Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức...chú đừng bỏ tôi...hức sợ sợ lắm...hức"

"Baba đâu có bỏ con đâu! Mà nếu baba bỏ con đi thì sao con lại sợ chứ? Con là ghét baba mà nên baba đi cho con vui..."

"Không! Hức...không vui...huhu không có ghét nữa...hức, sợ sợ lắm...huhu đừng đi bỏ con mà!"

Con? Minju là đã đổi xưng hô rồi sao? Đổi "tôi" thành "con" rồi nè.

"!!!"

Em bất ngờ đến cứng đơ cả người, điều đó càng làm cho bé sợ hơn, đang ôm chặt Jimin còn được Jimin vuốt lưng giờ không còn cảm giác đó nữa. Bé buông em ra, nhìn lên gương mặt em mà bé có phần lo lắng bắt đầu khóc tiếp.

"Huhu...baba...baba sao vậy? Baba là đang muốn bỏ con sao??? Hức...huhu con không muốn huhu..."

"!!!"

"!!!"

Gì thế? Cách xưng hô của Minju thật sự đã thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều. Bé đã gọi "baba" xưng "con" với Jimin. Yoongi lúc này đã vệ sinh xong bước ra là đúng lúc vừa nghe con mình xưng hô như vậy với Jimin.

Chú đứng nhìn chằm chằm em. Em hiện tại trên gương mặt đang bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên đến thấy rõ! Jimin đây là bất ngờ, ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết ngồi nghiêm nhìn thẳng một điểm không quan tâm đến xung quanh nữa.

Hành động cử chỉ của em bây giờ là hù cho chú và bé sợ một phen. Bé oà khóc lớn trong lòng em, chú thì đi đến ngồi kế bên em xoa xoa lưng em.

"Hức...huhuhu...daddy, baba bị sao vậy ạ...huhu...hức"

"Jimin...Jimin, cậu làm sao thế?"

Nhờ sự va chạm từ hai bố con kia đã làm em hoàn hồn lại. Nhìn xuống thấy bé đang khóc lo cho em đến đau lòng. Em đưa tay lên xoa xoa lưng trấn an bé.

"Con đừng khóc nữa...khóc xấu lắm! Không thích em bé khóc đâu!"

"Ưm~...hức...baba không thích em bé khóc ạ?!...hức..."

"Ừm, baba không thích em bé khóc chút nào!"

"Nae~...hức con không khóc nữa ạ!...hức, baba con đói"

"Được baba đưa con đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng!"

"Nae~"

Thế là em đưa bé đi vệ sinh cá nhân. Năm phút sau, cả ba có mặt đầy đủ ở bàn và bắt đầu dọn phần ăn ra và ăn.

Đến chín giờ mười phút, bà và y tới thăm em. Còn mua nhiều hoa quả thơm ngọt vào cho em, Min phu nhân trò chuyện với em rất nhiều. Bà như vậy là đang mở lòng với Jimin. Nhưng như thế lại làm cho em rụt rè hơn, có chút cảm giác không quen thuộc như trước kia được.

Trò chuyện hỏi thăm được một chút, là đến giờ khám sức khoẻ của em. Ở bệnh viện em bị hai bác sĩ quen quan sát kĩ lắm, sáng thì có bác sĩ Kim, chiều thì lại là bác sĩ Jeon. Jimin vào viện như vậy cũng tính là một ngày rưỡi rồi đi, em ở đây chẳng vui gì mấy do đã quen làm nhiều việc ở Min gia nên giờ ở bệnh viện ngồi không thì liền chán ngay.

Đợi bác sĩ Kim khám xong, hắn thông báo với mọi người tình hình sức khoẻ của em.

"Sức khoẻ của Jimin hiện giờ đã bình thường như người khác, đã có chất dinh dưỡng kha khá trong cơ thể, còn về tâm lý thì chẳng ổn mấy, người nhà nên đưa cậu ấy đến gặp Jungkook điều trị nhiều hơn!"

"Vậy Taehyung à! Tớ có thể xuất viện được chưa?"

"À cái này nếu cậu chịu chăm ăn uống đều độ, đầy đủ thì tớ sẽ cho cậu xuất viện!!!"

"Tớ ăn uống đầy đủ rồi đó, cho tớ về đi nha!!"

"Ừ vậy tớ cho về, nhớ về cũng phải ăn đầy đủ dinh dưỡng đó, cậu mà bỏ bữa tớ liền đến tận nhà bắt cậu vào đây nhốt luôn!"

"Ừ tớ nhớ rồi!"

Hai con người bằng tuổi nói chuyện với nhau một hồi cũng kết thúc. Taehyung cùng Yoongi đi làm giấy xuất viện cho Jimin. Ở đây còn bà, em và bé thôi, Minju chơi với con gà bông lúc sáng em đưa, bà thì bế bé trên tay còn mắt có chút buồn nhìn em không rời. Em là vì được hắn đồng ý cho xuất viện, vui vẻ cười cười một mình, ngồi một góc ở gần cửa sổ ngắm ra ngoài cảnh đẹp thiên nhiên mà nở nụ cười xinh xắn, chẳng màng quan tâm đến ai đang ở đây, đang làm gì.

"Bà nội, Minju không muốn được bế nữa, bà thả con xuống!"

"Được được, ta thả con xuống!"

"Nae, hì hì"

"Baba baba chơi gà bông với con~"

Gì chứ! Bà là nghe rõ bé đang gọi Jimin là baba, bà không nghe nhầm đúng không? Cháu nội của bà đã chấp nhận baba rồi này và bà cũng đang mở lòng đây, còn chú thì bí ẩn quá không biết được tin tức gì từ chú cả.

"Được baba chơi với con!"

"Hì hì! Baba thơm quá!!!"

"Vậy sao? Cảm ơn con!"

"Baba baba thơm thơm má"

Bé được em bế còn chơi gà bông chung nữa, ngồi trong lòng Jimin Minju cứ hít hít mùi hương của em rồi luôn miệng khen. Vậy rồi còn đòi Jimin thơm thơm nữa chứ.

Như vậy có phải bé Minju đây là quá tham lam rồi không?

Min phu nhân ngồi ở sofa ngắm nhìn hai ba con yêu thương nhau mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc không thể tả được.

Cạch

Lúc này đây, Yoongi đi làm giấy xuất viện cho em đã xong liền về lại phòng bệnh của Jimin. Cho em thay đồ, mặc áo quần vải dài và dày giữ ấm cho cơ thể nhỏ nhắn kia. Bắt đầu bốn người rời khỏi bệnh viện. Yoongi là cho người đến dọn dẹp đồ sau.

Về đến Min gia, trước khi vào nhà em có chút khựng lại, nhưng sau được Minju nắm tay dẫn vào. Bác quản gia ngày trước nghe bà nói về vần đề sức khoẻ của em mà lo lắng, giờ em về rồi liền chạy tới ôm lấy còn hỏi thăm sức khoẻ rất nhiều.

Bác hỏi em trả lời cứ vậy mà năm phút trôi qua nhanh chóng. Bà, chú và bé là do em bảo họ đi nghỉ ngơi trước, em xin cho em nói chuyện với bác một lát nên họ mới không hối thúc em, đòi đưa đi nghỉ ngơi. Vậy đó nói chuyện với bác rồi, thì bác cũng có công việc đi ra ngoài. Khi này, em đi ra vườn ngắm cảnh, các người làm trong nhà tìm em, không thấy cũng liền nghĩ đến vườn hoa em hay ở đó mà ra xem thử.

Em đang ngồi cào cào tuyết xây thành vòng quanh vuông đất trồng hoa. Bên tai có nghe tiếng bước chân nhưng không để ý lắm.

N/làm 3: "Jimin!"

"Vâng! Chị kêu em ạ? Em...em xin lỗi, em xin lỗi từ hôm qua đến giờ để mọi người làm việc ạ!"

Jimin nghe người làm kêu tên mình mà đứng phắt dậy cúi đầu xin lỗi rất nhiều. Em nghĩ qua giờ họ làm việc nhiều như vậy chắc mệt lắm, là em làm phiền họ phải mệt như vậy. Em biết lỗi của mình rồi, nên đừng đánh em được không? Em sẽ không như vậy nữa đâu! Càng nghĩ em càng lùi ra sau cúi thấp mặt.

N/làm 1: "Không Jimin không có lỗi gì hết!"

Người làm ấy thấy em lùi ra sau mà tiến lên trấn an em, em nghĩ là mình bị đánh nên đưa tay che đầu. Các người làm lúc này có chút bất ngờ hiểu ra hành động trước kia của mình gây ám ảnh đến tâm lý của em mất rồi.

__________

Ngày 02 tháng 08 năm 2022

Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!

Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!

🕊Văn phong của Jury vẫn chưa được hay lắm, mong mọi người thông cảm cho Jury nhé! Mà cho Jury hỏi 10 chap qua, Jury sử dụng văn phong như thế vẫn ổn chứ ha?🕊

Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonmin