Mơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những giấc mơ không thể lý giải được.

Có những cơn say chẳng biết bắt nguồn từ đâu.

Và có những người mãi không muốn về thực tại.

...

Từ rất lâu rồi, song song với thế giới con người sinh sống luôn tồn tại cái được gọi là siêu nhiên, vô hình. Thứ mà mỗi ngày đều hiện diện quanh ta mà mắt thường sẽ không bao giờ nhìn thấy, người ta chỉ tin rằng những gì trong sáng nhất và tinh khiết nhất mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của "họ".

Vậy nên khi nhìn vào sự ngây thơ, trắng trong của một đứa trẻ, đôi khi chúng sẽ kể cho ta biết điều mà trước đây ta chưa hề nghĩ tới hay đã vô tình cất vào kho ký ức bị quên lãng.

- Ôi Jiminie yêu dấu, mẹ hứa khi con đeo sợi dây chuyền này vào con sẽ không phải mơ thấy ác mộng nữa đâu.

Người phụ nữ đánh rơi nụ hôn lên vầng trán đứa con trai tròn đầy năm tuổi. Bà dịu dàng đeo lên cổ em mặt dây chuyền có hình ngôi sao lấp lánh, thay sự dỗ dành, an ủi.

Em bé Jimin của mẹ nhiều đêm đã ăn không no, ngủ chẳng yên vì liên tục mơ thấy ác mộng đáng sợ. Khi cậu phải chiến đấu với quái vật, bóng tối, cô đơn, lạnh lẽo và tuyệt vọng nhất là không có mẹ ở bên.

Giấc mơ của đứa trẻ ấy mà. Bà nghĩ trí tưởng tượng của con trai bà hẳn là phong phú dữ lắm. Cậu hay kể cho bà nghe về một xứ sở thần tiên nào đó - nơi có phép màu diệu kỳ, của hạnh phúc và mộng mơ, khi đó Jimin sẽ không phải đau đớn hay khó chịu nữa, tâm hồn cậu sẽ được chữa lành.

Đón nhận lấy sự yêu thương của mẹ, đôi bàn tay bụ bẫm của Jimin hết sức nâng niu mặt dây chuyền ngôi sao, cậu bé mỉm cười, một nụ cười trong trẻo tựa vầng trăng che khuất cả mặt trời. Nhưng hễ nghĩ đến cơn ác mộng đó, cậu lại thấy sợ, lại vội níu lấy tay mẹ:

- Lỡ con mơ thấy nữa thì phải làm sao ạ?

- Không đâu con yêu, sợi dây chuyền này sẽ bảo vệ con nên hãy đảm bảo rằng con luôn mang nó bên mình, con làm được người hùng nhỏ?

- Dạ vâng!

- Ngoan lắm, giờ thì phải ăn kẹo rồi lên giường ngủ thật ngoan nhé! Mẹ tin chắc con sẽ gặp chàng yêu tinh đó thôi.

Dứt lời, bà đưa cho Jimin một viên kẹo lẫn ly nước ấm. Điều thân thuộc mỗi tối trước khi an giấc không thể thiếu là chiếc hôn chúc bé ngủ ngon. Mẹ cậu chưa vội rời đi, bà sẽ ở đây trông Jimin nhỏ một lúc để bản thân thấy yên tâm hơn.

...

Được một lúc lâu rồi, bà lại thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn đồng hồ điểm cũng sắp đến hồi kết của một ngày rồi quay sang nhìn con trai bé nhỏ còn đang say giấc nồng. Người phụ nữ tỉ mỉ đắp chăn cho Jimin, lặng lẽ rời đi về phòng.

- Con ngủ rồi sao em?

- Vâng, chỉ cần em nhắc đến chàng yêu tinh nào đó hay dẫn Jimin đi chơi trong giấc mơ thì lại ngoan ngoãn ngủ ngay, trẻ con ấy mà.

Vừa hay cũng đúng giờ chồng bà đi làm về, cả hai người cùng nhìn vào cửa phòng khép hờ con trai một lúc, vẻ lo lắng phiền muộn vẫn chưa thôi trên nét mặt. Nhưng ba mẹ nào hay biết Jimin đã thức giấc và nghe được cuộc trò chuyện của họ từ lúc nào.

