn xem phép thuật không?

Cậu thắc mắc khó hiểu, bản thân còn giận hắn lắm chứ nhưng vì tò mò mà vẫn đứng đó xem Doãn Kì lắm gì. Hắn cầm một nhuỵ bông trang đỏ giơ ra trước mặt cậu sau đó giấu sau lưng làm trò khiến bông trang từ nhụy nở thành hoa.

Ừ, và cái trò con nít này đã dụ được đứa trẻ 8 tuổi.

- Oa! Anh làm sao hay vậy? Chỉ tui với được hong?

Trí Mân vô cùng thích thú mà quên bén đi chuyện mình vừa giận hắn. Cậu nhận lấy bông trang đã được phù phép của Doãn Kì mà ngắm nghía. Mặt mày hắn tự dưng vui như hội mà cười tươi:

- Trò này chỉ có người lớn làm được thôi. Nhưng cậu hai vẫn có thể hút mật của nó á.

Hắn vui vẻ, rút một sợi trong suốt kèm theo mật ngọt của hoa trang ra đưa trước miệng Trí Mân. Cậu tin hắn sái cổ mà ngậm thử thì quả thật là ngọt như đường. Miệng thì cười vui sau đó khoe với mọi người thứ phát hiện vĩ đại mà mới học được từ Doãn Kì.

...

Qua đến năm mới, thầy đồ cũng cho tụi học trò nghỉ Tết. Tuy không có học nhưng đám trẻ cũng hay tới nhà ông chơi như thường. Ông hay kể chuyện này chuyện kia, biết bao điều hay ho đều truyền đạt tới bọn nhỏ. Càng nghe thì càng thích mê.

Trong lúc nghe cha mình kể chuyện, hắn có liếc mắt dòm qua cậu hai. Dạo này Doãn Kì với Trí Mân vẫn cứ là như xưa, đúng là có hay chọc ghẹo lẫn nhau nhưng mà hỏng có gây gỗ nặng nề giống lúc trước.

Tới Tết là bọn nhỏ đều có kế hoạch, dự tính riêng. Gặp Trí Mân cứ khoái mấy câu chuyện ngày xưa của thầy đồ nên mới dọm ngõ hỏi thầy:

- Thầy ơi, tối cho con sang nhà thầy ngủ được hong ạ?

Thầy hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Bởi Trí Mân biết mỗi tối là ông có hay trải chiếu trên ván sau đó kể chuyện cho Doãn Kì nghe. Cậu cũng muốn thử cảm giác đó lắm chứ bộ:

- Nói trước nha, nhà tui chật lắm đó. Nhưng mà chắc chứa đủ cả con mèo béo như cậu mà.

Không biết hắn là muốn hay không nhưng cái mặt tự dưng ngại ngại điều gì. Cậu được cái đồng ý từ thầy đồ là vui lắm rồi chứ hơi đâu quan tâm hắn mần chi:

- Thế tối nay chỉ còn anh, thằng út với Minh ngủ ở nhà thôi.

Hạo Thạc cười cười, bởi hồi bé là cả đám ngủ chung một giường, thêm An Minh vào có gì mà hầu hạ mấy cậu chủ. Mà Doãn Kì cũng để ý Chính Quốc dạo này sao cứ hay nhìn mình nhưng ngoài việc đó ra thì cậu út vẫn bình thường hà.

...

Buổi tối thầy đồ nằm giữa kể chuyện cho hai đứa nhỏ. Mẹ hắn thì mang chút trà bánh cho cả ba rồi cũng đi ngủ trong buồng. Giữa một bầu trời đầy sao, cậu mải mê với chuỗi câu chuyện nhưng đến nửa chừng thì ngủ lúc nào không hay.

Thầy đồ lúc này chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra từ hai bên mới biết bọn nhỏ đã ngủ. Ông bèn ẵm từng đứa vào trong phòng của Doãn Kì. Vì hắn là con trai duy nhất nên có hẳn hoi một cái phòng riêng từ bé.

Đến khi đắp chăn cho hai đứa rồi ông mới rời đi về buồng. Trong phòng tối lúc này có cặp mắt mở to ra ngoái đầu nhìn bên cạnh. Tự dưng cảm thấy con tim hấp hối mà không rõ lý do. Doãn Kì chưa có ngủ mà giả bộ cho cha mình xem thôi.

Hắn bây giờ đang trên cùng một chiếc giường, cùng một chiếc chăn, cái gối với Trí Mân và ở tại phòng hắn. Doãn Kì không nghĩ đến gì xa hết, chỉ biết lẳng lặng nhìn cậu còn đang say giấc. Cảm thấy có chút rối ren trong lòng.

Hắn muốn ôm cậu quá!

Chút xíu thôi được hong?

Ôm miếng để lấy hơi thôi mà.

Tại trời lạnh quá đó đa.

Nghĩ là làm, cha hắn cũng dạy làm trai phải dũng cảm lên mà. Doãn Kì từ từ nhích lại gần, nhắm tịt mắt đưa tay sang thì nhóc con lại cựa mình quay người khiến tim hắn giật thót đồng thời lại chấn động một phen.

Vì cậu đã ôm hắn.

Một cách mê ngủ.

Đáng yêu.

Và cả hai đang ôm nhau.

Doãn Kì không biết sao cứ tủm tỉm trong lòng. Còn nhỏ nên biết gì đâu mà ngại với chả ngùng. Cứ hành động theo quán tính và mấy cái suy nghĩ trẻ thơ thôi.

Cậu nhỏ lại tìm được hơi ấm, chỉ nghĩ là em út của mình nên cứ vậy mà vùi mặt vào ngủ ngon lành. Doãn Kì cũng vậy mà nhắm mắt nhưng thình lình lại nghe tiếng khóc oa oa bên ngoài:

- Anh hai... Huh... Con nhớ anh hai... Huh

Té ra là thằng út nó thiếu hơi Trí Mân nên nửa đêm nửa hôm ông Phác cùng gia nhân dắt Chính Quốc sang đưa cậu về. Nhà ông hội đồng cũng chiều con thấy ớn. Gặp thầy đồ thì cây vô đầu hắn rồi.

Cậu vì nghe tiếng em mình cũng tỉnh dậy chạy ra. Bản thân cũng mệt muốn chết nên cũng chả muốn lặng lội mà về nửa đêm nên bà Mẫn kêu Chính Quốc ở lại ngủ cùng luôn.

Cậu út thì không quan tâm việc ở nhà mình hay nhà thầy đồ. Miễn là ngủ chung với anh hai thôi. Cứ thế mà phòng Doãn Kì giờ lại chen chúc thêm một người nằm giữa.

Doãn Kì ngoài bìa còn Trí Mân trong kẹt đang ôm Chính Quốc ngủ. Mẹ bà hai anh em nó. May mà Hạo Thạc không như cậu út, chắc giờ ông ta cũng sung sướng vì ngủ chung với An Minh rồi.

Cái chăn rõ to nhưng lại bị hai anh em kia giữ lấy, may mà có mẹ vào đưa thêm chăn đắp cho Doãn Kì. Nhưng nghĩ lại tự dưng mọc đâu ra thằng em mít ướt của Trí Mân?

Hắn thấy hờn quá!

Sao đêm nay lạnh quá!

Doãn Kì buồn lắm lắm lắm luôn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net