XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội sau đó liền trở lại bình thường. Các bức tranh bằng len bắt đầu chuyển mình khi những sinh vật bên trong đang muốn trồi ra ngoài. Yoongi đã biến thành dơi từ khi nào. Hắn kêu thét lên một tiếng như kiếng vỡ làm cho lũ bọ sát chạy tán loạn:

- Trò đến phòng khách tìm bọn họ. Ta sẽ xử lý chúng.

- Vâng.

Taehyung nhanh chóng chạy đi khi bọn chúng sắp chui ra bên ngoài. Cảm nhận phía sau có tiếng động lớn như nổ tung lên do Yoongi gây ra nhưng anh cũng không có thời gian quay đầu lại. Hiện tại hành lang càng ngày càng trải dài như vô tận.

Tấm thảm dưới sàn nhà hiện lên một con một chú hề mũi đỏ, hốc mắt trống không ngoác miệng cười nhìn Taehyung. Đứng chắn trước mặt anh mà không động đậy, nhưng vừa chớp mắt một cái, con hề ma quái kia đã biến mất.

Và nó đang ở sau lưng Taehyung.

Nhớ lại những bài giảng đã học trên lớp, miệng đọc thần chú chĩa thẳng vào người con hề kia khiến một lực từ luồng sáng xuyên thẳng qua làm xác chú hề kia nổ tứ tung trong khi anh thì bị văng ra bức tường.

Chưa kịp bình tĩnh lại nhận biết sự tình thì một con quái thú có sừng dê đang đứng dưới cầu thang không xa. Nó đã đập đầu vào tường sau đó lại va vào thùng rác. Có biết bao nhiêu là ma quỷ nên anh cũng chả biết nó là con gì mà ngu đến vậy.

Nhưng rồi với cái đầu nhanh nhẹn anh cũng nhận ra nó không thấy đường.

Mà tai thì khá thính đấy!

Taehyung chậm rãi đứng dậy, đũa phép cũng đã giơ sẵn ra đó phòng khi nó phát hiện ra anh. Từng bước từng bước một đi xuống cầu thang, nó đã quay đầu về phía anh, khịt mũi và dùng những khứu giác mà nó cho rằng sẽ có ích.

Trán anh lúc này đổ mồ hôi hột, tim đập như muốn rụng rời với con quái thú này. Taehyung đã tạo ra tiếng động nhằm đánh lạc hướng con quái vật kia. Nó theo đường liền lần mò tới và thừa cơ hội để anh có thể hô phép tạo lửa từ chiếc đũa thần khiến nó chết cháy tại chỗ. Sau đó liền tức tốc chạy vào phòng khách tìm đám người kia.

Bên này Yoongi vừa xử lý xong đám chuột nhắt làm ngán đường hắn. Những bức tranh bằng len chung quy cũng chỉ là những người, sinh vật từng tới đây muốn lấy hoa Asphodel nên bị hai mụ ta dụ dỗ biến thành bộ sưu tập của mình:

- Khá lắm ngài Min, không hổ danh là dòng dõi của ma cà rồng mạnh nhất. Nhưng ngay cả người ngài yêu nhất cũng đã không bảo vệ được thì đừng hòng rời khỏi đây.

Hai mụ ta tác quai tác quái, vang vọng âm thanh khiếp sợ truyền ra những người thì không thấy đâu. Mắt Yoongi đột nhiên hằn lên tia lửa khi nghe thấy lời này. Hắn không di chuyển nhưng lại làm cho sàn nhà đứt lìa sang hai bên. Mọi thứ đổ tan tành và rồi hai mụ ta đã xuất hiện.

Trong cùng một hình thể của con nhện, hai cái đầu nhe răng cười ranh mãnh, mũi dài và con hốc mắt trắng tròng với 8 chi đang bò lết trên cầu thang.

Hai mụ ta vì chấn động của Yoongi nên đã nín cười thay vào đó là tức giận vì một con dơi đã phá muốn tung căn nhà của mụ. Hắn đứng ngay ra đó nhếch miệng cười, không một chút sợ hãi và chờ xem hai mụ phù thủy già sẽ làm gì.

Hai ả đồng đều bò lết xuống cầu thang, mỗi lần di chuyển đều nhả ra tơ nhện giăng kín khắp sàn. Tiếng cười tác quai tác quái đã khiến các loài sinh vật khác kinh động.

Duy chỉ chả làm ảnh hưởng Min Yoongi hắn.

- Oh, ta đứng bên đây mà.

Yoongi đứng chống cằm, vừa nãy hai mụ ta đã tới gần thì hắn liền biến mất sang chỗ khác. Những phù thủy già này có lẽ vì sống trên núi đồi lâu năm nên đã quên bén đi vấn đề về sức mạnh của con dơi hiểm ác này.

Hắn đi đến đâu, hai mụ ta bò lết tới đó nhưng không bắt được hắn mà còn khiến tơ nhện quấn quanh sàn nhà. Yoongi dẫn dụ hai mụ ta đến phòng khách.

Nơi Jimin đang ngồi trên ghế cùng tấm vải len, mụ ta muốn lấy cậu làm con tinh thì thứ ánh sáng chói loà phát ra từ tấm vải như muốn hút hai mụ vào trong. Jimin không nói không rằng, hệt như có ai điều khiển liền cầm kim lên đan hai mụ ta vào bên trong tấm vải:

- Không! Không! Khốn kiếp! Rồi các ngươi sẽ phải trả giá...

Động tác tay của cậu nhanh hơn gấp bội, rất nhanh sau đó đã khiến hai mụ phù thủy in hình trên tấm vải. Toàn bộ những sinh vật từng bị nhốt ở các bức tranh đều được thả ra một cách tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Chúng đã được Yoongi mở ra các cánh cổng về lại nhà. Một tay hắn phù phép tạo lửa khiến tấm vải len có hình hai mụ cháy thành tro rồi tan ra trong làn nước sạch.

Taehyung và Kookie từ trong đi ra, trên tay Kookie còn đang bế Hopi. Anh khi nãy vừa vào được phòng khách đã bị ẻm bắt đứng một góc chờ đợi con mồi. Dường như có thứ gì đó đã điều khiển Jimin sau khi cùng Kookie thoát ra khỏi tấm vải len:

- An toàn rồi.

Yoongi bước đến bế Jimin lên ôm vào lòng, hắn nhìn mọi người an toàn đã thở phào ra một hơi. Dù miệng có nói cho bọn trẻ thử sức nhưng vẫn cứ thấy bất an. May là tụi nhỏ đều làm tốt. Yoongi nhìn cậu đang bất tỉnh, ánh mắt hắn dịu đi, chả mảy may đến bọn nhóc còn ở đây mà áp môi lên trán cậu.

Căn nhà họ đang đứng biến mất không một dấu vết, ngay cả cánh đồng hoa Asphodel cũng như chưa có dấu hiệu tồn tại. Mọi người im lặng không nói lời nào, tưởng chừng như chuyến đi này đã không mang về được cho họ thứ gì thì luồn sáng tựa ánh trăng phát ra.

Một đóa hoa Asphodel - tượng trưng cho cái chết đã xuất hiện trước mặt Taehyung và Kookie. Anh nhìn qua hắn liền nhận được cái gật đầu rồi cầm lấy.

Sau cùng họ đã về lại kiến túc xá để kết thúc chuyến đi. Jimin sáng hôm sau tỉnh lại đã nghe được câu chuyện mà Taehyung và Kookie kể. Cậu đã bỏ lỡ điều này mặc cho bản thân đã góp phần tiêu diệt hai mụ phù thủy độc ác nhưng Jimin không nhớ được gì ngoài lúc bắt đầu cầm kim đan len với Kookie:

- Sau khi chúng ta rời đi thì ông tí hon đã kể cánh đồng hoa Asphodel thực sự mới nảy mầm lên chứ trước giờ là do hai mụ ta gạt người. Hơn nữa cánh đồng ấy đã giúp cho cụ bà bán bánh trung thu cảm thấy hết tội lỗi và hiện tại bà ấy sẽ canh giữ chúng.

Taehyung nằm dài trên đùi Kookie kể chuyện. Anh đã quá mệt với chuyện hôm qua mặc dù tính ra chỉ đi có 1 tiếng so với thế giới hiện tại. Mà nói thì nhờ lần đó anh đã nghĩ rằng nó đã giúp anh khắc phục nổi sợ ma rồi:

- Thế ai đã cứu em và anh ra khỏi tấm vải len vậy?

Jimin ngồi đối diện Kookie hỏi nhỏ hỏi to trong khi cậu đang vuốt ve lấy bộ lông mèo của Hopi. Em nó nghe xong chỉ cười hì bảo mình cũng bất tỉnh chứ có biết gì đâu. Điều này chỉ có người trong cuộc mới biết nhưng sao Jimin cảm thấy nửa tin nửa ngờ:

- Em không biết người đó là ai đâu. Mà thiết nghĩ là người đang ở rất gần chúng ta.

...

Vẫn là một giấc ngủ như thường ngày ở giữa tháng 2, Jimin một lần nữa mơ thấy những hình ảnh quen thuộc. Lần này thứ cậu nhìn thấy chính là một tòa lâu đài bóng đêm với đầy rẫy hoa hồng điểm sắc xung quanh. Chim muôn đang hót vang khắp trời như đang chúc phúc cho điều gì đó rồi lại bao trùm bởi tăm tối lẫn tiếng khóc của người đàn ông.

Cậu giật mình tỉnh dậy trước một ngày nắng đẹp, ô cửa sổ cũng được Taehyung rẻ lối cho tia sáng có thể lẩn quẩn vào trong. Nhìn căn phòng quen thuộc trong ngày chủ nhật yên ả đến lạ thường:

" Vì anh ngủ say quá nên em và anh Tae đã ra vườn xem những cây hoa em bé mới mọc. Anh có thể đến tìm tụi em sau khi tỉnh dậy.

Kí tên
Móng thỏ "

Lá thư vừa bay đến đập vào mặt Jimin. Cậu lười biếng chui vào chăn vì chủ nhật là ngày nghỉ cho đám phù thủy con ở trường. Đột nhiên mái đầu đỏ cam liền ngóc đầu dậy khi vừa loé lên điều gì quan trọng.

Jimin cầm đũa phép nhanh chóng tuốt từ trên xuống dưới thân thể mình thay quần áo và khoác lấy áo chùm. Cậu giở sách ra theo lời Yoongi bảo lần trước có thể đến ngôi làng ma quái khi muốn mà không cần sự giúp đỡ từ hắn.

Ánh sáng từ trong sách dội ra đã hút cậu vào bên trong và gấp sách lại, đồng thời cũng biến mất khỏi căn phòng.

_____

* Au: để viết được những điều này tuổi thơ của tớ đã gắn liền với Harry Potter và xem chú chó Courage vào 3 giờ sáng vì muốn chứng minh với mẹ có thể thức nguyên đêm không ngủ.

Mình cũng xin được lấy ý tưởng từ tập của nhân vật phù thủy có hai đầu trong chú chó Courage ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net