Extra 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng sang ngày hôm, Doãn Kì theo lời hẹn mà ngồi chờ ở góc đa, hắn tới trước cả chừng nửa canh giờ nên tâm trạng cứ hồi hộp hấp hối đâu thôi.

Bản thân không nhịn được lại ra cái bờ nước gần đó mà xem xét mặt mày tóc tai, còn ngờ nghệt tới mức nhe răng ra khoe cái hàm trắng tinh rồi tự tát vào mặt.

Tại tự nhiên hắn thấy ngại ngại đó đa.

Ngồi một hồi hắn nhìn tay mình liền cảm thấy thiếu thiếu. Doãn Kì hỏng có biết cậu hẹn mình ra mần chi nhưng cứ là ngầm ngầm mà đoán nên ông ta đang nghĩ bụng có là nên về nhà một chuyến hay không? Mà lỡ về rồi thì cậu không thấy hắn thì sao?

Nhưng giờ cũng chưa đến lúc nên hắn cũng chạy như bay chỉnh chu cái gì sau đó lại bứt một nhành hoa sơn trà nở rộ nhưng thình lình lại giật thót quay mình, bông hoa vì thế cũng giấu sau lưng:

- Mày làm gì mà bày đặt ấp úng thế con? Có tật giật mình hả?

Má hắn đặt thóc ra ngoài phơi, nhìn thấy thằng con trai tuổi lớn của mình thì cười cười, nói ra thì bà cũng tự hào vì có đứa con vừa đáo để thế này:

- Thưa, con đi lấy nón cho cha ngoài đồng. Xíu con dìa.

Nói rồi hắn toang chạy đi, đúng thiệt là cũng có vơ đại lấy nón cho cha rồi mới dám đi mần việc đó đa. Doãn Kì đến gốc đa với nhành sơn trà trên tay, thật may vì cậu chưa có tới nên hắn vẫn tiếp tục công cuộc ngồi đợi chờ của mình.

Bà con đi ngang thì cứ tò mò sao tự dưng nhìn hắn cứ như đang chờ người yêu nên đâm ra trêu chọc, ấy thế mà hắn cũng chỉ có lắc đầu đáp lễ. Suốt cả mấy canh giờ trôi qua.

Hắn ngồi đến tê chân, hết đứng rồi lại đi mấy hồi. Bấm bụng đợi thêm 5 phút nhưng 5 phút cứ trôi mãi thành mấy tiếng đồng hồ.

Trí Mân không lẽ ghẹo hắn hả ta ? Cậu nhìn đâu giống loại người đó. Nhưng sao nay cậu không tới? Rõ là hắn tới đúng hẹn mà (?)

Doãn Kì thở dài nặng trĩu, qua mấy tiếng sơn trà cũng không giữ được độ tươi ban đầu. Hắn không đợi được nữa nên mới bèn chạy sang thẳng nhà ông bà hội đồng.

Bản thân không vào trong mà thập thò bên ngoài, có hỏi gia nhân trong nhà thì họ bảo Trí Mân vẫn bình thường, cậu còn đang chơi cùng mọi người bên trong. Và rồi hắn nhận ra

Hôm nay cậu không có đến gặp hắn đâu.

...

Sang ngày hôm sau, Trí Mân lại chuẩn bị quần áo tươm tất trong phòng, cậu còn chạy sang nhờ anh cả chải đầu giúp cho. Anh có hỏi thì cậu tỏ ra thần thần bí bí lắm. Cứ là giữ cho một mình biết thôi.

Trí Mân nói là hai hôm nữa mới gặp hắn và hôm nay chính xác là ngày đó nè. Chuẩn bị xong xui thì xách chân chạy đi ra ngoài gốc đa ngồi. Lại nghía trời nghía đất, ngắm mây. Làm đủ trò rồi lại tập tành luyên thuyên gì đó.

Để ý thì mới thấy nhành sơn trà bị héo rũ, vứt sang một bên rễ cây. Cậu thấy thương quá nên cũng đặt nó ở một nơi đẹp đẽ hơn nhưng tâm trạng vẫn chưa thôi đi cái phấn khởi trong lòng.

Cứ như thế cũng trôi qua thời gian đến mức ngán ngẩn, tâm trạng thay đổi rõ rệt mà quát tháo lên giữa đồng xanh:

- Con mẹ nó Doãn Kì!

Trí Mân không đi về, cậu đá văng cả hòn đá bên đường sau đó chạy ra chợ kiếm hắn thử. Thấy Doãn Kì đang bán quýt. Cậu nóng máu đến hoá điên, cố giữ trạng thái ổn định nhất mà không làm loạn cái chợ:

- Anh không đến?

- Câu này tôi hỏi cậu mới đúng.

Doãn Kì ngay cả nhìn cũng không thèm liếc cậu một cái. Trí Mân bị cái tên này làm cho tức chết mất thôi. Mà cả hai đâu biết được người kia đợi mình cả buổi đến tuyệt vọng thế nào đó đa. Giờ lại đâm ra hiểu lầm nhau.

Chát!

Một bạt tay vung thẳng vào mặt Doãn Kì, hắn điếng người, mắt hằn lên tia lửa nhìn cậu. Cái con người này hống hách vừa vừa thôi. Tưởng mình là thiếu gia - cậu hai nên muốn làm gì cũng được chắc? Vậy thì còn gì là mặt mũi của hắn nữa? Chưa kịp nói thì cậu như muốn hét toáng lên vào mặt hắn sau cú tát vừa rồi:

- Anh quá đáng lắm.

- Được! Tôi quá đáng thì cậu cũng cút đi cho khuất mắt tôi.