Khi chắc chắn ba mẹ đã rời đi, cậu chui rúc vào trong chăn, cuộn tròn như một con tôm luộc chín. Jimin cảm thấy thật giận khi ba mẹ lại không tin những điều mà mình nói, đã vậy thì lần sau cậu sẽ chẳng bao giờ kể họ nghe gì nữa.

- Ai chọc em đấy? Mau dậy đi chơi nào.

Ngoài chăn, có ai đó đã cù lét cậu và Jimin nghĩ rằng mình biết đó là ai.

Tên yêu tinh đáng ghét!

- Không phải là anh sao? Tại sao mấy hôm rồi không đến đón em? Để em một mình... Rất đáng sợ đó...

Tuy miệng thì quở trách nhưng cậu lại bổ nhào đến ôm anh khóc lóc trông rất thảm thương, còn than thở đủ điều về những thứ mình gặp phải bao ngày qua. Anh đã nghe đủ và thấy đủ rồi, anh đến đây không phải cho cậu buồn tủi mà là khiến em bé hạnh phúc hơn.

- Tại anh hả? Vốn đêm nào anh cũng đến mà, anh đã nói mình mới cắt tóc mái, em không nhận ra đã đành, còn không chịu để anh dẫn đi, giờ lại trách mắng anh. Thật khó chiều.

Chàng yêu tinh khẽ véo mũi cậu, một tay luồn ra sau vuốt tấm lưng bé nhỏ dỗ dành. Cậu nghĩ lại rồi nhìn anh chằm chằm. Vậy là chàng yêu tinh này hôm nào cũng đến thật sao? Làm Jimin cứ tưởng con quái vật nào đến mạo danh anh. Nay tóc mái anh dài lại rồi, bây giờ cậu nhìn mới quen.

Đây mới là Yoongi, chàng yêu tinh của cậu.

- Em không biết đâu, không biết gì hết, là tại anh, tất cả là tại cái mái của anh.

Thiệt là chịu thua rồi, có ai lại ngang ngược như em bé này không nhỉ? Mà càng nhìn Jimin như thế này, anh càng muốn chiều chuộng cậu hơn, cưng cậu còn hơn trứng ngỗng ấy mới chết.

Ôm nhau đủ rồi, đến lúc lên đường thôi.

- Vậy tối nay anh đưa em đi chơi bù nhé! Phải chơi cho thật đã mới thôi, chịu không hả anh hùng nhỏ?

- Dạ vâng ạ.

Dứt lời, một tay Yoongi ôm cậu, một tay mở ra cánh cổng ma thuật ngay trước mặt. Jimin khoái chí cười khúc khích, anh liền chặn môi cậu lại bằng một ngón tay, tốt nhất là nên giữ trật tự nếu không ba mẹ em bé sẽ phát hiện mất.

Kỳ diệu thay, mặt dây chuyền của Jimin tỏa ra thứ hào quang sáng lấp lánh tựa sự sáng trong diệu kỳ nơi phía bên kia cánh cửa.

...

Yoongi là chàng yêu tinh mà Jimin hay kể với mẹ, từ lúc có nhận thức về những giấc mơ, cậu đã biết đến sự hiện diện của anh bên cạnh mình. Anh còn bảo với cậu bản thân có mặt từ lúc em bé mới cất tiếng khóc chào đời. Nói như thế, chàng yêu tinh này cũng chính là người thân thương của Jimin chứ nhỉ?

Người lớn nắm tay người nhỏ, để cả hai bay nhảy trên khắp bầu trời đêm rộng lớn. Khoảng không ấy chỉ có đôi họ cùng những gì lung linh huyền ảo nhất. Vầng trăng tròn sáng và khổng lồ ở phía trước, con đường dẫn lối toàn sao là sao. Đám mây lớn trôi nổi đằng kia cũng không tài nào che nổi sự huy hoàng của ngôi sao chổi xoẹt ngang qua bầu trời rồi vụt tắt.

Em bé vui quá khi trở lại với thế giới mộng mơ này, không kiềm lòng được nên đã đẩy anh một cái chứng minh tâm trạng vui sướng của mình. Jimin đâu thể làm ngã được Yoongi, nhưng anh thì có đấy, anh sẽ làm điều tương tự cậu, và trước khi Jimin kịp ngã, chàng yêu tinh sẽ nằm sẵn xuống đám mây lớn để đỡ em bé nhỏ. Thế là cả hai nằm ôm nhau tại nơi êm ái này.

- Sao anh cao lớn thế nhỉ? Nhìn bàn tay này đi, bự gấp đôi em rồi.

- Vậy ăn nhiều vào cho lớn, bé thế này mãi sao coi được hả?

- Anh hỏi em á hả?

- Ở đây có anh với em, không em thì ai?

Cậu quen thói nũng nịu, rúc mặt vào cổ anh trốn tránh, lắc đầu tỏ ý không muốn trả lời. Yoongi bật cười, bất lực vỗ vỗ cái mông nhỏ, nói:

- Dậy nào, chúng ta mau đi thôi.

- Huh... Em mệt, làm biếng đi.

Jimin ho vài cái, chẳng biết là thật hay giả nhưng đều làm anh nhíu mày, tâm trạng có chút thay đổi. Một cái búng tay của anh có thể biến ra chiếc áo choàng lông dày dặn, ấm áp. Chàng yêu tinh chẳng nói chẳng rằng đã ôm cậu nhang chóng đi đến vùng đất thần tiên.

...

Bước qua ngọn đồi phía trước, chào đón họ là con sông thơ mộng. Dòng nước lửng lờ dịu êm, đôi khi vì một vài sinh vật nhỏ mới khẽ dao động. Yoongi từng giới thiệu với câu đây là Sông Đom Đóm, nơi bên kia bờ sẽ là cánh cổng của những giấc mơ khi con người còn say giấc nồng.

Để đến được phía đối diện, họ phải băng qua dòng sông bằng cách đi thuyền từ Người Chở Giấc Mơ. Không ai biết diện mạo thật của người đó trông như thế nào vì mỗi lần xuất hiện đều là một dáng vẻ khác nhau, khi thì gã đàn ông say khướt lèm bèm, khi thì nàng thiếu nữ với giọng mời chào đon đả hay một đứa trẻ dễ thương líu lo hát hò.

Và lần này cũng như bao lần mà chàng yên tinh dẫn Jimin đến đây, Người Chở Giấc Mơ đều hóa thân thành một chú gấu nhỏ đáng yêu hệt như Teddy mà cậu luôn ôm mỗi khi ngủ vậy. Nhưng dạo trước mẹ đã đem đi giặt, bây giờ không biết gấu nhỏ của cậu đã trốn đi đâu.

- Oh Minie, tớ nhớ cậu muốn chết đây, hãy lại đây ôm tớ một cái thật ấm áp đi nào.

Em bé chạy vụt ra khỏi vòng tay Yoongi, nhanh chóng chạy tới sà vào chiếc bụng to bự của gấu Teddy. Cái bụng ấy mềm mại làm sao, thơm mùi sữa ngọt làm Jimin thoải mái muốn hòa tan ra. Chú gấu khúc khích cười, vờ trách móc:

- Sao lâu nay Minie không đến thăm tớ? Ở đây lạnh lẽo lắm khi không có cậu về chơi ấy.

- Tớ đã ở đây rồi mà, đừng giận Jimin nhé!

Gấu Teddy cười hì, vừa lúc Yoongi đã lên thuyền và ôm lấy Jimin, dỗ cậu ngồi ngoan cho Người Chở Giấc Mơ làm nhiệm vụ thường ngày. Anh cảm thấy hai cái miệng này, lâu ngày xa cách thành ra như chim ríu rít chẳng ngừng, muốn yên tĩnh cũng khó, anh vừa xoa đầu cậu vừa bảo:

- Jiminie ngoan nào, không được giỡn quá trớn đâu nhé!

- Dạ...

- Qua bên kia bờ Minie sẽ được chơi thỏa thích mà, không cần phải vội.

Nói rồi tiếp tục chèo thuyền. Một con gấu vật vã cầm mái chèo chở khách giữa dòng sông. Đúng như với tên gọi, dù chẳng có một bóng đèn thắp sáng nào nhưng khắp nơi tràn ngập đom đóm lập lòe chớp tắt, thêm cả vầng trăng trên cao điểm xuyến rọi soi cũng đủ dẫn lối.

Nghỉ tay một chút, gấu Teddy như bị thu hút bởi mặt dây chuyền hình ngôi sao đang tỏa ra ánh hào quang kỳ diệu của Jimin, chú bèn hỏi:

- Của ba mua cho Minie sao?

- Không phải, là mẹ đưa cho.

Nhìn Jimin lắc đầu, gấu Teddy bật cười, trông em bé nhỏ này lúc nào cũng đáng yêu ấy nhỉ? Thế là vừa chèo vừa tám chuyện dở dang:

- Ồ! Vậy hẳn là mẹ đưa cho Minie rồi, tớ đã nhìn thấy ba cậu mua nó ở cửa hiệu đồ cổ gần khu phế liệu không xa. Trông nó thật đẹp và hợp với cậu, tỏa sáng lấp lánh như sao trên trời vậy.

Đứa trẻ chỉ thường tiếp nhận một phần thông tin, Jimin cũng thế. Cậu gật đầu làm ra bộ tự hào lắm, đúng là dây chuyền này rất hợp với mình. Cậu phải cảm ơn mẹ nhiều.

Nói đoạn họ tới bên kia bờ sông, con đường trước mắt bị bao phủ bởi muôn ngàn hoa tươi thắm. Yoongi ân cần bế Jimin xuống, đến đây cả hai phải chào tạm biệt gấu Teddy rồi:

- Tớ sẽ rất nhớ cậu đấy Minie.

- Tớ cũng vậy nhưng tớ sẽ quay lại mà.

- Cậu hứa đi.

- Hứa mà hứa mà.

- Được rồi Jiminie, đến lúc chúng ta đi rồi.

Nói đoạn cậu được Yoongi bế lên, Jimin muốn quay lại nhìn gấu Teddy lần nữa thì không thấy đâu nữa, ngay cả chiếc thuyền ban nãy cũng hoàn toàn biến mất, mặt nước càng không chút gợn sóng nào, giống như chưa từng có sự xuất hiện của bất kỳ ai ngoài anh và cậu.

Jimin nhắm mắt mơ màng, một làn khói trắng cư nhiên bao phủ lấy cả hai người họ, dẫn đường vào cõi xa xăm nào đó. Chưa chơi được gì mà Jimin đã thấy mệt rồi nhưng bây giờ thả cậu về giường ngủ chắc chắn đứa trẻ này sẽ giãy đành đạch lên nhõng nhẽo cho xem:

- Lát nữa em sẽ chẳng có tâm trí đi ngủ đâu Jiminie ạ.

Cậu biết anh không nói dối, bản thân cũng lười trả lời, chỉ thích rúc mặt vào người anh. Quái lạ! Chàng yêu tinh này sao thơm thế nhỉ? Jimin còn quá nhỏ để biết nó là hương thơm từ loại thảo mộc nào nhưng cậu đủ để biết ôm Yoongi có thể làm cậu lăn ra ngủ ngon lành mà chẳng cần ai dỗ dành.

Khi làn sương trắng dày đặc tan đi, khung cảnh hiện ra là một vương quốc của xứ sở thần tiên - nơi luôn có phép màu và không thể nào thiếu hạnh phúc.

- Tới rồi này Jiminie.

Vừa nói thì cậu đã nhảy vọt ra khỏi vòng tay anh, nghịch ngợm chạy nhảy trên đường giống như được về nhà vậy. Mà gọi là ngôi nhà thứ hai của cậu cũng đâu sai, vốn Jimin đã thân thuộc với nơi này từ thuở mới chào đời rồi.

- Buổi tối ấm áp dì Merry, buổi tối an lành nha mọi người.

Chàng yêu tinh không thể ngăn lại sự phấn khích của một đứa trẻ, bản thân anh cũng thấy thật hạnh phúc vì niềm vui của em ấy đang lan tỏa đến vương quốc này.

Họ đi bộ quanh những ngôi nhà ngói mái xinh xắn nhiều màu, trên đỉnh của mỗi nóc nhà đều đính viên pha lê sáng lấp lánh và đó cũng chính là một phần năng lượng sức mạnh của họ, mức độ hạnh phúc của người dân bao nhiêu thì viên pha lê sẽ sáng bấy nhiêu.

