Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh ngốc thế. Làng mình cũng có ruộng mà sao anh không ra đó mà thả diều" một cậu nhóc 8 tuổi đang bôi thuốc cho anh trai mình mà nói.

-"tại gió ở đó mát quá nên anh mày mới qua đó thả diều thôi"

-" anh không biết cậu Kì bên đó nổi tiếng là hung hăng à"

Cậu bé vừa nãy bị thằng Kì đánh là Thạc Trân cậu nhóc làng bên. Còn người đang bôi thuốc cho cậu là em trai cậu Phác Trí Mân.

-"biết chứ. Nhưng anh đâu nghĩ sẽ đụng phải cậu ta đâu" cậu đau đầu mà lấy tay xoa xoa trán.

-"được rồi. Từ nay anh đừng qua đó nữa"

-"nhưng ở đó đẹp lắm. Mai mốt anh dắt mày qua đấy chơi"

-"biết rồi. Anh nằm nghỉ đi em ra chỗ mẹ đây" nói rồi cậu chạy ra chỗ mẹ còn Thạc Trân thì nằm nghỉ trên giường.
----------------------
-"Trí Mân ra phụ mẹ đấy hả con" bà Bảy đi ngang qua hỏi.

-"dạ vâng" Trí Mân lễ phép đáp lại.

Phác Trí Mân là một cậu bé rất tốt bụng, hiền lành, lễ phép lại còn dễ thương nữa. Cậu trái ngược hoàn toàn so với Doãn Kì cậu nhóc làng bên luôn. Cậu chỉ sống với mẹ vì cha cậu đã mất từ lúc cậu và anh cậu còn rất nhỏ vì thế cậu rất thương mẹ. Mọi người thấy cậu ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy nên cũng quý cậu và thương cậu lắm.

-"Trí Mân, mai con có sang làng bên với mẹ không" mẹ cậu quay sang hỏi

-"để làm gì ạ?"

-"mẹ qua đó để đưa bánh cho ông bà Mẫn bên làng. Thế con có đi không?"

-"dạ có" cậu thích thú trả lời. Mẹ cậu cười rồi xoa đầu cậu

-----------------------

Đến tối, mẹ cậu dọn dẹp bánh để về nhà. Trí Mân cũng phụ mẹ rồi hai mẹ con cùng về nhà. Vừa về tới nhà thì Thạc Trân chạy ra hỏi

-" mẹ có mua gì ăn không ạ"

-" có gì đâu. Con chỉ suốt ngày biết ăn thôi hả" mẹ Thạc Trân cười rồi véo má anh

Anh bữu môi rồi cùng mẹ và Trí Mẫn vào nhà để ăn cơm. Ăn cơm xong thì Trí Mân và Thạc Trân dọn dẹo với mẹ để chuẩn bị đi ngủ.

Do còn nhỏ nên Thạc Trân và Trí Mân vẫn ngủ cùng với nhau. Hai đứa con nít trong giường lấy tay ôm nhau bắt đầu ngủ.

-"Thạc Trân. Anh ngủ chưa" Trí Mân không ngủ được lên tiếng hỏi

-"chưa. Anh không ngủ được"

-"em cũng vậy, em tự nhiên háo hức quá"

-"háo hức cái gì"

-"mai mẹ dẫn em qua làng bên để đưa bánh cho ông bà phú hộ bên đó"

-"có gì mà háo hức. Ở đó cũng giống như làng mình thôi có chợ, có nhà, có người." anh cười cậu nói

-"khác chứ. Ở đó dù gì cũng là nơi xa lạ mà em chưa từng đến" cậu ngước lên nhìn anh rồi nói.

Và thế là trong đêm tĩnh lặng, hai con người không ngủ được cứ thế mà nói truyện với nhau cho đến khi ôm nhau ngủ lúc nào không hay.

-----------------------
Sáng hôm sau, Trí Mân dậy từ rất sớm, cậu vui vẻ chạy xuống giường rồi đi đánh răng rửa mặt để chuẩn bị qua làng bên với mẹ

-"Mân ơi. Ra đi qua làng bên với mẹ nè" mẹ cậu cầm giỏ bánh gọi cậu

-"con ra liền" cậu chạy lon ton ra sân nhà khi nghe thấy mẹ gọi

-"hôm nay Mân nhà ta đẹp nhỉ" mẹ cậu cười nói

-"hihi" cậu gãi đầu cười một cái rồi cùng mẹ đi qua làng bên.