Doãn Kì hằn giọng lên đập bàn. Trí Mân như không tin vào tai mình điều hắn nói. Khoé mắt bắt đầu có dấu hiệu đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cặp mắt tức giận của Doãn Kì nhưng lần này hắn không hề dao động, hắn không nhẹ dạ, nhẹ lòng mà bỏ qua cho cậu như xưa.

Hắn khác xa thời bé lắm.

Nhưng mà cậu có hiểu hắn đâu.

Và Doãn Kì cũng chả hiểu nổi cậu.

- Tôi đi cho anh vừa lòng!

Nói rồi cậu chạy về nhà giữa trời nắng nôi, gió gắt. Hôm đó buồn cũng thiệt buồn, ăn uống cũng chả nuốt nổi nhưng lúc về đến nhà thì cậu đùng đùng ra đó mà đòi đi lên thành học cho bằng được. Để còn cái cơ may sau này về trả đũa hắn khi mình đã thành tài đó đa.

Doãn Kì bữa đó cũng chả có tâm trạng bán buôn gì được đâu. Cứ là như cái xác không hồn giữa chợ mặc kệ người đời dòm ngó trong khi tim thì nhức nhối về thể xác trên da mặt nóng ran và tâm hồn thì nặng trĩu.

Bà con thì cũng không biết sự tình, toàn là lời đồn đoán nhưng thôi vì dù gì cũng là chuyện của thiếu gia nhà hội đồng lương thiện với cậu Kì nhà thầy đồ nên cũng không có phán xét gì nhiều. Mọi thứ cứ như vậy mà chìm vào cái im bặt.

Một sớm một chiều mấy ngày không gặp nhau, Trí Mân được ba má cho người chuẩn bị đưa lên Sài Gòn học hành. Tới bữa xe tới rước cậu đi thì bà con mới biết đặng mà tiễn đưa. Thầy đồ may mà có đi ngang nên có dặn dò vài câu rồi từ biệt học trò nhỏ năm nào.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi cũng là lúc ông quay đầu đi về, vào nhà đã thấy Doãn Kì vo gạo nấu cơm phụ má trong bếp, ông bèn thở dài ngồi xuống ghế, tay thì cầm nón lá quạt quạt vài hơi:

- Haizz, tụi nhỏ giờ lớn cả. Thằng Mân cũng lên Sài Gòn đi học rồi...

Bà Phác định quay ra nói thì tiếng chân chạy dữ dội đang phóng như lao ra ngoài. Doãn Kì không màng đến việc mình có mang dép vào hay chưa, không quan tâm đến con đường đất đá bùn đỏ mà thất kinh hồn vía chạy thật nhanh trong khi tim muốn thòng ra cả bên ngoài rồi cũng dừng chân lại nhìn chiếc xe đã xa đi mất hút.

Hắn bảo cậu cút đi thì cậu cũng đi thật sao?

Đến giờ mà Trí Mân cũng chưa hiểu lòng hắn sao?

Sao cậu đi mà không nói với hắn tiếng nào hả cậu hai?

Mà Doãn Kì cũng ít ác lắm. Tại hắn nghe nhầm ngày mà chuyện vỡ lở, làm cả hai cũng đợi nhau mòn mỏi.

Họ lớn rồi, đâu như hồi nhỏ ngủ chung một giường, hắn không còn chọc ghẹo lấy cậu đâu phải vì hắn không muốn mà vì họ lớn rồi.

Nhưng khổ nỗi là sao cả hai không ai chịu hiểu ai? Đành để mất nhau những tháng năm thời niên thiếu đó đa. Và giờ nét mặt đượm buồn, thê lương đang bủa vây lấy con người còn ở làng quê với câu nói chưa kịp thoát ra khỏi lòng:

Cậu hai,

Tôi thương người nhiều lắm...

...

Mấy năm lên Sài Gòn học tập thì Trí Mân tính tình dần thay đổi, cậu bạo dạn hơn xưa lại quen được cậu bạn luật sư nên mồm mép cũng giảo hoạt ra.

Mà đôi lúc Thái Hanh có thấy cậu ngồi mình buồn với chai rượu dở dang như thể thất tình, anh chỉ bèn ở cạnh an ủi cậu những tháng ngày ấy. Và dưới quê thì có Chính Quốc lo việc tương tự đó đa:

- Đến chừng năm 1929, ba cùng cậu Hanh của tụi con về lại quê nhà. Và trả lại mối thù xưa.

- Oa, chuyện của hai ba ly kì quá! Tụi con thấy thương hai ba lắm luôn.

Hai đứa nhỏ mắt mũi rưng rưng, ôm chầm vào lòng Trí Mân dụi dụi rồi sụt sùi tích nước làm cậu mắc cười muốn chết. Kể chuyện cho nghe đã rồi thì nhà nội bế bồng vào phòng ngủ để hai vợ chồng được yên tĩnh mà có thời gian bên nhau:

- Sao lại liếc anh? Mình còn giận anh sao?

Doãn Kì bắt chước theo hành động của hai đứa con mà ôm cậu úp mặt vào ngực, rồi rải rác vài nụ hôn trên cổ, cậu chỉ vờ làm giá xíu thôi nhưng rồi cũng đẩy hắn ta ra mà thơm lên má một cái:

- Em nào dám giận mình đâu. Chắng phải giờ mình đã là của em rồi sao?

Hôm nay hai vợ chồng được dịp lại ôn chuyện thời niên thiếu, trải qua một đời lam lũ nên tình cảm càng thêm đậm sâu, họ ngủ trên tấm ván ngoài hiên cùng cái mùng vắt ngang mà ngắm bầu trời sao hôm. Nói gì thì nói chứ khách sạn 5 sao gì đó cũng chả bằng ngàn sao ở dưới quê đâu:

- Mân, anh chán quá!

- Chứ anh muốn làm gì?

- Anh muốn thêm con...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net