Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã được hơn 1 năm 2 người cưới nhau, nhưng họ không hề vui vẻ gì. Khác với những cặp đôi mới cưới, họ yêu thương, cưng chiều nhau hết mực nhưng hắn và cậu thì ngược lại, mỗi người đều có cuộc sống riêng và đều nhớ tới 1 người. Yoongi thì nhớ đến Hanji, người hắn yêu. Còn Jimin cũng như hắn, cũng nhớ tới người mìmh yêu, đó là Yoongi, nhưng là Yoongi của ngày xưa, người cậu yêu cơ.

-Một buổi tối nọ-

Lúc này Yoongi vẫn chưa đi làm về nên cậu định đi kiếm việc gì đó để làm giết thời gian. Lúc cậu đang đi xung quanh nhà thì cậu đi ngang qua 1 căn phòng, đó là phòng của Hanji, cậu không hề biết tới căn phòng này mặc dù đã có lần hắn bảo cậu dọn, nhưng về sau hắn lại bảo cậu không cần dọn nữa nên cậu cũng không để tâm lắm.

Cậu mở cửa đi vào thì thấy căn phòng vẫn gọn gàng chỉ bị phủ 1 ít bụi mỏng mà thôi. Cậu đi sâu vào trong, tới 1 giá sách, cậu nhìn qua nhìn lại và lấy 1 quấn sách đọc. Cậu ngồi xuống giường và đọc sách, lướt từng trang sách, đang lướt bỗng nhiên cậu dừng lại, cậu nhìn thấy 1 bức ảnh có 1 cặp nam nữ đứng chụp cùng nhau bên bờ biển, đó là Yoongi và Hanji. Cậu nhìn vào bức ảnh mà tim đau quặn lại, cậu lại khóc, cậu suy nghĩ tại sao hắn lại không thể đối sử với cậu bằng 1 góc của Hanji, tại sao cô ấy không yêu thương hắn mà hắn lại đối sử tốt như vậy, ngược lại cậu yêu thương hắn hết mực mà hắn đối lại như 1 kẻ thù? Hàng vạn cậu hỏi hiện lên trên đầu cậu, cậu suy nghĩ nhiều đến nỗi mệt mỏi mà thiếp đi. Cậu thiếp đi trên 1 góc của chiếc giường, trên tay thì vẫn là bức ảnh đó. Cậu đang ngủ thì hắn đi xe về, hắn đi vào nhà và gọi cậu

"Jimin, cậu đâu rồi hả?"

"Nè! Cậu có nghe tôi nói không đấy"

"JIMIN!"

Hắn hét lên 1 cách tức giận, hắn bắt đầu đi lên trên tầng, đang đi hắn dừng lại trước cửa phòng Hanji, hắn thắc mắc sao cánh cửa này lại mở. Bước vào trong, hắn nhìn thấy cậu đang nằm trên giường của Hanji, cơn tức giận của hắn lại càng cao, hắn chạy lại và kéo cậu dậy khỏi giường. Cậu đang ngủ bỗng nhiên bị kéo bật dậy không hiểu chuyện gì, đang lúc ngơ ngác cậu bị hắn tát vào mặt 1 phát làm cậu tỉnh cả người, tròn mắt nhìn hắn.

"Jimin! Ai cho cậu vào đây hả? Sao cậu lại vào phòng của Hanji hả?"

"Em xin lỗi, em không biết đây là phòng của chị ấy, em đi ra ngay đây ạ"

"Cậu đứng lại đó cho tôi!"

"Dạ"
Lúc này cậu đã thấy có điềm gì đó rồi nhưng vẫn đứng lại theo lời hắn.

"Tôi nói cậu không được vào trong đây cơ mà, sao cậu vẫn cố vào vậy hả?!"

"Tại mãi em không thấy anh về nên mới đi xung quanh nhà dọn dẹp. Em thật sự không biết đây là phòng của chị ấy"

"Sao cậu nhiều chuyện vậy hả? Tôi có nhờ cậu làm đâu?"

"Em...em xin lỗi"

"Tôi cấm cậu từ lần sau không được vào phòng của cô ấy, cậu nghe dõ chưa?"

"Vâng ạ"

"Bây giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi!"

Cậu chạy thật nhanh ra khỏi phòng và vứt lại bức ảnh ở đó. Cậu chạy về phòng và khóc thật lớn, khóc cho nỗi uất ức mà mình phải chịu đựng. Khóc cho số phận của chính mình.

Còn hắn thì cũng không khá khẩm là bao. Sau khi cậu đi, hắn tiến lại giường và cầm lấy bức ảnh khóc, khóc lớn, rất lớn. Được 1 lúc hắn bỏ tấm ảnh xuống rồi cầm cuốn sách cạch đó lên. Cuốn sách đó là cuốn mà khi Hanji còn sống thích đọc nhất, hắn nhớ tất cả những gì về cô, còn cậu thì không. Món ăn cô thích, cuốn sách cô thích,...hắn đều ghi nhớ hết, còn cậu thì lại không nhớ, ví dụ như cuốn sách đó, cậu cũnh rất thích mà, tại sao hắn không nhớ mà chỉ nhớ mỗi cô? Tại hắn yêu cô chứ không yêu cậu!

Ngược lại với hắn, Jimin lúc nào cũng ghi nhớ mọi điều về hắn. Những món hắn thích, không thích, những cuốn sách hắn thích, rồi đến cả thói quen hàng ngày, cậu đều nhớ hết. Tại sao cậu lại nhớ? Vì cậu yêu hắn...

-Phòng Jimin-

"Yoongi à, tại sao chứ? Anh có cần lạnh nhạt với em vậy không! Em cũng là con người, cũng biết đau mà? Tại sao em là người đến trước lại biến thành kẻ đến sau vậy hả? Những lần anh đánh em, anh có biết là em đau lắm không hả? Em đau, nhưng không phải ở những vết đòn đó mà em đau ở tim đó, anh...có biết không? Tại sao anh không thể tin em 1 lần thôi hả?..."

Những lời nói của cậu hòa cùng những tiếng khóc đau thương. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Cậu đau lắm chứ, nhưng biết làm sao được khi người hắn yêu không phải là cậu mà là 1 người con gái khác...

Cậu cứ vậy, ngồi đấy khóc đến đêm, khóc đến mệt quá rồi thiếp đi. Lúc ngủ trên mắt cậu vẫn còn đọng lại nhưng giọt nước mắt, trên khóe môi sứt ra vì cậu cắn nó, cắn những lúc phải chịu uất ức không thể tả.

Nhưng cậu yêu hắn, yêu cả khi hắn đánh cậu, yêu cả khi hắn chửi cậu, yêu cả khi hắn đã yêu người khác mà không phải mình...!





Tann_02


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net