Hai mẹ con cậu đi được một lúc thì tới một chỗ khá ồn ào, cũng đúng thôi vì đó là chợ mà. Nhìn thấy cảnh vật lạ trước mắt Chí Mân khá rụt rè mà núp sau mẹ. Mẹ cậu chỉ cười rồi đưa cậu đến nhà ông bà phú hộ.

Đi được một lúc lâu thì mẹ cậu dừng lại trước một căn nhà. Chí Mân không khỏi bất ngờ trước sự to lớn của ngôi nhà này, nó rất rất to như một tòa lâu đài vậy, sân thì rộng đủ để cho mấy cái xe ô tô trên thành phố dựng ấy chứ.

-"ôi trời chị Lý đấy à" một người đàn bà đi ra cầm tay mẹ cậu rồi nói.

-"Vâng. Em có ít bánh gửi chị đây"

-"Ôi. Cảm ơn em" nói rồi bà dắt mẹ với cậu vào trong ngôi nhà to đấy.

-"chào ông bà Mân đi con" mẹ cậu quay lại bảo cậu

-"c..con chào ông bà Mẫn ạ" cậu lắp bắp nói

-"Chào con. Con tên gì" Ông Mẫn đi tới nắm tay cậu hỏi

-"Phác Trí Mân ạ"

-"tên đẹp lắm. Con cũng rất đẹp"

-"con cảm ơn ạ" cậu cúi đầu cảm ơn ông Mẫn

Ông Mẫn nói cậu vào phòng chơi đợi tí con trai ông về chơi với cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn chạy vào phòng chơi để lại người lớn nói chuyện với nhau.

--------------------------
Một lúc sau, Doãn Kì từ bên ngoài bước vào. Thấy người cậu chưa từng gặp trong làng này cậu thấy hơi lạ nhưng cũng cúi đầu chào rồi đi vào phòng của mình.

Trong phòng, Trí Mân đang ngồi nghịch mấy con gấu bông trên giường thì Doãn Kì vào.

-"mày là ai? Ai cho mày vào phòng tao" cậu thấy người lạ liền tức giận chửi cậu

-"dạ...dạ ông Mẫn bảo em vào phòng đợi anh về chơi" cậu sợ sệt nhảy xuống giường nói

-"tao không chơi với nít ranh. Cút ra ngoài" anh chỉ hương tay về phía cửa

Cậu sợ quá hay sao mà không nghe thấy lời anh nói, chân đứng im không nhúc nhích.

-"mày không nghe tao nói hả. Cút ra ngoài, tao đập què giò mày bây giờ" Doãn Kì chỉ tay quát cậu

Cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi chạy ra ngoài ôm lấy mẹ mà khóc. Mẹ thấy cậu khóc vậy cũng dỗ cậu

-"sao thế con" bà Mẫn hỏi

-" nó vào phòng con nghịch nên con đuổi nó ra chứ có làm gì nó đâu mà giờ tự nhiên khóc" cậu chạy ra nói

-"huhu...a....anh...ý....hức hức dọa đa..nh con" cậu nức nở trong tay mẹ mà khóc

-"em nó vào phòng mày chơi tí thì có làm sao mà mày dọa đánh nó" ông đứng dậy nhéo tai anh

-"con không thích người lạ vào giường của con" cậu cãi lại

Ông Mẫn biết tính thằng Kì nên cũng không nói gì mà tới chỗ cậu giỗ cậu cho cậu đỡ sợ. Một lúc sau cậu cũng hết khóc, người lớn cũng hết chuyện chào nhau rồi về

-"con chào ông bà Mẫn con về" cậu sụt sịt nói

-" mày mà qua đây vào phòng tao nữa là tao đánh mày què giò" thấy cậu vậy Doãn Kì chạy ra trêu cậu.

Cậu sợ quá trốn sau lưng mẹ. Mẹ cậu chỉ cười trừ rồi hai mẹ con ra về.
---------------------------
to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC