Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Mọi người nghe hết rồi, người nhà họ Min ai cũng đau lòng, không hiểu nổi tình hình gì đây. Khi này, bác sĩ cũng đã có thể đưa ra chuẩn đoán của mình là đúng:

"Theo tôi thì bệnh nhân mất trí nhớ kí ức gần đây, còn kí ức với những người thân thuộc trước kia thì bình thường, cũng là do trước khi gặp tai nạn, bệnh nhân trải qua một cú sốc lớn đã ảnh hưởng đến não bộ mà có chút ngốc nghếch, mọi người chú ý hơn nhé!"

Nghe tình hình của em từ bác sĩ, chú có phần thất vọng, tay vẫn nắm tay em, mắt cũng không rời khỏi em, nước mắt chú chảy giàn giụa trông bi thảm vô cùng. Bây giờ chú chỉ muốn được ôm em mà thôi, nhớ...chú nhớ mùi hương của em...nhớ ánh mắt yêu thương của em nhìn chú mỗi ngày...nhớ sự yêu chiều em dành cho chú...nhớ nụ cười em dành riêng cho chú...nhớ mọi thứ của em trước kia dành riêng cho một mình chú...

"Hức...hức, Jiminie..."

Chú thều thào với em:

"Vâng, chú cần gì ạ?!"

CHÚ?! Sao xa lạ thế này, cách xưng hô này Yoongi không thích chút nào?!

"Ư...hức...anh...anh, ôm em có được không???"

"Ôm ạ! Vâng được ạ!"

Em cho phép rồi, chú liền sà vào lòng em ôm chặt mà khóc...

"Hức...hức..."

Vẫn là hơi ấm ấy, mùi hương thơm ấy, mà sao em nói chuyện với chú xa lạ đến thế chứ?!

Thấy Yoongi khóc nấc trong lòng mình, mà có chút chạnh lòng, chính em không hiểu tại sao lại như vậy? Em và chú có quen nhau sao? Sao em không nhớ gì hết vậy nè? Cảm nhận được chú khóc thảm thương trong lòng mình, nên đưa tay lên xoa lưng trấn an chú.

Lát sau, chú và mọi người Min gia cũng đã bình tĩnh lại, nhà Min gia vừa bình tĩnh lại thì Seokjin tức giận mà nói chuyện với em:

"Jiminie...dù gì những chuyện trước kia cần quên, Minie cũng đã quên rồi! Khi nào khỏe lại, Minie về ở với Jinie nhé!!!"

"Vâng! Trước giờ em vẫn ở với anh Jinie và anh Namjoon mà ạ!"

"Ừm...ý anh Jinie của em là nhà mới á Jiminie!!!"

"Vậy ạ...Minie cảm ơn hai anh nhiều"

Em nói chuyện vui vẻ với gã và y, mà Yoongi nằm trong lòng em vẫn còn ôm chặt em được em dỗ dành vừa mới hưởng thụ thì liền nghe hết chuyện của ba người nói rõ ràng không sót một chữ nào.

Vì vậy, Yoongi ngồi dậy với vẻ mặt lo sợ cầu xin y. Chú biết y không ưa gì chú, vì chú đối xử tệ với bảo bối của y. Những quyết định đó, cũng là của y, gã chỉ là nghe theo thôi, chứ chưa bao giờ có quyền quyết định gì cả.

Namjoon chính là một tấm gương vàng trong làng cưng chiều chồng nhỏ đây! (sợ làm chồng nhỏ buồn thì đúng hơn nè, nên rất là nghe lời chồng nhỏ luôn, không có dám cãi đâu. Nhưng cái gì đúng thì mới được nha, sai là cũng phải phản bác lại một chút chứ!).

"Anh Jin đừng đưa Jiminie đi mà..."

"Vâng! Chú Jinie đừng đưa baba con đi mà!"

Gì đây, Seokjin giờ đây đang đối diện với hai bố con nhà họ Min đó đó, hai con người khóc sưng cả mắt trong rất thảm thương, đang cầu xin y đừng mang em đi.

"Không được...Jinie vẫn muốn mang người đi đó! Mấy người có yêu thương gì Minie của Jinie đâu mà đòi đừng đưa đi chứ?"

"Có có, Minju thương baba mà ạ! Hức...chú Jinie..."

"Xì...Jinie vẫn đưa đi đấy!"

"Hức...hức, chú Jin đừng như vậy mà...huhu"

Bé là đang khóc nấc lên, còn đi đến chỗ Seokjin bày vẻ đáng thương mà ôm chân y.

__________

Ngày 01 tháng 06 năm 2023

Chương này viết bù cho "Ngày 05 tháng 03 năm 2023"

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonmin