Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, anh có thích chơi với Min không ạ? "

"Có, anh rất thích chơi với Min"

"Vậy anh có thích Min không?"

"Anh có thích Min, rất yêu Min luôn"

"Min thấy những người yêu nhau sẽ làm đám cưới, vậy sau này anh cưới Min nha?"

"Được, sau này anh sẽ cưới Min"

"Nhưng Min nghịch lắm còn ham ăn nữa anh có nuôi được Min không?"

"Anh sẽ đi làm thật nhiều tiền để nuôi Min"

"Thật sao! Anh Yoongie là người thương Min nhất, em yêu Yoongie nhất"

"Anh cũng yêu em nhất!"

Hai cậu bé 1 nhỏ 1 lớn đứng chơi với nhau trong sân vườn của 1 ngôi biệt thự sang trọng. Hai cậu bé nô nghịch vui vẻ chạy vòng quanh sân vườn. Phía xa xa, ở 1 chiếc bàn nhỏ có 2 cô gái xinh đẹp vừa uống trà vừa nói chuyện với nhau rất vui, 2 cô gái đó chính là mẹ của anh và cậu. Cậu và anh mải chơi ngoài vườn mà không để ý nãy giờ 2 người mẹ chụp lén mình. Những bức ảnh đẹp đẽ, xinh xắn đó được 2 người phụ nữ cất gọn gàng trong 1 cuốn album làm kỉ niệm, nhưng 2 người đâu biết cuốn album này lại làm con của mình đau đớn biết nhường nào!

Hai cậu bé vừa chơi vừa nói chuyện, những câu chuyện của trẻ con, những câu chuyện làm cả 2 cười nghiêng ngả, những câu chuyện, khoảng khắc bên nhau sẽ làm cho kí ức tuổi thơ của chúng ta đẹp đẽ đến mức nào...

-20 năm sau-

"Reng reng"

"Anh ơi, dậy đi không muộn bây giờ, nay là ngày cưới của Jimin đó"

"Anh biết rồi, dậy ngay đây"

Hai người 1 người vội vàng 1 người thảnh thơi. Người vội vàng đương nhiên là Jungkook vì hôm nay là ngày cưới của Park Jimin, bạn thân của cậu. Còn người còn lại là Taehyung, chồng của Jungkook. Hai người sửa soạn đẹp đẽ rồi đi đến nơi tổ chức lễ cưới. Trước khi đi Taehyung đột nhiên ôm Jungkook từ phía sau khiến cậu giật mình quay lại hỏi

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Không có gì, chỉ là hôm nay em đẹp lắm"

Nghe được câu trả lời của Taehyung cậu bật cười trả lời anh 1 cách nhí nhảnh

"Em lúc nào chả đẹp, anh nói thừa"

Taehyung không nói gì chỉ mỉm cười coi như câu trả lời cho cậu, nụ cười chứa đựng sự cưng chiều vô đối. Cả 2 cùng nắm tay nhau ra xe, vừa đi vừa cười nói vui vẻ khiến cho mấy người giúp việc cũng phải ghen tị nhưng cũng vui vẻ nói thầm với nhau

"Cậu chủ cưng chiều cậu chủ nhỏ quá à"

"Đúng rồi, nhìn 2 người dễ thương quá à"

"Đương nhiên rồi, cậu chủ mới lấy cậu chủ nhỏ được hơn 1 năm thôi mà, không ngọt ngào sao được"

"Nhưng thế này có phải ngọt quá rồi không, tôi nhìn họ yêu nhau còn rung động nữa nè"

"Tôi chả thế, mà thôi dọn dẹp đi nhanh thì được nghỉ ngơi sớm đó, cậu không nghe cậu chủ nói à"

"Đúng rồi dọn thôi, không thể để phụ lòng cậu chủ được, cậu ấy rất tốt với chúng ta đó, cả cậu chủ nhỏ nữa"

"Đúng vậy"
_________________________________

-Phòng chuẩn bị trước đám cưới-

"Jimin! Mày ở đây sao?"

"Tao không ở đây thì ở đâu"

"Ừ ha, tao quên"

Jimin trong bộ vest trắng tinh như thiên thần mỉn cười với Jungkook, 1 nụ cười chất chứa rất nhiều niềm vui. Đột nhiên 1 giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cả căn phòng lặng im

"Chuẩn bị nhanh lên tôi không có nhiều thời gian đâu"

Người có giọng lạnh lùng đó là Min Yoongi, hắn là người sắp cùng Jimin bước lên lễ đường nhưng trên gương mặt hắn không 1 chút vui vẻ mà thay vào đó lại là sự tức giận, buồn bã, lạnh lùng khiến Jimin đang cười nói vui vẻ với bạn mình cũng tắt nụ cười từ lúc nào không hay mà nhanh chóng chuẩn bị.

Nghe hắn nói bạn mình như vậy Jungkook cũng bất bình thay, cậu lên tiếng giúp bạn mình vì biết Jimin sẽ không cãi lại lời hắn

"Anh nói vậy mà nghe được à, nay là ngày quan trọng phải chuẩn bị cho thật kĩ chứ"

"Thôi Jungkook, tao cũng chuẩn bị sắp xong rồi mà, anh ấy nói cũng đúng tại tao chậm chạp quá thôi"

"Mày không phải bênh hắn"

Taehyung thấy vậy cũng lên tiếng

"Mày sao vậy Yoongi, nay là ngày vui đó, mày cảm thấy không thích thì hủy đi đừng cưới nữa"

"Hủy được tao đã hủy lâu rồi không cần mày bảo"

Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài để lại 3 người trong phòng nhìn nhau. Thấy Jimin như sắp khóc đến nơi Jungkook liền chạy ra dỗ

"Nào Jimin, không được khóc,nay là ngày vui đó, chỉ cần mình vui là được cần gì quan tâm lời người khác"

"Ưm..."

Nói rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài lễ đường, trong phòng Jungkook và Taehyung đứng lắc đầu nhìn nhau

"Anh ơi, em thấy lo cho Jimin quá"

"Anh cũng vậy, nhưng thôi đó là con đường Jimin chọn mình đừng bận tâm nữa, đi thôi"

"Dạ"

-Lễ đường-

"Bây giờ mời...2 chú rể của chúng ta lên lễ đưỡng"

Giọng của Cha Xứ vang lên khiến tất cả mọi người mọi người đều quay ra sau nhìn. Khoảng khắc 2 người bước vào ai cũng vui vẻ vỗ tay, chỉ có 1 người là không vui.

Đến phút cuối Cha Xứ hỏi cả 2 người

"Jimin, con có đồng ý lấy Yoongi làm chồng dù sau này có ốm đau, nghèo khổ hay không?"

"Con đồng ý ạ"

"Vậy Yoongi, con có đồng ý lấy Jimin dù sau này có ốm đau, nghèo khổ không"

"Con...đồng ý"

"Vậy bây giờ ta tuyên bố, giờ phút này 2 con chính thức là...vợ chồng!"

Chỉ đợi Cha Xứ nói xong hắn lập tức đi khỏi lễ đường để lại cậu bơ vơ trên đó. Thấy hắn bỏ đi, cậu cũng chạy đi theo hướng ngược lại làm khán giả ở dưới hoang mang tột độ. Jungkook và Taehyung chia nhau ra mỗi người đuổi theo 1 người, Jungkook đuổi theo Jimin còn Taehyung đuổi theo Yoongi.

Taehyung đuổi theo được 1 đoạn thì thấy Yoongi đang đi ra bãi đỗ xe để lấy xe, anh nhanh chóng chạy lại kéo tay Yoongi lại chất vấn

"Yoongi! Mày làm gì vậy hả? Sao lại để Jimin 1 mình trên lễ đường, mày điên rồi sao, mày có biết mày làm vậy quá đáng lắm không hả?"

"Tao làm sao? Chẳng phải hết nghi lễ rồi sao?"

"Mặc dù hết nghi lễ mày muốn đi thì sao không dắt Jimin đi cùng?"

"Dắt theo làm gì, cậu ta cũng đâu què cụt gì?"

"Sao mày lại có thể thốt ra những lời như thế được hả, Jimin rất yêu mày đấy"

"Tao nói như vậy thì sao, Jimin yêu tao chứ tao đâu yêu cậu ta"

Nói xong hắn hất tay Taehyung và đi thẳng đến xe của mình, thấy vậy Taehyung hét với theo hắn

"Cẩn thận lời nói của mày đi, nó có thể giết người đấy!"

Yoongi mặc dù nghe thấy nhưng cũng không nói gì mà lên xe đóng cửa rồi đi thẳng về nhà.

_________________________________

-Bên Jimin-

"Mày đừng buồn nữa, hắn không thương mày bây giờ thì dần dần sẽ thương thôi, tao tin mày có thể làm hắn rung động mà"

"Nhưng tao vẫn buồn..."

Vừa nói cậu vừa khóc lớn.

"Mày đừng khóc nữa, tao xót quá"

"Nhưng tao không kiềm lại được"

"Mày mà khóc nữa là tao khóc theo đấy"

"Tao nín mà, mày đừng khóc"

"Mà sao hắn không yêu mày mà vẫn lấy mày vậy?"

"Tại mẹ hắn và mẹ tao là bạn thân. Mẹ hắn còn rất thích tao nên ép hắn lấy tao nếu hắn không lấy mẹ hắn sẽ chết cho hắn xem"

"Vậy tại sao lúc đó mày không bảo là mày không thích hắn"

"Không thể, tại vì...tao yêu Yoongi"

"Được rồi đừng khóc nữa, tao chở mày về nhà"

"Ưm..."

Ngồi trên xe, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ rất nhiều, cậu rất nhớ bố, rất nhớ mẹ vì bố mẹ cậu đã sang nước ngoài làm ăn mà không thể về dự đám cưới của cậu. Và đặc biệt, cậu rất rất nhớ 1 người, đó là Min Yoongi nhưng là Min Yoongi của ngày xưa, người luôn luôn quan tâm, chăm sóc, yêu thương, bảo vệ và luôn làm tất cả vì cậu, cậu rất nhớ, nhớ Yoongi đó rất nhiều nhưng tiếc là Yoongi đó không còn nữa rồi...


Tann_02


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net