Nhà của các tiên tí hon là những bông hoa tươi thắm rực rỡ nhất, một số thực vật nở hoa vào ban đêm vì các tiên đang mở cửa chào đón nhau, còn lại khép kín vì chủ nhân có cánh của chúng đang say giấc nồng.

Đến cả các loài động vật đều sống chan hòa với tất cả mọi người, không phân biệt dù đó là ai, chỉ cần họ có linh hồn, trái tim sẽ luôn hướng về nhau.

Đồng hồ của trung tâm vương quốc điểm 12 giờ, tất cả thần dân đều tụ họp đông đủ, nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn. Đồng hồ khổng lồ ở trung tâm biến thành hoa Tulip và khi mọi người vừa hát vừa đi quanh cùng nhau, sự hạnh phúc này sẽ khiến cho bông hoa ấy nở ra, tạo thêm năng lượng đến cả vương quốc.

Yoongi luôn theo sát bé con bên cạnh, nhìn Jimin mạnh khỏe hoà nhịp làm một trong giai điệu ngân nga. Hết quá trình diễn ra trong một tiếng đồng hồ nhưng cậu lại cảm thấy nó quá nhanh chóng, mơ hồ như chỉ vừa đi được vài vòng, hát được đôi câu.

Sau đó, hoa Tulip đã trở về nguyên trạng là chiếc đồng hồ pha lê. Mọi người tản đi trong khi chàng yêu tinh bế Jimin lên, biết cậu bé hụt hẫng nên bèn ôm lấy cậu quay một vòng.

- Giờ chúng ta về nhà nhé!

- Vâng ạ.

Nhà của chúng ta, của Yoongi tại vương quốc này là một lâu đài đối diện đồng hồ pha lê. Nó được tạo nên từ những gì đẹp nhất và thuần khiết nhất, hình thành hoa bằng pha lê lẫn kim cương sáng lấp lánh. Lâu đài này của Yoongi cũng chính là nơi quản lý giấc mơ cho con người.

Chàng yêu tinh mang họ Min là người chịu trách nhiệm cho giấc mơ của cậu vì anh có khả năng vẽ nên chúng. Yoongi đưa cậu đi tham quan những giấc mộng đẹp. Tất cả đều được lưu trữ bằng quả cầu thủy tinh trong suốt không thể chạm vào, bên dưới quả cầu được đoá hoa sen cố định chắc chắn.

- Đây là giấc mơ của đứa trẻ cùng trang lứa với em. Nếu em thích cái nào thì anh sẽ vẽ cho em cái tương tự.

- Thật sao? Hừ! Vậy là những hôm trước anh cố tình vẽ ác mộng để trả đũa em đó sao?

Không rõ là đúng hay sai nhưng Yoongi lại quay ngắt đi đánh trống lảng:

- E hèm! Để anh mang cho em ít bánh sữa.

Nói xong liền biến mất, Jimin ở lại thăm thú những giấc mơ của con người. Tất nhiên cậu không một mình vì mỗi một giấc mơ đều có một chú thỏ ngọc có nhiệm vụ trông coi cẩn thận, mọi sự thay đổi của giấc mơ đều tùy thuộc vào tâm trạng hôm nay của chú thỏ đó.

Càng đi sâu dần xuống dưới, màu sắc của quả cầu thủy tinh giấc mơ có phần tối lại. Đó là ác mộng hay sự u uất mang theo vào giấc mơ và một trong số đó có của gấu Teddy.

Sao cậu ấy lại có mặt ở đây nhỉ? Lúc nào Jimin cũng thấy gấu Teddy tươi cười mà. Jimin không hiểu sao trong giấc mơ gấu Teddy đang ở một nơi nào đó được chất đống lên, làm chú bị bẩn đi rất nhiều.

Ngạc nhiên thay bên cạnh còn là giấc mơ của ba mẹ cậu. Jimin tiến đến gần, thấy ba mẹ mình đang khóc khi đang ôm cậu làm Jimin không khỏi lo lắng:

- Jiminie!

Sau tiếng gọi đó, dường như cậu đã không còn nhìn thấy gì nữa ngoài dãy sương mù trắng xóa rồi nửa tỉnh nửa mơ đi vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net